9. Oda.
Nếu ai hỏi tôi có điều gì làm tôi cảm thấy đáng sợ, tôi có thể nói một trong những thứ khiến tôi cảm thấy khó sống nhất chính là trực giác của Emily.
Em họ tôi, Emily, là một người có trực giác nhạy bén đến đáng sợ.
"Này Oda, anh có biết có một người có khả năng khiến cho năng lực của các năng lực gia mất kiểm soát và giết chết chính chủ nhân của chính mình không?" Con bé đột nhiên nói như thế vào một ngày đẹp trời nọ, nhìn chằm chằm vào đĩa cà ri đã ăn hết một nửa của mình với đôi mắt cá chết.
Emily không có quốc tịch Nhật Bản nhưng con bé sống ở Nhật Bản với tư cách là du học sinh, cư trú tại Yokohama, nơi thành phố cảng xinh đẹp mà tôi cũng vô tình sinh sống. Con bé bé hơn tôi bốn tuổi, thất thường đến khó hiểu nhưng vô cùng thông minh và nhạy cảm. Có lẽ sự nhạy cảm của Emily là được di truyền từ dì tôi, mẹ con bé, nhưng nếu cái sự nhạy cảm của dì là tinh tế đến mức đáng sợ thì đối với Emily, tôi chỉ có thể đoán rằng con bé đang che dấu đi một năng lực tiên tri bí mật mà chỉ có trời mới biết.
Và giờ đây, bằng cách nào đó, không, tôi không rõ, không nắm chắc. Nhưng dựa trên kinh nghiệm của tôi, con bé bắt đầu phát động cái trực giác kinh hồn của nó thông qua cách đột nhiên nói lung tung điều gì đó mà có trời mới biết.
"Không? Nhưng loại năng lực này anh nghĩ là cũng không thể không tồn tại."
"Vậy sao? Vậy anh nghĩ sao nếu anh đối đầu với một người có năng lực Thấu thị trong một trận chiến sinh tử, anh nghĩ ai sẽ thắng? Anh hay người đó?"
"Cái đó còn tùy vào trình độ và khả năng chiến đấu của đối phương nữa, nhưng anh chưa muốn chết."
"Ra vậy..." Emily lẩm bẩm, giọng nhỏ dần khi đúc một muỗng cà ri nữa vào miệng mình. Nhận thấy ánh nhìn khó hiểu của tôi, con bé lúc này mới bắt đầu lầm bầm giải thích "Đừng quan tâm, chỉ là em đột nhiên nghĩ nếu một ngày nào đó anh có một cuộc chiến sinh tử... Với một người mang năng lực giống y chang mình, hoặc là với chính anh mà thôi."
Và tôi đã không tài nào hiểu được con bé đang cố nói điều gì, mãi cho đến ngày tôi chết.
___________________________
Tôi còn nhớ ấy là một ngày nắng đẹp trời, khi mà đất còn ướt, mây còn chưa tan, gió còn mát, không khí còn thoang thoảng cái mùi đất và cây cỏ trên đầu mũi tôi, tôi đã "gặp được" Emily.
Emily năm ấy mười bốn tuổi, mang bên mình mái tóc bạch kim hiếm có, đôi mắt xanh biển lấp lánh cùng gương mặt non nớt của một thiếu nữ đang lớn, cao thì không cao mấy nhưng cũng đủ để xét là chưa suy dinh dưỡng. Con bé để tóc dài ngang vai, rối xù lên như cái tổ quạ khi vận trên người bộ đồ tang thường thấy. Emily khi đó không biết tiếng Nhật. Con bé lớn lên ở Ý, dù biết nhiều thứ tiếng nhưng tất cả những gì con bé có thể nói với tôi lúc ấy chỉ có vài từ tiếng Nhật cơ bản như "Xin chào", "không" hoặc "có".
Emily là em họ tôi, một đứa em họ ngoại, từng có nhiều điềm xích trong quá khứ với một loạt lịch sử phạm tội. Điểm chung giữa chúng tôi chính là lớn lên bằng máu của kẻ khác, và điểm khác biệt giữa chúng tôi chính là tất cả những gì còn lại.
Con bé đến Nhật, đi theo một người phụ nữ mà chúng tôi vẫn thường hay gọi là "Trưởng lão". Đó là một cuộc tẩu thoát, một cuộc trốn thoát bất ngờ được thực hiện trong âm thầm mà chỉ có vài người biết. Mục đích chính là đưa Emily tránh xa tầm ảnh hưởng của gia tộc cho đến ngày con bé xuất giá, còn lý do đằng sau cho kế hoạch này, tôi biết mỗi người chúng tôi đều có một lý do riêng.
