Chương 106: Từ 0 (7)

Ma tôn đứng đối diện với Tề Mộc trên không trung, tư thế tao nhã mà thích ý, mái tóc đen dài như mực, dung mạo so ra kém Sư Minh Tịnh tinh xảo hoàn mỹ, lại có một loại thuộc về phương đông cổ điển mỹ lệ, nốt ruồi nhện màu đỏ nơi khóe mắt càng thêm yêu mị, tà tứ.

Hắc bào tung hoành ngang dọc, tiêu dao mặc cho gió thổi.

"Tề Mộc, lâu ngày không gặp."

Tề Mộc Nam Hùng mặt vô biểu tình hỏi, "Ngươi tới đây làm gì?"

Ma tôn thoáng cái đã tới bên cạnh hắn, móng tay dài sắc nhọn, các ngón tay cân xứng trắng bệch của hắn giữ lấy một cành hoa yêu dị màu đỏ rực, giơ lên trước mặt Tề Mộc, "Nhớ ngươi, đến nhân gian này nhìn xem. Trần thế mà ngươi năm lần bảy lượt cứu lại, có chỗ nào đáng giá như vậy."

"..." Mọi người: Tới nữa.

Thân ảnh cao ngất đội đấu lạp che bạch sa trong đám người khựng lại, đưa mắt nhìn thiên không. Nơi đó, hai thân ảnh gắn bó thân thiết, một cái cấm dục lãnh đạm, một cái tà mị tiêu sái, đều tự tin mà cao ngạo nhìn xuống chúng sinh, là ma là thần, phù hợp như vậy.

Nắm tay yếu ớt nắm chặt, Sư Minh Tịnh chưa bao giờ giận mình như vậy. Nhưng hắn đã làm đủ mọi cách rồi, vẫn không được...

Những chuyện đã qua khiến Sư Minh Tịnh không muốn lại tiếp tục như vậy, là Hoa Bích Nam hay Sư Minh Tịnh của tương lai, hắn ai cũng không muốn làm.

Dần dần, như tự bỏ cuộc, bóng dáng đơn bạc của hắn theo dòng người xô đẩy, chìm xuống, nhạt nhòa tới mức không ai còn chú ý tới.

Hoa Bích Nam ngửa đầu nhìn lên, cười lạnh một tiếng rõ to, như châm chọc, lại như ghen tị, giọng nói châm chít, "Chẳng phải Ma tôn đại nhân đây sao? Ngươi hèn hạ như thế, đứng bên cạnh hắn thật không xứng."

Hoa Bích Nam vẫn không quên được hồng trần như nước một giấc mộng thoáng qua, hắn mở ra Thời Không Sinh Tử Môn thành công, lại bởi vì Thần huyết mà bị từ chối ngoài cửa, không cho hắn nửa lời biện giải, cứ như thế chặt đứt con đường về nhà hắn tốn cả đời gầy dựng, chịu đủ mọi bất công đau khổ, làm đủ mọi chuyện thất nhân thất đức, sống dưới gương mặt giả xinh đẹp hiền hòa của Sư Muội. Chịu ơn người, lại phản bội người, phản bội lại nơi đã cưu mang hắn nửa đời an yên.

Hắn không hối hận.

Chưa từng hối hận.

Đưa Điệp Cốt tộc về nhà là nguyện vọng của a nương, cũng đã là khát vọng cả đời của hắn.

Hồng trần kia không có Tề Mộc Nam Hùng, Sư Muội ở đỉnh Tử Sinh kia chưa bao giờ là chân thật.

Hắn không dám khóc, không dám cười, không dám sai, không dám ghen tị, không dám trách móc, không dám buông tha cho trách nhiệm của mình, không dám nửa khắc quên đi con đường hắn lựa chọn là tàn sát, không cho phép giao ra chân tình thật ý.

Vô luận là sư tôn yêu quý của hắn, Mặc sư đệ hay tiểu thiếu chủ, người bọn họ quan tâm nhất, chưa bao giờ là hắn.

Hắn chỉ như cái bóng mờ, hư ảo đẹp đẽ, hoa trong gương trăng trong nước, hết lòng ca thán hắn xinh đẹp hiền lành, chẳng mấy chốc lại quên đi.

Đây là do hắn lựa chọn, hắn không thể trách người khác quá vô tâm quá tàn nhẫn, vì hắn còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

Có lẽ là hắn trả giá đắt, cuối cùng một khắc, lại gặp phải một kẻ như vậy.

