Chương 28: Tai nạn lần thứ 28 - Đánh thức Thần võ
Gintoki nhớ người sao? Hắn xác thật không nhớ, bằng chứng là hắn ngủ cả ngày, ngủ thì đã mơ thấy người hắn cần nhớ, tỉnh dậy thì đầu óc phóng không, không chịu làm gì liên quan đến lao động trí óc.
Tử Điện xuất hiện, giống như đang nhắc nhở hắn, hắn không nhớ thử xem.
Mọi người chỉ nhìn thấy, nam nhân luôn trưng ra một bộ bất cần, thái độ lười nhác trước mắt, bỗng nhiên thu liễm sở hữu tùy ý trong đôi mắt, khí tràng thay đổi, sườn mặt trắng nõn tú khí trở nên càng thêm nhu hòa, một cặp mắt đỏ sậm lắng đọng lại, tĩnh lặng ôn nhu.
Có đôi khi, khí thế là một loại lịch duyệt, giấu không được qua đôi mắt, tuyệt đối không thể giả vờ.
Người nam nhân này, rất cường đại.
Điều này ngay cả Tề Mộc Nam Hùng cũng thừa nhận, Sakata Gintoki nội tâm rất đáng sợ. Không ai hiểu hắn thật sự nghĩ gì, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không hiểu.
Nhưng có lẽ, cũng không phức tạp gì, cuối cùng hắn cũng chỉ cần một nơi để về mà thôi.
Đây là nam nhân.
Gánh vác trách nhiệm trọng đại, mệt mỏi liền chạy về nhà tìm kiếm cảm giác an bình, ăn một chén cơm lại tiếp tục lăn lộn ở bên ngoài. Chông chênh như vậy, nhưng đó mới đáng mặt đàn ông.
Đây là Sakata Gintoki.
Người này, có một linh hồn bất bại.
Tề Mộc mỉm cười.
[Nha lặc nha lặc, đây là lý do ta nhận hắn làm trợ thủ, dung túng hắn sống trên đời.]
Sakata Gintoki chỉ cần được đánh thức, thì là một 'thần võ' rất lợi hại.
...
Tiết Mông rất tò mò, nhịn không được chạy qua, mở miệng thử hỏi: "Ngươi chính là con mèo chó chết kia sao? Tên Gin phải không? Cho ta nhìn thần võ trong tay ngươi thử xem, dáng vẻ hình như cũng là vũ khí giống như sư tôn."
Gintoki mắt cá chết nhìn thằng nhóc lanh chanh này, hất đầu hắn qua một bên nói: "Ngươi là cái gì, Mông Mông hay Manh Manh gì đó phải không? Qua chỗ khác chơi đi, đây là đồ của người lớn."
Tiết Mông thật sự giận.
Hắn chán ghét Mặc Vi Vũ, Mặc Nhiên, vì tên kia rất bẩn, lại hay châm chọc trào phúng hắn! Hiện tại người nam nhân trước mắt cũng đáng giận không kém! Quả nhiên là con mèo bên cạnh Mặc Nhiên! Chủ nào chó... à, mèo đó!
Gintoki thử thử vũ khí trong tay, hắn trời sinh là thiên tài chém giết, vũ khí mới thì đánh vài cái lập tức quen tay, nhưng phải tìm người nào lợi hại đánh mới được.
Gintoki nhìn về phía Sở Vãn Ninh đang cầm Thiên Vấn bên kia, cười nói: "A Ninh, đấu thử không? Gin này không có linh lực, kim đan hay linh hạch gì như các ngươi, nhưng đơn thuần chơi vũ khí nóng thì Gin không thua đâu."
Sở Vãn Ninh lông mày khẽ nhúc nhích, trong lòng đã tiếp thu khiêu khích này của hắn, vô cùng muốn thử đánh người.
Gintoki thử một phát quất xuống đất, Tử Điện roẹt lửa, đánh một đường roi cháy xém đen thùi trên nền ngọc, nứt ra một cái khe.
"..." Mọi người: Uy lực này, chính là cái thứ hai Thiên Vấn.
Gintoki nhẹ nhàng nắm lấy đầu roi còn lại, giật phăng ra, nhảy lên, lại quất ra một phát nữa. Lần này Tử Điện càng hung tàn, quét ngang các giá vũ khí trên cao, chia năm xẻ bảy, các 'Thần võ' bị đánh trúng cũng 'Phanh!' một tiếng nổ tan tành.
"..." Gintoki xoa cằm: A Trừng mà biết Tử Điện trong tay Gin mạnh tới mức này, hắn lại điên lên chửi.
"..." Tề Mộc: Lại là một con chó điên khác sao? Thật sự không mong chờ gì hắn tới đây.
Sở Vãn Ninh cũng đã nhịn không được, muốn cùng người này ganh đua cao thấp, vẻ mặt lạnh lùng cũng hiếm khi xuất hiện ý cười.
"Thiên Vấn—— Triệu tới!!!"
Bàn tay to vung ra, dây liễu trong tay lập lòe kim quang, không cuồng dã như điện quang bên kia, nhưng có vẻ linh hoạt khó tránh.
Hai vũ khí kinh thiên động địa, quỷ thần kiếp sợ chạm vào nhau, tóe lửa, trời sập đất nứt.
Sư Minh Tịnh và Tiết Mông ôm đầu gối, ngồi trong góc lẳng lặng nhìn, một tiếng hó hé cũng không dám.
"..." Tề Mộc.
