Chương 54: Thảm họa lần thứ 8 - Cô Nguyệt Dạ


Thượng Tu Giới, Lâm Linh tiên đảo, nơi tọa lạc của môn phái nhất nhì Tu chân giới hiện tại, Cô Nguyệt Dạ.

Cô Nguyệt Dạ lập trường vững vàng, lấy thương nghiệp dẫn đầu các môn phái, buôn bán linh đan diệu dược, chuyên về dược tu, môn phái chính tà lẫn lộn, công nghệ đen bí pháp ùn ùn, bán đấu giá nô lệ, kinh doanh một ít sinh ý từ chợ đen, giao dịch đen, buôn lậu trải rộng khắp nơi.

Chưởng môn hiện tại của Cô Nguyệt Dạ chính là Ám Hương U Nhược, Khương Dạ Trầm, Khương Hi, thiên hạ đệ nhất phú hào, hắc đạo phú thương lão đại, có tiền nhưng không yêu ai.

Dưới trướng của hắn, có đỉnh cấp Dược tông, Hàn Lân Thánh Thủ, Hoa Bích Nam trưởng lão, tinh anh trong giới hắc đạo, học nghệ đã thành tài, dựa vào bản lĩnh một thân, thủ đoạn độc ác bán dược hại người.

Phía trên, là những gì A Ngân tổng kết lại sau vài ngày chui vào hang rắn.

Hoa Bích Nam dẫn hắn vào ám thất luyện dược của mình, thử dạy cho hắn chế dược, sẵn tiện dò la thiên tư của hắn với ngành này...

"Hoa Hoa, đây là cái gì?" A Ngân nhìn ngắm xung quanh một lát, tiện tay cầm đại một lọ nước thuốc đậm đặc.

"Là Chung Tình Thủy. Uống vào, người kia sẽ đào tâm đào phổi cho ngươi, có công dụng trong vòng mười hai năm." Hoa Bích Nam nhàn nhạt giải thích.

... A Ngân thật nghiêm trọng đặt nó về chỗ cũ, bí hiểm nhìn Hoa Bích Nam nói: "Này, ngươi nhất định sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu này với ta đúng không? Cam đoan một cái cho ta an tâm đi Hoa Hoa, ta hiện tại rất muốn chạy khỏi đây, trinh triết khó mà giữ được."

"..." Hoa Bích Nam.

Hoa Bích Nam vẫy tay kêu hắn lại đây, bắt hắn nhìn kỹ những gì mình làm, thực hành làm theo. A Ngân nghiêm túc gật đầu, vừa nhìn thao tác trên tay hắn, vừa làm y như đúc.

Thái độ của hắn rất ngoan.

Hoa Bích Nam cười cười, cảm thấy không tồi.

Nước thuốc trong tay Hoa Bích Nam từ xanh chuyển tím, từ tím chuyển hồng, từ hồng chuyển đen. 

Nước thuốc trong tay A Ngân từ xanh chuyển tím, từ tím chuyển hồng, từ hồng chuyển đen.

Làm đúng.

Hoa Bích Nam nói: "Cuối cùng, chính là dùng huyết của ngươi nhỏ vào, tạo ra Chung Tình Quyết. Một đời si tâm không đổi."

A Ngân hỏi: "Ngươi làm độc thân cẩu quá lâu nên mới nghĩ ra chiêu trò hiểm ác này sao? Tội gì phải thế a."

"..." Hoa Bích Nam.

A Ngân trầm tư hỏi: "Giảm xuống một chút, có Trung Thành linh đan không? Cả đời làm trâu làm chó cho ta, đại loại vậy."

Hoa Bích Nam từ tận đáy lòng phát ra tươi cười thật tâm, ôn hòa nói: "Ngươi thích cái gì, ta dạy ngươi cái đó."

Mấy hôm sau.

Hoa Bích Nam có thuốc giải Trung Thành đan, nếu không hắn đã làm trâu làm chó cho người khác.

Luận về tàn nhẫn thâm độc, người này thông qua.

Hôm nay, Khương Hi cho người thông báo hắn tới chủ điện bàn sự. Hoa Bích Nam ngẫm nghĩ một lát, quyết định mang theo A Ngân. Người khác nhìn không thấy, cũng không thể đảm bảo Khương Hi nhìn không thấy, thử một cái vẫn hơn.