Emily muốn tự do, một thứ tự do nửa vời.
Trưởng lão nói rằng đó là vì sự ngẫu hứng nhất thời của bà.
Còn tôi làm để chuộc tội.
Ngày ấy, Emily chưa cao đến 1m6.
"Oda, đây là Emily, em họ ngươi, đứa trẻ mà ta đã nói." Trưởng lão nói, phát âm chuẩn tiếng Nhật với chất giọng đều đều khi một tay đẩy Emily, ép buộc con bé tiến về phía trước. Sau đó bà lại quay sang nhìn vào mắt con bé, giới thiệu rồi hỏi bằng tiếng Ý "Emily, questo è Oda, il ragazzo che ti ha sparato qualche anno fa, ricordi? (Emily, đây là Oda, người từng bắn nhóc vài năm trước, nhóc còn nhớ không?)"
Con bé không đáp lại, phẳng lặng ném cho Trưởng lão một ánh lườm sắt lịm mà sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi có thể nhìn thấy một nỗi thất vọng lớn lao như nào từ đứa trẻ. Tôi có thể phần nào đoán được cảm giác của con bé lúc ấy, có lẽ rằng tưởng chừng như niềm tin của chính nó bị ân nhân phản bội khi giao con bé cho một người từng bắn nó.
Tuy vậy, Trưởng lão dường như không mấy quan tâm đến những cảm xúc kia của con bé. Bà lấy ánh mắt ấy làm câu trả lời, tiếp tục nói bằng tiếng Ý, "Quindi te lo ricordi ancora? Durante il suo temporaneo periodo di libertà, sarà Sakunosuke Oda a prendersi cura di lui in Giappone. (Vậy là còn nhớ nhỉ? Trong khoảng thời gian tự do tạm thời, Sakunosuke Oda sẽ là người chiếu cố nhóc ở Nhật Bản.)".
"... Va bene.(... Được thôi.)" Con bé trầm ngâm một lúc khi thể hiện dáng vẻ không mấy đồng thuận, cuối cùng lẩm bẩm, miễn cưỡng gật đầu đáp lại.
"Bene. Quindi nessun ulteriore commento.(Tốt. Vậy thì không có ý kiến gì nữa.)"
Như thế, Emily bắt đầu chuyển sang sống với tôi.
___________
Một căn phòng sạch sẽ, một ngày ba bữa, chăn ấm vào mùa đông và quạt thường cho mùa hè, nhà tắm có vòi hoa sen. Tuy không có tivi nhưng trong nhà có Radio và sách.
Phải, nơi ấy có rất nhiều sách. Tất cả đều là tiếng Nhật của nhiều nhà văn lớn khác nhau, những cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn, tảng văn và các tập thơ chuyển ngữ, những kí tự chữ kanji khó đọc, tất cả chúng là một trong những thứ mà Nirfheim Emily ấn tượng nhất khi lên mười bốn tuổi.
Năm ấy, em vẫn chưa biết tiếng Nhật.
Em sinh ra ở Ý, lớn lên ở Ý, cả cuộc đời em là những chuyến đi bất tận đến các nước phương Tây khác, bận rộn với công việc của gia đình. Em không đến trường vì nhà em cho rằng con gái họ Nirfheim thì không nên đến trường làm gì, vậy nên trong cả thuở ấu thơ em, em học tập qua những trang sách cùng các bài giảng của gia sư.
Nhờ đi nhiều nơi, Emily thông thạo được nhiều tiếng. Em học rất nhanh, học bằng một tốc độ kinh người với khả năng bắt chước vô giới hạn. Em chẳng bao giờ tốn nhiều thời gian để suy nghĩ một vấn đề gì cả, và chỉ cần em muốn, em có thể học mọi thứ một cách dễ dàng mà chẳng gặp rắc rối nào. Vậy nên khi lần đầu đến Nhật với ý định sẽ định cư ở nơi này vài năm, Emily nghĩ rằng sẽ không có gì khó khăn để làm quen với cuộc sống nơi đây.
Tuy nhiên, mọi việc lại không được xuông xẻ như em đã tưởng.