Ma tôn thấy Tề Mộc không nhận hoa, cũng không phật lòng, ngược lại còn cười lớn, môi lạnh bạc thổi phù một cái, hoa đỏ tươi như máu, ướt át kiều diễm đã ở trên ngực Tề Mộc cắm rễ, nở rộ càng thêm yêu dị.

Tề Mộc thở dài, tự lùi thân thể trở về vài giây trước, đóa ma hoa kia biến mất.

Ma tôn nhún nhún vai, từng bước từng bước dẫm không bước xuống, diêm dúa mỹ lệ hắc bào theo động tác của hắn đong đưa, sân vắng tản bộ ở nhân gian này, không sợ gì cả.

Ở đây, dù toàn thể Thập đại môn phái hợp sức lại cũng không thể đánh lại hắn, cho hắn rơi một giọt huyết. Ngay cả Tề Mộc Nam Hùng cũng bó tay bó chân, bởi vì đây là nhân gian, với lực lượng của hắn, cùng Ma tôn giao đấu chỉ làm thương cập người vô tội.

Mộc Yên Ly nhàn nhạt hỏi: "Ma tôn đại giá tới đây, phải chăng muốn cướp pháp trường? Xin ngài đừng nhúng tay vào chuyện của Thiên Âm Các chúng ta."

Từ xưa đến nay, Thần - Ma ghét nhau như nước với lửa, Ma tôn nhìn thấy Mộc Yên Ly nói chuyện, híp mắt lại, bàn tay đang muốn giơ lên bóp chết nữ nhân này thì bị Tề Mộc từ phía sau giữ chặt lấy cổ tay, nghe hắn uy hiếp: "Dừng ở đây. Đây không phải nơi ngươi nên đến, đây là..." Tề Mộc chần chừ một lát, cuối cùng buông tha, trầm giọng nói: "Nhà ta."

"..."

Sư Minh Tịnh khựng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Tề Mộc, vừa lúc... hắn cũng chuẩn xác không có lầm nhìn qua đây, cách vô số người, dễ như trở bàn tay tìm thấy được hắn. Xuyên thấu bạch sa, nhìn thấy rõ ràng từng mạch máu trên cơ thể, nghe được rõ ràng tiếng tim đập của hắn, trần trụi, không có nửa điểm che lấp hiện ra trong mắt.

'Còn ngươi nữa. Tính đi đâu? Làm gì? Từ nay báo cho ta một tiếng, ta sợ ngươi rồi.'

Sư Minh Tịnh vươn tay đè lại đấu bồng trên đỉnh đầu, cười nhẹ.

[Tiểu Nam, lần này là ngươi chủ động trước.]

'...'

[Đừng trách ta ác.]

'...'

[Ta còn tính mang thạch cà phê làm cho ngươi vứt cho chó ăn, may thiệt ha?]

'...'

Ma tôn như có cảm nhận được gì, không khách khí vươn tay bóp mặt Tề Mộc, bắt hắn quay đầu lại cùng chính mình nói chuyện, "Đang nhìn cái gì vậy? Không phải ngươi hỏi ta tới đây làm gì sao? Ngươi hỏi thì ta trả lời."

"... Vậy thì trả lời lẹ lên." Tề Mộc thật sự cảm thấy tính mạng của thạch cà phê quan trọng hơn.

Ma tôn hài lòng gật đầu, nhìn xuống đám người đông nghịt dưới chân, đáy mắt có chút khinh thường, bị Tề Mộc lạnh nhạt nhìn chằm chằm mà thu liễm đôi chút, tùy ý nói: "Khi xưa ta hiểu lầm Điệp Cốt tộc, hạ lệnh trục xuất bọn họ ra khỏi Ma giới. Hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết, ta tới... đón ma tộc của mình trở về cố hương."

Ma tôn lạnh lùng cười nhìn về phía Hoa Bích Nam và Đạp Tiên Quân, "Hơn hết, là mang về anh hùng của Ma giới. Hai kẻ đã làm loạn hồng trần hai kiếp, xứng đáng với hai chữ vinh quang này."

Vừa nói xong, hắn đã bị Tề Mộc tung chân đá thẳng xuống đất, bụi đất tan đi, hình thành một cái hố to giữa pháp trường. Tề Mộc hiện lên tiếp tục đè đầu hắn xuống đất đánh như con.

"..." Mọi người.

