6. Ngủ cùng.
Một ngày đẹp trời nọ sau khi tạm biệt Yuki và Ayama ở quán cà phê, Emily tiếp tục nhanh chân nối gót theo dòng người bất tận để đến ga Yokohama nhằm bắt chuyến tàu về nhà như thường lệ.
"Hôm nay là một ngày yên bình." Emily nghĩ thế.
Yokohama không gặp hoạn nạn, không có bài kiểm tra nào trong hôm nay, cũng không dính phải rắc rối nào. Ngày hôm nay của cô gái cũng giống như hàng trăm triệu người bình thường khác, sống cuộc sống giản dị, lặp đi lặp lại như một vòng lặp bất tận.
Thật vô nghĩa và nhàm chán, nhưng cũng thật đáng giá.
Với những suy nghĩ ấy, thiếu nữ tóc bạc giấu đi những tâm tư cảm xúc của mình đằng sau gương mặt vô cảm, đứng sừng sững như một bức tượng giữa ga tàu điện ngầm. Cô dự định sẽ mua vài nắm cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà để ăn thay cho bữa tối vì cô quá lười để nấu, và cô biết rằng mình cũng chẳng giỏi gì ở khoản nấu ăn nên thà rằng mua đồ ăn người khác nấu còn ngon hơn đồ ăn cho chính mình nấu.
Thoạt, đột nhiên Emily cảm nhận được ai đó ở phía sau lưng mình. Đấy là một mùi hương và hình bóng quen thuộc đến khó tả, một cái ôm lặng lẽ mà nhẹ nhàng từ phía sau cùng với cái tựa đầu thân thuộc.
Đó là Dazai Osamu, gục đầu vào vai một thiếu nữ mười bảy tuổi với dáng vẻ ủ rủ đầy mệt mỏi.
"Có chuyện gì?" Vốn quen với cái cách tiếp xúc thân mật đã lâu của cậu trai bé hơn mình một tuổi, Emily cũng không phản ứng gì nhiều.
Đã được một năm rồi kể từ khi cô quen cậu nhóc Mafia này. Và trong một năm không ngắn cũng không dài ấy, thiếu nữ tóc bạc cũng dần phát triển một mối quan hệ kì lạ với cậu nhóc.
Emily chỉ lặng lẽ để yên cho Dazai thích làm gì thì làm. Để hắn ta tự do tận hưởng mùi hương của dầu gội còn sót lại từ mái tóc của ngày hôm qua, hít đi hương nước hoa nhẹ nhàng mà cô sức lên người nhằm che đi cái mùi "người" khó chịu của chính mình. Cái ôm của Dazai siết chặt hơn khi tựa đầu càng lâu hơn trên vai cô. Emily có thể cảm thấy hơi thở lạnh ngắt của cậu trai trên cổ mình, nhưng nhanh chóng ló ngơ khi quyết định nuông chiều đứa em trai lượm được này.
"Emily..." Dazai nhỏ giọng, lầm bầm đủ để cô gái nghe thấy. Rồi như nước đánh vỡ bờ đê, giọng nói cao vút của cậu vang lên đến chói tai "Emily! Cho tớ ở nhờ nhà một đêm đi!"
_____________________
"Này Emily..."
"Chuyện gì?"
"Cậu chơi ngải à?"
Lần đầu tiên đến nhà của cô bạn khác giới, điều đầu tiên khiến Dazai Osamu ấn tượng chính là mức độ mê tín của cô bạn nhà mình.
Những tấm bùa kì lạ, những hình vẽ nguệch ngoạc lên tường, pha trộn giữa chúng chính là các ngôn ngữ được sắp xếp linh tinh loạn xoạng, chẳng thể nào nhận biết là bùa tây hay bùa thái. Có thập giáo của thiên chúa giáo, tượng thần Shiva, tượng phật, bùa trung quốc, bùa thái. Nói tóm lại chính là sự pha trộn giữa vô số tín ngưỡng lại với nhau, lố lăng đến mức phải gọi là mê tín. Song, ấn tượng nhất vẫn chính là những vật dụng kì lạ được trưng bày trong nhà. Chẳng hạn như:
"Một con búp bê rơm!" Chưa kịp đợi cô gái tóc bạc trả lời thì một con búp bê rơm nhanh chóng lọt vào mắt Dazai.