Người chăm sóc em khi ấy là anh họ em, Sakunosuke Oda, một người Nhật. Oda từng là một sát thủ khét tiếng trong giới, người khi ấy từng để lại trong em hai vết sẹo lồi trên ngực và vai bằng những phát súng vô tâm năm em chín tuổi. Chính vì vậy em rất thù Oda.
Em không tin những ai từng làm tổn thương mình, em căm thù những người gây cho em dau đớn, em ghét bỏ những thứ khiến em ghê tởm.
Vậy nên trong những ngày đầu, em chẳng thể nào sống hòa hợp với Oda được.
Oda đưa em đến căn nhà nhỏ mà anh vẫn ngày ngày sống, dù không được cao sang, tiện nghi hay hoa lệ như ở gia tộc, không có những chiếc đèn chùm, các tác phẩm nghệ hoặc đồ sứ mắc tiền, những pho tượng thạch cao tráng lệ, căn nhà ấy của Oda cũng đủ với em. Anh cho em một căn phòng nhỏ với chiếc giường một người, có bàn học, tủ quần áo, kệ sách, gương và những cuốn sách dạy Nhật ngữ. Đối với Emily, em không dám yêu cầu gì nhiều hơn.
Em không quen với cái sự cao sang, sáng lệ của những bản nhạc cổ điển và những vũ điệu mà giới quý tộc vẫn hay nhảy vào những đêm cuối tuần. Em không thích chơi những bản piano thật khó, thật tệ mà em phải dành thời gian để luyện tập mỗi ngày, chỉ để nhận được vài lời khen ngợi thoáng qua từ khách của Cha em, hay cả việc học thuộc một bài thơ, một câu chuyện để mua vui cho khách vào mỗi bữa tối của gia đình. Em cũng không thích nhảy, đặc biệt là nhảy với những gã đàn ông lớn hơn em cả chục tuổi cho đến những thằng nhóc nít ranh còn vắt mũi chưa sạch. Khi ở nhà, em không khác gì một công cụ để kiếm tiền, và em biết cái sự tự do kia mà em hằng khao khát sẽ mãi mãi xa vời với em miễn là em còn nằm dưới sự kiểm soát của cha em. Vậy nên giữa một cuộc sống trong cái lồng bằng vàng, và một cuộc sống giữa thế gian rộng lớn, khắc liệt nhưng tự do kia, em thà chịu đựng cái cảnh khổ cực một chút, chứ không để bản thân mất đi cái quyền khát khao mà ai ai cũng có.
Chính vì vậy, khi lần đầu tiên tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài chiếc lồng giam, lần đầu tiên ăn món cà ri đầu tiên trong đời mình, tự mình ngắm nhìn cả thế giới rộng lớn ngoài kia, Emily biết rằng đây chính là nơi mà em khao khát thuộc về. Song, những đĩa cà ri, cái chăn ấm, căn phòng đáng yêu và những cuốn sách nhật ngữ không thể nào xóa đi mối hoài nghi mà Emily dành cho người anh họ mình.
Những ngày đầu sống với Oda thật khó khăn, khi mà em ngủ trong cái sự tra tấn, dành vặt bản thân bởi cơn ác mộng hằng đêm của những nỗi sợ không hiện hữu, sống trong lo sợ bị phản bội, hành động cẩn thận, cảnh giác đến từ chi tiết một. Nhưng sau đấy khi thời gian trôi đi, không gian biến chuyển và con người thay đổi, em, thiếu nữ mười bốn tuổi, mới ngộ ra rằng Oda đã thay đổi.
Một con người với trái tim ấm áp, vô cùng kiên nhẫn, vị tha, điềm tĩnh và khôn ngoan, Oda, kẻ sống bằng mạng người mà em từ biết, đã trở thành một con người hoàn toàn mới.
Giống như 'tái sinh', giống như thay da đổi thịt, giống như sống lại từ cõi chết, Oda kiếm sống bằng một công việc giản dị, không giết người và chỉ mang theo súng để tự vệ. Khi đói, anh sẽ đến sòng bạc gian lận để kiếm tiền, khi no, anh sẽ đi giúp đỡ người khác, mua sách và làm những chuyện giặt giũ.
Oda dạy em về thế giới bên ngoài, dạy em về cách làm người, dạy em sống sao cho đúng đắn. Anh đưa em đến những quán ăn bờ bụi, dẫn em đến các hiệu sách cũ, đến trường học, đến công viên, đến những nơi mà em chưa từng được đặt chân đến. Khi em thông thạo tiếng Nhật hơn, Oda và Trưởng lão sắp xếp cho em vào một ngôi trường làng gần nhà, cho em cơ hội sống và tiếp thu như một con người.