Quả nhiên, Khương Hi nhìn liếc mắt qua vị đang đứng bên cạnh hắn, nhíu nhíu mày, lãnh đạm hỏi: "Ai đây? Thủ hạ mới của ngươi? Nhìn thấy ta sao không chào? Lễ nghi phép tắc đặt ở đâu?"

Hiển nhiên, diện mạo của người này làm Khương Hi có chút chú ý, thuận miệng hỏi một cái, sẵn tiện châm chọc.

Hoa Bích Nam cũng không giật mình, đã có chuẩn bị tâm lý trước, bình thản kéo kéo tay áo A Ngân đang đứng bên cạnh, ý bảo hắn thực hiện lễ nghi cơ bản, chào vị đại gia trên kia một cái.

A Ngân cũng biết đây là thủ trưởng của hắn, ngoan ngoãn cúi đầu thưa dạ, chấp tay trước ngực, khom người kính cẩn, ổn trọng nói:

"Lão đại phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ, vạn tuế vạn vạn tuế!"

"..." Khương Hi.

"..." Hoa Bích Nam.

Khương Hi u ám nhìn hắn, lại nhìn Hoa Bích Nam, độc địa khắc nghiệt hừ một tiếng, nói: "Là ngươi dạy ra một cái chân chó à? Ta không nghĩ phẩm vị của ngươi lại tệ đến mức này."

A Ngân suy tư, hóa ra vị này không thích bị vỗ mông, vậy chắc là tiện loại, thích bị mắng chửi đánh đập.

Hoa Bích Nam nhìn thấy thần sắc hắn thay đổi, trong lòng kêu không tốt, không để hắn mở miệng nói chuyện đã nhanh lẹ thi chú cho hắn câm miệng, một tiếng cũng phát không ra.

"..." A Ngân mắt cá chết, thầm than chiều nay ép Hoa Bích Nam ăn Trung Thành đan trộn cơm.

Khương Hi nhấc mi mắt, nhàn nhạt nói: "Ngươi gấp cái gì? Giải chú, ta muốn nghe hắn nói."

"..." Hoa Bích Nam.

Hoa Bích Nam nhẹ giọng ở bên tai A Ngân, cảnh cáo, "Ngươi muốn ở lại đây thì đừng làm càn."

A Ngân kỳ thực cũng không thích ở cái động rắn độc này lắm...

"Ngươi nếu có quyền hành, nắm giữ chức vị quan trọng ở Cô Nguyệt Dạ, thì chính là vinh hoa phú quý một đời, núi vàng núi bạc tiêu hao mãi không hết..."

Hoa Bích Nam cũng không còn cách nào khác, phải dùng những lời lẽ tục khí này lay động hắn.

Hồn phách nhợt nhạt sáng lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, sáng lung linh rực rỡ, như trên bầu trời nhất lượng tinh.

Hồn phách không có ý cầu sinh, mê mang không rõ phương hướng sẽ càng ngày càng hư vô mờ mịt, chìm trong biển người, có thể sẽ tan biến. Hiện tại nó rốt cuộc tìm thấy lý tưởng trước mắt.

A Ngân toàn thân khí thế biến hóa khôn lường, vẻ tùy tiện thu lại, bộc lộ ra bên ngoài là tâm trí kiên định như sắt thép, ánh mắt trong sáng như sao trời, khí độ bình thản ung dung, tiến lên vài bước, trầm ổn nội liễm nói: "Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Lòng ta không đổi, chỉ hướng về ngài."

"..." Hoa Bích Nam: Không biết hắn có ái nhân chưa. 

Còn nữa, ta mới là người quản lý trực tiếp của ngươi.

Khương Hi trào phúng nói: "Miệng lưỡi trơn tru, ta chán ghét nhất là loại người này. Muốn làm đệ tử của Cô Nguyệt Dạ, thì thể hiện giá trị của ngươi cho ta xem. Hoa Bích Nam, ngươi mang hắn ta về từ nơi nào?"

Khương Hi nhìn thân thể trong suốt, đạm như không khí của hắn dần dần biến hóa, lúc ẩn lúc hiện, cho tới khi ổn định lại, có hình dáng rõ ràng đứng trước mặt mình, lòng có suy đoán.

Chết rồi, vẫn tồn tại được trên nhân gian, cũng là thế gian hiếm gặp.

Hoa Bích Nam hòa khí nói: "Hắn có chỗ hơn người, nhất định không làm ngươi thất vọng."

"Phải không? Xem ra hắn rất được lòng ngươi, ta cũng chờ xem."

Khương Hi gảy gảy tẩu thuốc trong tay, ý vị thâm trường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top