Búp bê rơm, hắn biết nó. Búp bê rơm là một trong số những món bùa chú khá phổ biến ở Nhật Bản, dù không đủ để giết người nhưng có thể dùng búp bê rơm để tra tấn và hành hạ nạn nhân.
Tại sao thứ này lại có trong nhà của Emily? Thiếu kì, thiếu niên Mafia cúi người xuống nhặt nó, bắt đầu soi mói cái vật thể kì lạ làm bằng rơm này mà nghiên cứu kĩ lưỡng nó.
"Đừng có phá phách lung tung." Emily nhẹ giọng nhắc nhở, dường như cũng chẳng quan tâm đến cậu trai nhỏ hơn bản thân một tuổi mấy.
Cô nàng tiến tới nơi công tắt quen thuộc ở vị trí mà cô vốn đã thuộc từ lâu, bật dần những bóng đèn lên rồi ném cho Dazai một ánh nhìn vô cảm trước khi quyết định mở miệng.
"Cái này là trang trí nhà từ hồi Halloween năm ngoái. Sau khi nhận ra tính hữu dụng vô cùng trong việc phòng chống trộm của nó thì tôi quyết định không dọn đi mà thay vào đó là giữ lại." Emily từ từ giải thích.
Khi ánh sáng chiếu rọi cả căn trọ nhỏ và cũ kĩ, dáng vẻ thực sự bên trong bây giờ mới bắt đầu được bộc lộ rõ ràng ra, kích thích không biết bao nhiêu tính tò mò của sự hiếu kì trẻ nhỏ. Từ đằng sau, Dazai cũng bắt đầu tiến vào nhà, bắt đầu hành trình khám phá bên trong căn nhà ma tự làm của Emily.
"Ồ, cái này là búp bê bị nguyền rủa này! A! Còn cái này là vòng tròn triệu hồi ác quỷ này! Cả cái này nữa! Đây là cọc gỗ giết ma cà rồng phải không Emily!?" Như một đứa trẻ, Dazai không ngừng ngắm nghía những món đồ trưng bày kì lạ trong ngôi nhà của cô bạn nhìn không mê tín nhưng lại cực kì mê tín.
Hắn có thể nhận ra vài thứ quen thuộc. Chẳng hạn như là cọc gỗ giết ma cà rồng, búp bê sứ, búp bê rơm, hộp sọ người và nến dùng cho nghi lễ cúng tế, cùng một vài lá bùa nhìn có vẻ mê tín được dáng khắp trên cả tường nhà lẫn sàn nhà và trần nhà.
Cái cách trang trí nhà cho Halloween này... Chẳng phải là tuyệt lắm sao!?
Như rằng được nhìn thấy một góc khuất thầm kín khác bên trong cuộc sống của người bạn thân thiết, Dazai bắt đầu bày ra bộ dạng thiếu nữ năng động đáng yêu của mình.
"Này Emily! Cậu có thể cho tôi con búp bê rơm này không?"
"Không. Và thả con búp bê đó xuống." Emily gằn giọng nhẹ.
Ngay lập tức, không muốn nhưng vẫn phải tuân theo, Dazai lặng lẽ ném con búp bê rơm xuống dưới sàn lại nơi vị trí vốn có của nó, sau đó tiến vào sâu bên trong căn hộ hơn với ý định tìm kiếm những thứ thú vị khác.
Căn hộ của Emily không lớn, đơn sơ nhưng vẫn có tối thiểu ít nhất một nhà bếp và một nhà tắm lớn, có hai phòng ngủ, một bộ bàn ăn được đặt ở giữa phục vụ nhu cầu ăn uống và tiếp khách thường ngày. Điều đáng chú ý nhất là cách bố trí căn phòng cho đến những vật dụng và đồ đạc cũng đều toát lên mùi mê tín đến đáng sợ, cứ thế nó mang một dáng vẻ u ám rùng rợn, tưởng như bị ai đó bám vào lưng đằng sau.
Khoan... Bám vào đằng sau lưng...?