Cuộc sống với Oda tưởng chừng như bình yên nhưng lại bất ổn không tưởng, khi mà ngôi nhà lúc nào cũng hứng chịu những trận tập kích, tấn công bất ngờ từ kẻ địch. Có khi là những kẻ muốn trả thù Oda, có khi là những người nhắm đến Emily, và cũng có lúc là cả hai.
Không lâu sau đó, lên mười lăm tuổi, em chuyển sang sống một mình.
____________________________
Anh họ của tôi, Sakunosuke Oda, là một người kì lạ.
Điểm kì lạ chính là: Oda không giết người.
Không, phải nói đúng hơn thì anh ấy không còn giết người nữa.
"Này Oda, tại sao anh lại không giết người nữa?" Tôi hỏi, ngồi trong quán cà ri khi nếm thử món ăn cay mà anh ấy thích nhất
Thật kì lạ khi tôi lại ngồi đây và ăn cà ri với Sakunosuke Oda như thế này. Thật kì lạ...
Chúng tôi cách nhau bốn tuổi, vốn không thân với nhau và cũng từng có những quá khứ không mấy đẹp đẽ với nhau. Chúng tôi thậm chí còn cố giết nhau nữa cơ, nhưng bất chấp cái quá khứ huy hoàng ấy, tôi lại ngồi đây ăn tối với anh ấy, trò chuyện như hai anh em ruột thịt trong một gia đình.
Thật kì lạ... Thật kì lạ... Song, có lẽ là vì cái điểm kì lạ này nên chúng tôi mới ở đây để ăn chung với nhau, thưởng thức món cà ri đậm chất Nhật Bản này.
"Anh muốn trở thành nhà văn. Từng có người nói với anh rằng viết tiểu thuyết chính là viết về con người, mà một tên sát nhân thì không có quyền viết về con người." Oda đáp khi đút một muỗng cà ri cay vào miệng mình, từ từ giải thích khiến tôi cảm thấy khó hiểu.
"Nhưng chẳng phải anh là sát nhân sao? Dù quá khứ hay hiện tại, chúng ta đều không thể che dấu được tội lỗi của chính mình." Tôi hỏi, đưa mắt nhìn vào muỗng cà ri cay nồng mà tôi cố ý gọi theo Oda vì chẳng biết ăn gì, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chọn món này.
'Một tên sát nhân thì không có quyền viết về con người' sao? Nhưng chẳng phải sát nhân không phải là con người à? Điểm khác biệt duy nhất giữa sát nhân và người bình thường chính là sát nhân chính là kẻ giết chết đồng loại của mình, còn người bình thường chính là người không có xu hướng ấy. Cũng tương tự như loài rắn hổ mang chúa ăn thịt lẫn nhau, như nhện cái hay bọ ngựa cái ăn luôn cả con đực sau khi giao phối, như cá lớn nuốt cá bé, như cá sấu ăn thịt con non, như bọn chuột ăn con của chúng, thì con người có gì khác biệt để không có cái quyền được đối xử như con người sau khi giết chết đồng loại?
Về bản chất, chẳng phải tất cả đều là con người cả sao?
"Em không nghĩ sát nhân thì không có quyền viết về con người, sát nhân vẫn là người, một câu chuyện do sát nhân viết về con người thì có gì khác biệt?" Tôi hạ muỗng cà ri xuống mà đưa mắt liếc nhìn Oda.
Tôi không thông tinh hiểu rộng, không phải là đấng toàn năng tri thức vẹn toàn. Đối với tôi, con người và cuộc sống bên ngoài là một khái niệm xa vời mà tôi không thể với tới, và dù cho có khao khát, tôi biết rằng một đứa như tôi không có quyền có khát khao cái điều ấy.
Nhưng khác với tôi, Oda lại sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Anh ấy sống với con người, am hiểu cái gọi lá sự sống của con người, tinh thông sự đời và điêu luyện trong lẽ đời. Anh ấy có một cái được gọi là kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm ấy là không phải là thứ mà tôi có, đồng thời cũng là thứ mà tôi biết rằng tôi sẽ khó để đạt đến.
