Chương 30: Tai nạn lần thứ 30 - Danh thủ gặp nhau

Khiến mọi người ngạc nhiên là, thứ trong hộp gấm là một cành liễu... cùng Thiên Vấn vô cùng tương tự.

Cành liễu này nhận chủ, tỏa hào quang khác thường. Trong đầu Mặc Nhiên lúc này vô cùng rối rắm, hắn sắp trụi đầu rồi, nghe thấy có người kêu gọi mình, bực bội quát một tiếng: "A, gặp quỷ!"

... Vì thế, thần binh "A, Gặp Quỷ!" ra đời.

"..." Mặc Nhiên: Ta thật sự xuẩn.

Gintoki vỗ vai hắn an ủi: "Không sao không sao, tên như vậy cũng rất phong cách sao! Đặc biệt có cảm giác bất ngờ! Ngươi luôn giữ cho mình một phần bất ngờ như vậy với thế gian này, thế là tốt."

"..." Mọi người: Bất ngờ gì mà gặp quỷ?!

"Ai, ta cũng có một vị đệ đệ, kiếm của hắn gọi là..."

"Là gì?" Mặc Nhiên cười gượng, cũng hy vọng có người tào lao như mình.

"Gọi Tùy Tiện."

"... Gọi thế nào cũng được sao? Hắn đúng là một kẻ tùy tiện." Mặc Nhiên chó chê mèo lắm lông.

"Không, ngươi quả nhiên hiểu lầm, tên của nó là Tùy Tiện, cùng đệ đệ của Gin không liên quan, đừng thông qua hình thức mà đánh giá con người."

"..." Mọi người: Chỗ nào hiểu lầm?! Đặt ra cái tên đó còn không phải tùy tiện sao?! Nhất định là người đặc biệt tùy tiện rồi!

Sở Vãn Ninh cầm Thiên Vấn và Gặp Quỷ để bên cạnh nhau so sánh, giống nhau như đúc, khác là Thiên Vấn ánh kim quang, Gặp Quỷ hồng quang như hỏa.

"So tài không thiếu niên?" Gintoki rút ra Tử Điện, giật phăng dây roi trong tay, cười sặc mùi bạo ngược.

"So tài với ta, Mặc Nhiên." Sở Vãn Ninh triệu ra Thiên Vấn, vẻ mặt lãnh đạm nhìn xuống Mặc Vi Vũ.

"..." Mặc Nhiên.

Bổn tọa mặc dù rất lợi hại, hiện tại cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. 

"Yên tâm, vi sư nhường ngươi mười chiêu." Sở Vãn Ninh khóe miệng chậm rãi cong lên, ánh mắt có chút ý cười.

"Không được nha A Ninh, đao kiếm không có mắt, bây giờ ngươi nuông chiều hắn, sau này hắn ra đời sẽ chịu thiệt thòi. Thương cho roi cho vọt, tới đây, Gin này và sư phụ ngươi... Cho ngươi biết thế nào là yêu thương chân chính." 

Một roi mang theo điện quang màu tím quất xuống đất, dừng lại ngay trước mũi chân hắn, mùi khét đậm đặc trong khí. Mặc Nhiên tái mặt nhìn về phía người nam nhân này.

Huyết đồng mang theo mưa gió máu tanh, tàn sát bừa bãi, kiếp trước hắn đã trải qua sinh tử, tàn khốc đẫm máu, kiếp này không ngờ lại thấy được phong cảnh chiến trường trong mắt một người nam nhân xa lạ.

Sakata Gintoki vẻ mặt tùy ý, từng bước đi về phía Mặc Nhiên, roi Tử Điện sáng rực, kêu gào. Sở Vãn Ninh không muốn đệ tử của mình bị người khác giáo huấn, ngay lập tức cùng hắn giao thủ.

... Lại tới nữa.

"..." Mọi người.

"..." Mặc Nhiên vẫn là cá nằm trên thớt.

Mặc Nhiên cầm Gặp Quỷ vừa la làng vừa né tránh đòn roi, chạy vòng vòng xung quanh. Hai người này áp chế lẫn nhau, đòn hiểm đều bị triệt tiêu, nhưng mấy đòn tấn công bình thường đều không chút do dự hướng về Mặc Nhiên mà quất, không hề có chút nhân từ nương tay nào, nếu trúng của ai thì cũng phải đi đời nửa cái mạng chó.

Hai người kia đánh nhau đỏ mắt, đều sắp quên ý đồ ban đầu là gì rồi.

"..." Sư Minh Tịnh: Thật sự thảm.

"..." Tiết Mông: Thật sự thảm.

---- Từ nay, chúng ta sẽ đối xử tốt với Mặc Nhiên một chút vậy.

"..." Tề Mộc.