Trong thoáng chốc, Dazai Osamu vô thức đưa tay chạm vào lưng mình, lặng lẽ quay đầu lại kiểm tra. Nhận ra không có gì ở phía sau hắn liền thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay của mình.
Là do hắn lo nghĩ quá mức chăng? Hay là do...?
Song, trước khi để Dazai kịp suy nghĩ thêm chuyện gì, chất giọng đều đều của Emily một lần nữa vang lên khi bắt đầu phổ biến về những yêu cầu khắc khe của mình dành cho cậu bạn khác giới.
"Osamu, có ba luật cậu cần phải tuân theo khi ở lại qua đêm trong nhà của tôi."
"Ồ? Ồ!" Trong chốc lát, Dazai Osamu đột nhiên cảm thấy chuyện này càng thú vị.
"Thứ nhất, ngủ trước mười giờ. Thứ hai, không được ra khỏi nhà khoảng nửa đêm cho đến ba giờ sáng, nếu muốn thì phải gọi cho tôi. Thứ ba, bên cạnh phòng ngủ của tôi có một căn phòng khác, căn phòng đó cậu tuyệt đối không được vào." Đó là ba luật duy nhất, ba luật mà Emily luôn đặt ra cho mọi vị khách. Nó mang tính truyền thống tâm linh mà từ trước đến nay cô gái luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Đồng thời biết được tính cách của Dazai, Emily cũng không đặt nhiều hy vọng lên cậu thiếu niên trung nhị này mấy.
"Ồ! Ồ!" Dazai gật đầu cho có lệ, định bụng sẽ trốn khỏi nhà tối nay trước khi đảo mắt, đi vào chủ đề chính "Vậy thì tôi sẽ ngủ ở đâu? Không có sofa à?"
"Không, cậu sẽ ngủ phòng tôi."
"Hả!??"
_______________________
"Này Emily, đã hơn mười giờ rồi mà tôi vẫn chưa thấy có gì xảy ra cả."
"Im lặng và ngủ đi, Dazai. Hay là cậu muốn bị ông kẹ bắt?"
"Tôi không phải là con nít, tôi không tin vào những câu chuyện như thế nữa đâu." Nằm trên tấm nệm trải sàn dưới bàn và nhìn lên trần nhà, đập vào mắt Dazai là vô số thứ kì dị mà cô bạn hắn đã theo lên trần.
Hắn nghĩ hắn không thể ngủ được. Tất nhiên là không rồi!
Hắn sẽ không nói rõ thứ đó là thứ gì đâu, vì hắn không biết đó là thứ gì thật. Phòng của Emily chỉ có duy nhất một chiếc đèn, và đó là đèn bàn học. Nhưng Emily thậm chí còn không thèm bật đèn mà đó lại sử dụng ánh trăng làm ánh sáng, chính vì vậy từ đầu đến cuối, Dazai không thể nhìn rõ những vật bên trong căn phòng này.
Hắn đã cố ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại thì cái cảm giác rùng rợn đến khinh người lại bám lại vào hắn.
Đây là cảm giác gì? Dazai không biết. Thậm chí khi đứng giữa làn mưa đạn của kẻ địch, giữa chiến trường khốc liệt hay là thương trường ngàn mưu hiểm ác, hắn cũng đều không có cảm giác rùn rợn đến mức này.
Nhất định căn nhà này có gì đó không ổn! Dazai quả quyết.
"Emily, thật sự là tôi không nghĩ mình có thể ngủ được." Thông thường Dazai sẽ không ngủ.
Vì tính chất công việc của mình, hắn thường sẽ không ngủ nếu cần thiết. Suy cho cùng Mafia Cảng vốn đã là một tổ chức phi pháp, mà làm việc cho tổ chức phi pháp thì Dazai cũng không mong đợi nhiều về chế độ làm việc tám tiếng một ngày và một ngày nghỉ có lương trong tuần theo quy định của pháp luật.
Dazai nghĩ hắn cần thuốc ngủ.
"Tôi hết thuốc ngủ rồi." Rồi như đọc được suy nghĩ của cậu trai bé hơn mình một tuổi, thiếu nữ tóc bạc thì thào đáp lại, mệt mỏi ngồi dậy chỉ để nhìn xuống thân ảnh cao gầy nằm trên tấm nềm, hỏi "Có khó chịu không? Nằm dưới đó đấy..."