Bởi vậy lúc Mặc Nhiên ôm hộp gấm, vẻ mặt hồi hộp, lo lắng bất an, nóng lòng muốn thử trở về, hắn lại thấy... chẳng ai quan tâm hắn.
"..." Mặc Nhiên: Bổn tọa giận ngây người!
Bởi vì hắn đột nhiên trở về, xuất hiện giữa phòng lớn, Thiên Vấn và Tử Điện đang tung chiêu hiểm ác, không tránh không né được, chuẩn bị mỗi một bên vả một phát vào người Mặc Nhiên, đem hắn hóa thành tro tàn cát mịn...
Tề Mộc ra tay.
Hắn tùy tay nắm lấy một thanh trường thương, xoay xoay trong tay vài cái cho oai phong lẫm liệt, mặt vô biểu tình phóng ra ngoài!
Trường thương thế không thể đỡ, giống như muốn xé toạt không gian này, khiến cho tầm mắt mọi người vặn vẹo một lát, nhưng không dám rời mắt. Chỉ thấy nó 'vèo' một cái, tốc độ nhanh hơn cả Tử Điện và Thiên Vấn, trước một bước... xiên chết Mặc Nhiên.
—— Máu tươi văng khắp nơi.
Lòi óc.
"..." Tề Mộc.
[Nha lặc nha lặc, xem ra ta không nên làm màu, dễ dàng trở ngại độ chính xác.]
[Thời gian hồi tưởng].
Lại lần nữa trở về vạch xuất phát, lần này Tề Mộc không chơi soái, vừa nắm lấy trường thương, hắn giống như phóng phi tiêu, phóng cái 'vèo' qua bên kia.
Mọi người chỉ thấy được có thứ gì đột phá mà tới, từ trong tay thần chết kéo về Mặc Nhiên, trường thương đâm xuyên qua cổ áo sau ót của hắn, cắm hắn cố định trên giá cao, cả người treo lủng lẳng.
"..." Mặc Nhiên: Thật, sự, giận, bay, màu!
Gintoki và Sở Vãn Ninh thở ra một cái, nhìn nhau.
"Ngươi, không tồi." Sở Vãn Ninh rất ít khi khen một người, vì tính hắn biệt nữu, ngạo kiều. Nhưng vị đối diện hắn, quả thực vô cùng không tồi, hắn từ đáy lòng kinh diễm tài nghệ siêu quần của người này.
Khó mà bắt kịp nhịp điệu, tiến bộ vượt bậc, trực giác như dã thú.
—— Không phải đơn thuần là thiên tài, hắn là quái vật.
Gintoki không khách khí, chớp mắt một cái, giơ ngón tay cái, nháy mắt nói, "A Ninh cũng không tồi, rất giỏi."
"..." Sở Vãn Ninh cả người sửng sốt, chấn động.
... Hắn đỏ mặt!
"..." Ba vị đệ tử chân truyền: Sư tôn! Sư tôn! Người làm sao vậy! Mau hiện nguyên hình!
Trời ạ! Chẳng lẽ sư tôn cao ngạo lạnh lùng như tuyết sơn trong mắt bọn họ, kỳ thực là một người rất dễ thẹn thùng sao?!
"..." Mặc Nhiên có một câu mẹ nó không biết có nên nói ra không.
Sư Minh Tịnh đi đến bên cạnh Mặc Nhiên, vươn tay cầm lấy đầu thương đang lộ ra ngoài, muốn giúp hắn rút thanh trường thương đang cắm sâu vào trong giá gỗ ra.
Dùng sức—— Kéo!
... Không hề xi nhê gì.
"... Sư Muội, huynh yếu ớt như vậy, không bằng kêu Tiết Manh Manh qua đây giúp ta." Mặc Nhiên thật sự không phải đang diss bạch nguyệt quang trong lòng hắn, hắn nói thật, tuy nói năng hơi lỗ mãng, có chút thẳng thắn quá mức.
"..." Sư Minh Tịnh.
Sư Minh Tịnh im lặng đè một cái, cắm sâu thêm một chút, mỉm cười nói: "Ân, A Nhiên nói đúng."
Tiết Mông chạy qua hỗ trợ, nhưng gặp quỷ! Nó cắm quá sâu! Làm cách nào cũng không rút ra được!
Mặc Nhiên thật sự đang rất gấp! Hắn có chuyện quan trọng cần phải làm!
"Xé áo ta đi! Ta chịu được làm băng côn*!"
(*Băng côn: Kem que, ý nói người cô đơn lạnh lẽo cả đời.)
"..." Sư Minh Tịnh.
"..." Tiết Mông.
—— Ai muốn xé áo ngươi?!
Tiết Mông ghét bỏ ra mặt, có cảm giác như hắn sắp dâm loạn một người nam nhân, lắc đầu không đồng ý.
Mặc Nhiên cũng từ bỏ hắn từ lâu rồi, quay đầu nhìn Sư Muội.
"... Được, để ta thử xem." Sư Minh Tịnh chỉ có thể mỉm cười.
'Để ta đi.'
Tề Mộc đi qua, nhẹ nhàng rút ra trường thương, không đau không ngứa một ai, sự tình vốn vô cùng đơn giản.
Sư Minh Tịnh sờ sờ vành tai ngọc, bên trên rực rỡ lấp lánh, tử sắc ánh sáng lập lòe chói mắt người xem.
"..." Mặc Nhiên: Các ngươi nói xem, hoàng hậu và sủng phi của ta đều bị cướp đi rồi, ta phải làm sao đây? Đế vị thật sự quá tịnh mịch.
Ta làm Đế vương quá mức thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top