Sau đó, dần dần, bọn họ thấy Mặc Nhiên bắt đầu có thể dùng Gặp Quỷ, cố sức chống lại thế công của Tử Điện và Thiên Vấn. Nhất thời trong tầm mắt của mọi người, chỉ có một mảnh tử kim hồng thi nhau quấn quanh, không ai nhường một tất, ẩn ẩn có thể thấy đây đã không đơn thuần là so tài, mà có chút đối chọi gay gắt.

Tiết Mông sợ hãi nói: "Mặc Nhiên là biến thái sao? Học nhanh như vậy?"

Sư Minh Tịnh cười, không nói.

Hắn, cũng rất ghen tị với thiên phú của Mặc sư đệ a.

Tề Mộc ở lúc mọi người không chú ý, biến mất một lát, lại xuất hiện, trên tay cầm một viên cờ đen.

Câu Trần Thượng Cung không biết lúc nào thì đi tới bên cạnh hắn, làm Tề Mộc dọa nhảy dựng lên.

Quả nhiên, không có não thật đáng sợ!

'Ngươi, sứ mệnh của ngươi trên bàn cờ này, là gì?'

Câu Trần Thượng Cung mỉm cười nói: "Ngươi có thể trả lời ta trước, ngươi là ai sao?"

Trên ván cờ này, vốn không nên có một người như vậy.

Giọng nói thanh lãnh lạnh lùng của Sở Vãn Ninh vang lên, vô cùng vang dội bắt tai: "Quả nhiên, ngươi không phải Câu Trần Thượng Cung. Đây có lẽ là..." Trân Lung Kỳ Cục.

Quân cờ đen trắng, thiên hạ quy tâm. 

Cường hãn nhất Tu Chân giới, cũng mang tên rõ ràng nhất tam đại cấm thuật.

Tên như nghĩa, Trân Lung Kỳ Cục, chính là chỉ việc dùng người làm quân cờ, giúp mình làm việc. Kẻ thi thuật thường không tự mình xuất hiện trên chiến trường, mà ở trong góc tối, trải bàn cờ trước mặt, điều khiển quân cờ gắn liền thể xác, khiến cho người sống ma quỷ chim thú bán mạng vì mình. Sinh linh trúng Trân Lung Kỳ Cục sẽ nguyện trung thành tới chết với người thi thuật, nếu là vật chết, sẽ làm tới tan xương nát thịt.

Có điều, căn cứ vào pháp lực của kẻ thi thuật khác nhau, thứ có thể điều khiển cũng khác nhau. Dễ dùng nhất chính là người mới chết hoặc động vật, sau đó là kẻ đã chết từ lâu, tiếp theo là chim thú còn sống, khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể điều khiển được cả người sống.

Người có thể tu luyện Trân Lung Kỳ Cục tới cực hạn càng ngày càng ít, nhưng ở thời đại Mặc Nhiên xưng đế kia, hắn đã luyện Trân Lung Kỳ Cục hết sức thành thục. Năm đó, trong một trận chiến sinh tử cùng Sở Vãn Ninh, hắn trải giấy dài trăm thước, vẩy mực hoá bàn cờ, rải đậu thành binh.

Trận chiến ấy, mấy chục vạn quân cờ cùng lúc hạ xuống, nên chim bay rợp trời, kim quạ tây trầm, giao long phá thủy, biển cả dậy sóng. Mặc Nhiên triệu hoán chim thú vô hạn, điều khiển vô số đại quân người sống. Cảnh như vậy, cho dù là địa ngục Tu La cũng khó thấy.

Hiện tại, tất cả ở đây dừng lại, 'Câu Trần Thượng Cung'—— Trở thành khí tử.

Chỉ thấy cả người Câu Trần run lên, tan thành mây khói, nơi hắn vừa đứng, xuất hiện một quân cờ trắng.

Rốt cuộc, là ai đang đánh cờ?

Xem thiên hạ là vật chết, tùy ý nắm trong tay.

Gintoki nhẹ nhàng nói: "Ra khỏi đây đã, còn không phải một ván cờ sao? Gin này không biết đánh cờ, không hiểu quy tắc. Thật không còn cách nào khác, chơi luật rừng đi—— Lật đổ bàn cờ."

Mặc Nhiên nhìn về phía hắn.

Nam nhân này...

Nếu là kiếp trước, có lẽ sẽ là trở ngại lớn cho Đạp Tiên Đế Quân.

Sư Minh Tịnh cũng nhìn về phía nam tử tóc bạc, cười ôn nhu.

Tề Mộc Nam Hùng gợi lên khóe miệng, hóa ra, người đang đánh cờ, người từng chơi cờ, hay kẻ phá hoại đều đang ở ngay đây.

Thật đúng là danh thủ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top