"Có, khó chịu kinh khủng." Im lặng một lúc, thiếu niên Mafia thành thật đáp lại, nhìn vào đôi mắt xanh ngời sáng lên trong bóng tối của cô bạn tóc bạc.
Một lúc sau, Dazai nghe thấy tiếng rên rỉ lớn của Emily khi cô vứt đi chiếc gối dài mà cô gái thường ôm xuống dài để dọn chỗ trống cho chiếc giường. Đến khi đảm bảo giường của mình đã đủ rộng rãi, chất giọng đều đều nữ tính của cô lại tiếp tục vang lên.
"Này, lên đây." Ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy đủ. Chỉ với vài từ cũng đủ để diễn đạt mọi thứ và khiến con người ta suy ra vô số cái thuyết âm mưu khác.
Dazai đứng nhìn trong vài giây, cổ họng nghẹn lại khi bộ não thiên tài của hắn bùm nổ với trí tưởng tượng siêu phàm của mình. Vài giây sau đó, Dazai nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu của mình rồi ngồi dậy, híp mắt nhìn cô bạn thân khác giới.
"Emily... Cậu có biết câu đó có nghĩa là gì không?" Thoạt, hắn bắt đầu hoài nghi về độ vô tri của cô bạn mình.
"Có nghĩa là cậu sẽ nằm chung giường với tôi và ngủ."
"Với ai cậu cũng làm như vầy à?"
"Không. Cậu là người thứ hai ngủ lại đây. Yuki cũng từng ngủ ở đây một lần rồi, nhưng sau đó thì cậu ấy không đến nhà tôi nữa." Emily nói, nhớ lại buổi sáng ngày hôm sau Yuki đã lăn xuống giường và đập đầu vào sàn như thế nào.
"Chà..." Dazai lẩm bẩm, nghĩ bản thân biết lí do vì sao. Hắn trầm ngâm một lúc trước khi quyết định đứng dậy rồi leo lên giường, đáp thân vào tấm nệm giường êm ái của cô bạn khác giới.
Nam nữ ngủ chung với nhau thật không đúng đắn chút nào, nhưng Dazai không nghĩ Emily ý thức được điều ấy.
Quen nhau đã lâu, Dazai ban đầu cũng không nghĩ Emily khá vô tri.
Ừ thì đúng thật là cô quả có nhiều cái vô tri kinh khủng, chẳng hạn như việc như biết đường đi nhưng không biết đường về, biết lột tỏi nhưng không biết lột hành hoặc bày ra một gương mặt ngơ ngác khi nói về tin tức mới nhất trong ngày, sống chậm so với phần còn lại của thế giới.
Nhưng vô tri đến mức kĩ năng sống cơ bản cũng không biết thì quả là bất ngờ.
Dần dần, Dazai Osamu đã có thể kết luận: Độ vô tri của cô gái mười bảy tuổi này phải nói là vô tri vô cùng.
Hắn tự hỏi làm sao mà cô bạn mình vẫn chưa bị dụ rồi bị bắt cóc rồi đem bán sang Trung Quốc cho đến tận thời khắc này, và cô vẫn còn đây để nằm với hắn quả thực là điều kì diệu. Dazai không biết ở cố hương của Emily như thế nào, nhưng có vẻ như hai cô bạn thân của thiếu nữ, Yuki và Amaya cũng đã góp công không nhỏ trong việc trông chừng Emily.
Không chỉ thản nhiên mời một người đàn ông vào phòng của bản thân, thậm chí còn mời lên giường... Hắn tự hỏi liệu cô có chút đề phòng nào không.
"Thế nào, dễ chịu hơn chưa?" Emily hỏi, dùng tay xoa lấy mái tóc rối bời của Dazai khi cảm nhận được cậu trai nằm xuống bên cạnh mình.
Thật giống lông chó, Emily nghĩ thế. Song, xét về tính cách thì cô gái lại cảm thấy tên trung nhị này giống một con mèo hơn, một con mèo xác ướp, suốt ngày quấn băng đi lung tung mà gạ gẫm con gái nhà lành người ta tự tử đôi. Sau đó với tâm trí không mấy tỉnh táo, cô bắt đầu suy nghĩ cho Dazai một cái tên mới.