"Anh không biết... Nhưng có lẽ câu chuyện do con người viết về con người sẽ mang tính người hơn là câu chuyện do sát nhân viết. Anh cũng chưa bao giờ được làm "người". Chính vì vậy, anh muốn sống và viết như một con người một lần thử xem nó trông ra sao." Sakunosuke Oda thổ lộ, và có lẽ đây chính là một trong những khát khao lớn nhất trong cuộc đời của Oda.
Chúng tôi sinh ra trong bóng tối, lớn lên trong bóng tối, chứng kiến nỗi đau mà sống, cảm nhận sự tàn nhẫn mà hình thành. Cái sự giết chóc từ lâu đã trở thành thứ khắc sâu vào tâm hồn của mỗi chúng tôi. Nếu không dẫm đạp lên mạng sống của người khác, chúng tôi khó có thể tồn tại. Vì lẽ đó, chúng tôi giết người.
Sự thật rằng Oda đã giết người, sự thật rằng anh ấy là một tên sát nhân, rằng anh ấy không có quyền viết về con người sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Giống như kể từ thời khắc Sakunosuke Oda có cho mình khẩu súng đầu tiên, giống như kể từ thời khắc Sakunosuke Oda bắn hạ mục tiêu đầu tiên của mình, giống như kể từ thời khắc người đàn ông Sakunosuke Oda này quyết định nhấn thân vào bóng tối. Những vết nhơ nhuốc ấy, những vết mực đen ấy làm sao mà có thể bị xóa nhòa được?
"Ra vậy.." Tôi lẩm bẩm, chịu đựng hơi cay trong miệng khi đút cho bản thân một muỗng cà ri trứng. "Nỗ lực để làm sao cho trông giống con người sao?"
Đây quả là một chuyện mà tôi đã từ bỏ từ lâu.
Chúng tôi chưa bao giờ là "người", từ bản chất cho đến tâm trí, chúng tôi chưa bao giờ dám tự nhận mình chính là "con người" thực thụ.
Phải, chỉ có chúng tôi mới không phải là con người. Và thật vô nghĩa nếu cố trở thành con người. Dẫu vậy, Oda vẫn khao khát điều ấy. Đó là điều đáng ngưỡng mộ ở người đàn ông này, một điều mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ dám mơ tới.
"Giống như em thôi..." Oda nói với ánh mắt chắc chắn, lòng ngực tôi nhức nhối.
"Không... Anh sai rồi." Tôi lắc đầu phủ nhận.
Oda đã giết người, nhưng còn tôi thì đi xa hơn cả việc giết người.
"Em chỉ không muốn chết như tất cả 'mọi người' đều chết thôi."
Mười bốn tuổi, tôi 'gặp' được Sakunosuke Oda, nếm thử hương vị của cái món gọi là "cà ri" lần đầu tiên trong đời.
_________________________________
"Đã lâu không gặp, Oda." Năm mười bảy tuổi, tôi gặp lại Oda một lần nữa.
Sakunosuke Oda, anh họ tôi, là một người kì lạ.
Điểm kì lạ chính là: Oda bị nghiện cà ri.
"Đã lâu không gặp, Emily." Giọng nói trầm ấm cất lên, quấy đảo không gian yên tĩnh trong quá cà ri vắng khách.
Tôi thấy Oda ngồi trên chiếc ghế đẩu với đĩa cà ri cay của mình, tận hưởng sự yên bình trong không gian quán khi thưởng thức món khoái khẩu của anh ấy.
A... Tôi biết nơi này. Vì biết nơi này nên tôi mới đến đây, vì nhớ nơi này, vì thuộc luôn cả con đường dẫn đến đây nên tôi mới bước chân được tới đây. Chứ nếu không, tôi không đời nào rảnh rỗi lại đi tìm một quán cà ri xa xôi hẻo lánh đến thế này hay có tài nghĩ tới được chỗ này.
"Tại sao lần nào em gặp anh anh cứ ăn mãi món cà ri đó vậy?" Tôi hỏi, vác chiếc cặp đi bên vai khi bước tới ngồi kế bên Oda, nhìn vào đĩa cà ri nóng thổi với tâm điểm là một quả trứng sống ở giữa.
"..." Oda không trả lời tôi, đút cho chính mình một muỗng cà ri rồi nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu.
Tôi và Oda đã cắt đứt liên lạc được một năm rồi.
"Một phần cà ri thường ít cay." Tôi gọi một phần cà ri, chắc chắn không phải là món cà ri trứng sống mà Oda đang ăn.