Mặt đất cùng núi đá rung rinh vài cái, Sở Vãn Ninh quát lên: "Đủ rồi! Ngừng lại đi!!"

Gintoki cũng hú lên: "Ma tôn! Ma tôn?! Còn sống thì sủa Gin nghe một tiếng a uy!!"

Ma tôn giơ tay đỡ lấy cú đấm của Tề Mộc, chảy mồ hôi lạnh cảm nhận được sức ép của hắn đang càng ngày càng tăng lên, đất đá phía sau lưng lại tiếp tục lõm xuống.

"Ngươi điên rồi sao? Đây là nhân giới!"

"Đánh ngươi bờm đầu rồi tính sau, phục hồi như cũ không tốn sức." Tề Mộc cười man rợ, tiếp tục vung tay lên, nhắm vào hai con mắt của tên này mà đánh.

"Sẽ chết người!"

"Ta lùi thời gian."

"..."

Ma tôn mới nhớ tới, có một thứ không bị năng lực hồi tưởng thời gian của Tề Mộc ảnh hưởng!

"Ngươi còn dám đứng nhìn! Mau thực hiện giao kèo giữa chúng ta!!" Ma tôn quát lên.

Sở Vãn Ninh cùng đám người trên kia hai mắt đen thui nhìn Sakata Gintoki bước ra, lặp lại hành trình dài nhất của hắn, đó là phản bội.

Tề Mộc cười nhạt, "Ngươi nghĩ hắn đánh thắng ta? Rất yếu."

Ma tôn cười không có hảo ý.

"Tề Mộc, ta chỉ thua ngươi vì không thể khống chế thời gian mà thôi. Nhưng hắn có thể ngăn cản ngươi."

Tề Mộc có dự cảm không lành lắm.

Ma tôn thoắt một cái biến mất trong hố to, lại lần nữa hiện thân thì đã đứng bên cạnh Gintoki. Bọn họ nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý.

Gintoki một thân cao quý tao nhã, điển hình quý tộc, lời lẽ cũng trở nên du dương như tiếng đàn, kiếm trong tay hắn ở trên không trung nhẹ nhàng uyển chuyển quét xuống một đường, chỉ thẳng trước ngực, đồng thời hô ứng, "Ban—— Kai!!!"

Ma tôn cười tủm tỉm giơ tay đặt lên lưng hắn.

Cả pháp trường bị gió lớn thổi quét, ma lực che trời lấp đất từ trên người Gintoki phóng thích ra ngoài. Tề Mộc hãi hùng cùng Sở Vãn Ninh tạo ra kết giới bảo hộ mọi người.

Tề Mộc hai mắt trắng dã: Vãi nồi! Hai thằng ngu hợp lại!

...

Nhiếp Hoài Tang núp sau cột đá, thực sự đau đầu che trán.

Giang Trừng a Giang Trừng, hắn ở đây chơi rất vui, căn bản ngươi họ gì cũng đã quên từ tám đời.

...

Dân chúng vây xem trợn mắt há mồm nhìn Thập đại môn phái đồng loạt đứng lên phụ trợ tăng cường kết giới, một tầng lớp kim quang trong suốt che trên đỉnh đầu bọn họ, tươi đẹp rực rỡ nở rộ những đóa hải đường đỏ. Khương Hi vừa thi triển thuật pháp vừa quát lạnh, "Tề tông sư! Chúng ta giữ kết giới! Ngươi đi giết hắn cho ta!!"

"..." Mọi người.

Mặc Nhiên run rẩy khóe miệng nói với Sở Vãn Ninh đang nghiêm túc tạo kết giới kế bên, "Sư tôn, là lúc nào rồi mà ngươi còn trang trí cho kết giới..."

"..." Sở Vãn Ninh mặt già đỏ lên.

"..."  Mọi người: Hóa ra mấy đóa hải đường kia là hắn bày vẽ ra!

Tề Mộc buông xuống một câu: "Cố giữ cho ta 3s."

1...

Tề Mộc hiện lên trước mặt Gintoki.

2...

Hắn hắc ám nói: "Không dừng lại..."

3!

"—— Ta cho nổ bay đầu ngươi."

...

Gintoki thu hồi sức mạnh Tử thần, sờ sờ cái đầu đang gắn tóc mềm mượt cao quý của mình, lòng còn sợ hãi nói với Ma tôn đang đứng phía sau: "Xém nữa thì công sức dùng 7749 thuật pháp của ngươi lên đầu Gin thành công dã tràng."

"..." Ma tôn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top