Hừm... Mèo xác ướp...?
"Emily... Lần sau cậu tuyệt đối không được mời mấy thằng con trai khác lên giường như thế này đâu đấy." Dazai lầm bầm khi ngửi lấy mùi hương êm dịu đặc trưng mà hắn đã quen.
Đây là mùi của phụ nữ, nhưng khác hoàn toàn với những cô gái khác, những người mang mùi hương của dầu gội, sữa tắm và nước hoa. Emily lại mang một mùi hương đặc trưng không thể xóa nhòa, một mùi hương thu hút, nhẹ nhàng dễ chịu. Tất nhiên không phải là mùi sữa tắm, nước hoa hay dầu gội và các loại mỹ phẩm. Đấy là một mùi hương tự nhiên, mùi hương toát ra từ trong da trong thịt.
Dazai Osamu tự hỏi làm cách nào mà một con người có thể thơm như thế, nhưng hắn chưa bao giờ có cơ hội hỏi và hắn cũng chẳng buồn để hỏi.
"Rồi rồi, đi ngủ đi Osamu. Ngủ đi, ngủ đi nào." Song, Emily dường như chẳng quan tâm mấy đến lời nhắc nhở kia của hắn.
Cô gái tóc bạc thản nhiên bỏ nó ngoài tai, bắt đầu ngân nga một giai điệu bất chợt khi tay vẫn còn vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu bạn như ru ngủ cho một đứa trẻ.
Dazai muốn nói gì đó, nhưng vì cơn mệt mỏi tột độ và cái dễ chịu những cú vuốt ve mà hắn chẳng còn đâu sức để nói tiếp nữa. Sự êm ái của chiếc giường, bàn tay ấm áp của Emily và cảm giác an toàn đến kì lạ dưới giai điệu du dương, thiếu niên vô thức thả lỏng khiến bản thân nhanh chóng bị đưa vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Họng hắn nghẹn lại, đôi mi nặng trĩu, vài phút sau đó hắn chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng để tâm gì đến thế giới bên ngoài nữa.
________________________
Emily thường không thể ngủ nếu không có thuốc ngủ. Lượng thuốc ngủ mà cô dùng mỗi ngày nhiều đến mức cô không thể đếm xuể, chính vì thế, thuốc ngủ dù có mua bao nhiêu cũng nhanh chóng hết.
Lạm dụng thuốc ngủ là không tốt, cô biết. Nhưng biết rằng những viên thuốc ấy không thể nào giết được cô, Emily cứ thế uống chúng một cách vô tội vạ, chẳng thèm để tâm đến khuyến cáo về tác hại thuốc ngủ nữa.
Và giờ đây, thuốc ngủ đã hết.
"Cậu ta ngủ nhanh hơn mình nghĩ." Emily lẩm bẩm, nhìn vào thân ảnh thiếu niên thở ra từng nhịp đều đều khi say giấc nồng trong vòng tay cô, ngẫu hứng xoa mái tóc rối xù của hắn ta. Thực hiện những cử chỉ tinh tế như âu yếm một chú mèo con bị tổn thương, một cảm xúc không rõ ràng được gấy lên trong lòng cô.
Emily nhớ... Cô cũng từng có một con mèo...
Emily nhớ... Cô cũng từng ôm nó ngủ như thế này...
Và Emily cũng nhớ, nhớ rất rõ khoảng khác mà bản thân cô tự tay ướp xác con mèo đó như thế nào.
"Thật kì lạ..." Cô lầm bầm với chính mình, khép hờ đôi mắt khi cố đưa bản thân vào giấc ngủ. Tâm trí cô giờ đây chẳng khác gì một chiếc lá trôi theo dòng nước, bấp bênh giữa những suy nghĩ bất tận của chính mình.
Ma thuật đã không có tác dụng với Dazai.
Không... Đúng hơn là cô không thể sử dụng ma thuật của mình lên Dazai.