Tôi không phải là người Nhật, tôi không thích ăn trứng sống. Khi người Nhật vốn đã ưa chuộng món trứng mà tôi lại sống ở Nhật được rất lâu, tôi không còn thấy xa lạ với cách ăn trứng sống này của họ nữa. Nhưng thú thật, đến tận bây giờ thì nếu được, tôi muốn tránh xa việc ăn một quả trứng sống chưa nấu chút nào càng xa càng tốt.
"Có liền! Có liền!" Chủ quán gật đầu rồi loay hoay chuẩn bị cho tôi một đĩa.
Tôi ổn định chỗ ngồi của mình phía bên phải của Oda, đặt chiếc cặp trống rỗng xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa khi hít vào phổi cái mùi của sự yên bình nơi đây, bằng cách nào đấy tâm trạng tôi lại nhẹ nhõm đến kì lạ.
Có lẽ là vì nơi này không phải là "nhà" tôi chăng?
Chà, tôi không biết, tôi cũng chẳng buồn để biết. "Nhà" chưa bao giờ là một cái từ đẹp đẽ trong kí ức tôi, nó ám ảnh tôi từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm nọ, khắc sâu trong tiềm thức tôi đến mức khiến tôi lo sợ và bất an mỗi ngày. Chính vì lẽ đó, dù đi đâu tôi vẫn luôn nhớ về "nhà" của mình. Và tôi cứ thế sống trong cái bồi hồi, lo lắng khi nhận ra rằng cái này để trở về của tôi không còn xa nữa.
Nhưng ở nơi này, trái tim tôi bất giác gác đi được những u sầu muộn phiền của chính mình.
Thật kì lạ, đúng chứ?
"Gần đây thế nào rồi, Oda?"
"Về chuyện gì cơ?"
"Tất cả."
Có nhiều thứ để tôi hỏi Oda, nhưng không nhiều thứ mà Oda có thể nói cho tôi biết.
"Anh ổn. Công việc ở Mafia cũng không vất vả lắm. Đám trẻ vẫn nhốn nháo như thường. Còn về gia tộc thì..."
"Chuyện kết hôn của em?"
"Không. Chuyện kết hôn của em vẫn như cũ, đám cưới sẽ được tổ chức ở Ý trong hai năm nữa theo kế hoạch, hiện tại không có gì thay đổi cả." Oda nói, ngừng lại một chút rồi ngập ngừng "Chỉ là..."
"Chỉ là...?" Tôi hỏi, khoảnh khắc sau đó nhìn thấy ánh mắt của Oda
Oda không nói nữa, thay vào đó lại nhìn vào thẳng vào mắt tôi, trao đổi qua mắt ánh mắt.
Ra là vậy, tôi hiểu rồi.
"Hừm... Được rồi... Hiểu rồi..." Tôi lẩm bẩm, gật đầu khi không thể làm gì hơn ngoài việc nở một nụ cười giả tạo, dường như biết anh ấy định nói gì.
Gia tộc sẽ sớm tìm đến tôi, dù sớm hay muộn. Khi mà ngày tôi bị bán đi gần hơn, khi đó tôi sẽ gặp mặt "người nhà" của mình nhiều hơn.
Ôi, thật không thoải mái chút nào. Tôi chỉ ước rằng bây giờ đột nhiên mình bị đột khuỵu, ngã nhào xuống đất rồi chết quách đi cho xong là được chứ không có tham lam sống lê lết thêm vài năm nữa rồi mới chết. Ít nhất thì đột khuỵu có khi còn giúp tôi được chết đi như một con người, còn sống lê lết thêm vài năm nữa thì tôi sợ rằng tôi sẽ không còn là con người mất.
"Hừm..." Tôi thở dài trong lòng, nhìn đĩa cà ri được bày ra trước mặt mình khi từ từ múc một muỗng để thưởng thức.
Tôi không hiểu Oda thích món cà ri ở chỗ nào. Nhưng ôi thôi, kệ vậy! Tôi đoán nỗi ám ảnh của anh ấy với cà ri cũng không khác gì nỗi ám ảnh của tôi với goods, nên tôi quyết định sẽ không phán xét sở thích của ai cả.
Chúng tôi trầm ngâm một chút, có một khoảng tĩnh lặng giữa hai người chúng tôi cho đến khi bộ não thiên tài của tôi chợt nhớ ra điều gì đấy.
Nhắc mới nhớ, Oda làm việc trong Mafia Cảng phải không nhỉ?
"Này Oda, anh có biết người tên là Dazai Osamu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top