Ma thuật ru ngủ quả là một ma thuật cấp thấp, và đôi khi không thể tác dụng được đến những người có rào cản tinh thần quá mạnh. Nhưng đối với Dazai, Emily lại phát hiện ra rằng rằng dù cho có rào cản tinh thần mạnh, nguyên nhân chủ yếu khiến ma thuật ru ngủ của cô không hoạt động đến từ một thứ khác. Và việc Dazai chìm vào giấc ngủ như vậy chỉ là một sự ngẫu nhiên nhất thời mà cô ấy nhặt được.
"Hugh..." Cô rên rỉ, rướn người lên trên một chút để có thể dễ dàng ôm ấy cậu thiếu niên Mafia này hơn.
Emily không rõ năng lực của Dazai là gì. Nhưng cô biết rằng với một đêm không thuốc ngủ, cô có thể suy nghĩ về điều này rất nhiều.
______________________
"Ugh..." Một tiếng rên rỉ mệt mỏi thoát ra từ miệng cô khi thức giấc. Kèm với một cơn đau đầu nhẹ quen thuộc mỗi sáng sớm, cuộc sống của một thiếu nữ mười bảy tuổi chưa bao giờ là ổn, ít nhất là đối với Emily.
Thức dậy từ giấc ngủ nông không giúp cô khoẻ hơn, và hầu hết trong các buổi tối cô cũng không thực sự ngủ nếu thiếu đi thuốc ngủ.
Emily tự hứa với bản thân rằng cô sẽ mua thuốc ngủ nay ngày hôm nay trước khi ngồi dậy để kiểm tra đồng hồ, nhận ra có người nằm kế bên cạnh mình.
À, đó là Dazai Osamu. Emily nhớ mình đã ngủ với cậu thiếu niên này tối hôm qua.
"Emily...?" Và dường như bị ảnh hưởng bởi chuyển động của cô bên cạnh mình, Dazai cứ thế mà thứ giấc, ngáp dài một cái trước khi cũng từ từ ngồi dậy từ tấm nệm êm ái của chiếc giường chỉ để... Nằm xuống một lần nữa.
"Nếu cậu đã dậy rồi thì dậy luôn đi."
"Mấy giờ rồi?"
"Ba giờ sáng."
Nghe câu đó Dazai liền nhăn mặt, ném cho cô bạn thân mình một ánh nhìn kì hoặc.
"Chỉ mới ba giờ sáng thôi."
"Phải."
"Cậu thường dậy lúc mấy giờ vậy?"
"Tùy ngày." Emily đáp sau đó leo qua người Dazai để bước xuống giường, tiến tới phía cửa sổ và kéo rèm ra, không quên nhắc nhở "Đã ba giờ sáng, cậu có thể tự do rời khỏi."
Ngày hôm nay là thứ sáu, và trường cô vẫn bắt học sinh đi học vào thứ bảy. Emily cần phải chuẩn bị để vào học lúc bảy giờ sáng.
Cô có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Dazai trên giường khi mở cửa ra khỏi phòng, quyết định ló ngơ cậu bạn rồi tiến về phía nhà bếp để kiếm chút gì đó cho bữa sáng.
Bữa sáng cho Dazai? Không, Emily sẽ không nấu nó. Suy cho cùng cô cũng thường bỏ bữa hoặc chỉ ăn một quả chuối và uống một hộp sữa cho buổi sáng. Vì tiêu quá nhiều tiền để mua goods và sách nên giờ đây cô không còn đủ tiền để ăn sáng nữa.
Cứ thế, bữa sáng của cô ngày hôm nay trở nên giản dị với một hộp sữa và một quả chuối. Sau khi ăn xong, Emily quay về phòng để lấy đồng phục, quyết định thay đồ trong nhà tắm.
Vài phút sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân của Dazai rời khỏi phòng ngủ. Tiếp theo sau đó là nhiều tiếng động hơn nữa rồi kết thúc bằng tiếng mở và đóng cửa, báo hiệu cho Emily biết rằng cậu thiếu niên kia đã rời đi.
Không lâu sau đó, thiếu nữ tóc bạc cũng nhanh chóng xách cặp rời khỏi nhà, bước đi trên con đường đến trường quen thuộc của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top