5. Valentain.
Một thế giới không có mặt trời.
Một thế giới không có mặt trăng, không có bầu trời, không có mặt đất, không có điểm dừng.
Một vòng tuần hoàn bất tận, một chuỗi hành trình không có hồi kết.
Ở thế giới đó, chúng ta chẳng khác gì một phân tử nhỏ bé, chẳng đáng để nhắc đến. Song, dù tôi biết rằng dẫu vạn năm linh hồn này chẳng bằng bao nhiêu trong cái vô hạn thời gian của thế giới ấy, tôi vẫn khao khát để được gắn liền với nó hơn nữa.
Tôi khát cầu một thứ được gọi là "sống", tôi tham lam "sự sống", tôi thèm khát cảm giác "tồn tại". Dù tôi biết linh hồn của tôi đã bị đẩy đến giới hạn, dù tôi biết tôi không còn có thể tồn tại nữa, tôi vẫn cứ khao khát cái "cuộc sống" ấy.
Liệu tôi có quá tham lam không? Liệu tôi có bị cho là ích kỷ không? Rằng vì đã sống hàng ngàn năm, tồn tại hàng vạn năm, tôi vẫn tham lam để được "sống" mà bất chấp mọi thứ?
Nhưng tôi vẫn muốn được sống lâu hơn chút nữa. Dẫu đó có là thêm một ngày cũng được, một giây hay thậm chí nửa giây cũng được. Chỉ cần thêm một chút thời gian thôi, có cho tôi một phần một triệu giây, tôi cũng không ngại quỳ xuống cầu xin để được nhận lấy.
Bởi lẽ, tôi có thứ cần tìm, tôi có người mà tôi phải chạm tới.
Tôi cần phải tìm cô ấy. Tôi cần phải gặp lại cô ấy. Và muốn tìm được cô ấy, muốn gặp được cô ấy thì tôi cần phải sống, sống thật lâu, tìm thật kĩ, để đảm bảo mình không bỏ sót mất cô ấy giữa cái thế gian bất hạnh này.
Tôi cần phải sống, cần phải tìm cô ấy, bất chấp tỉ lệ thành công là bao nhiêu, tôi vẫn sẽ cố gắng đến cùng.
Chỉ là một cái lướt qua cũng được, chỉ là một cái chạm nhẹ cũng được, chỉ cần nhiêu đó thì tôi cũng cam lòng thỏa mãn.
___________________________
"Này Emily, tại sao cậu lại nhuộm tóc?"
Bỗng một ngày đẹp trời nọ khi chúng tôi đang chơi Uno, Dazai đột nhiên hỏi tôi.
Hừm... Tóc tôi mọc thêm rồi sao?
Tò mò, tôi vươn tay cầm lấy tóc chính mình nhằm xem xét. Tôi nhớ rằng tối hôm qua mình đã kiểm tra đầu khá kĩ lưỡng. Số tóc trắng của tôi vẫn chưa đủ rõ để mọi người nhận ra màu tóc thật của tôi, nhưng nghe Dazai nói như vậy làm tôi hơi lo sợ.
Có lẽ tôi phải đi nhuộm lại tóc thêm nữa rồi. Quả là tôi không thể lơ là mà quên đi việc nhuộm tóc được.
"À không, tóc cậu vẫn còn đen lắm. Chỉ là tôi tò mò thôi." Thấy tôi không trả lời mà lại quay sang đi nhìn chằm chằm vào tóc chính mình, Dazai trấn an tôi khi đặt một lá bài xuống.
"Làm sao cậu biết tôi nhuộm tóc?" Tò mò, tôi hỏi trước tiên.
"À thì... Nhìn vào chất lượng và màu sắc?" Cậu ta ngân giọng, đảo mắt khi tôi đặt xuống một lá bài cộng bốn. Thái độ rất chi là hời hợt và qua loa, như thể rằng đang trả lời cho có làm tôi hơi lo lắng. Thoạt, nếu suy xét kĩ thì ta lại thấy nó giống câu hỏi hơn.
Song, khi quen Dazai đã lâu, tôi cũng không còn lạ lẫm gì tính cách đó nữa.
"Tôi muốn càng ít người biết tôi nhuộm tóc càng tốt." Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta ngay mà thay vào đó là nhắc nhở.
Trước khi có thể bịa ra một lý do thích hợp, tôi thấy Dazai tạch lưỡi khi nhìn tôi rút ra lá bài cộng bốn, bất mãn vươn tay đến xấp bài rút thêm bốn lá nữa.
"Lúc trước có một cô gái đến kiếm chuyện với tôi vì tóc tôi màu bạc..." Tôi nói, bắt đầu kể ra câu chuyện nửa thật nửa giả của mình. "Cô ấy nói vì tôi mà bạn trai cô ta mới chia tay, thế là giận cá chém thớt, tôi trở thành đối tượng đánh ghen."
Câu chuyện gốc không liên quan đến màu tóc, nhưng để qua mặt Dazai trung nhị thì tôi buộc phải thêm thắt vào.
"Cậu bị đánh sao...?"
"Tất nhiên là tôi không dễ bị ức hiếp như vậy. Nhưng mà sau vụ đấy thì tôi mới biết được rằng bạn trai cô ta thích tôi vì tôi mang màu tóc đặc biệt, còn nói với cô gái đó là không nổi bật bằng tôi."
Theo bản gốc, bạn trai cô gái đó thích tôi là vì gương mặt của tôi. Nhưng mà vì đầu là đầu, nên tôi đoán giữa tóc và mắt thì cũng không có gì khác biệt.
"Từ đó để tránh phiền phức, tôi quyết định nhuộm tóc." Cuối cùng, tôi tổng kết cho Dazai nghe khi đang trên đà chiến thắng trò chơi Uno.
"Nhưng cũng có rất nhiều người thích tóc đen mà?" Dazai nghiêng đầu.
"Nói chung là tôi thích nhuộm tóc đen để tránh phiền phức, ra đường tóc trắng nổi bật lắm." Tôi nhìn xuống trò chơi Uno. Môi cứ vô thức nhếch lên khi thấy trên tay tôi chỉ còn hai tấm bài nữa và nắm chắc chiến thắng trên tay.
Tôi chính là kẻ chiến thắng của ngày hôm nay.
"Thế thì tại sao cậu lại đeo lens?"
Đột ngột, nụ cười của tôi lập tức đóng băng trước câu hỏi của Dazai.
Tôi nheo mắt, nhìn gương mặt hồn nhiên của tên xảo quyệt trước mắt, não lại cố vận động để kiếm thêm một cái cớ nữa. Không ngần ngại, tôi quyết định câu thêm thời gian càng lâu càng tốt.
"Nếu cậu chiến thắng tôi trong ván Uno này, tôi sẽ trả lời câu hỏi đó của cậu." Dẫu sao thì tôi cũng thắng, không cần suy nghĩ lý do cũng chẳng sao.
"Còn nếu tôi thua thì sao?"
"Cậu trả tiền nước đi quán cho tôi trong một tuần." Tất nhiên, một tuần chúng tôi gặp nhau không nhiều nên có lẽ tôi sẽ chọn cái gì đó mắc mắc để mua. "Thế nào? Dám chơi không?"
"..." Song, Dazai không nói gì mà thay vào đó lại đáp trả bằng hành động.
Sau đó, phải nói là một trong những sự kiện kinh hoàng nhất đời tôi.
"K- Khoan! Khoan đã!" Tôi hét lên, cố ngắn chặn những gì đang xảy ra trước mắt mình, biết chiến thắng đần trở nên xa vời.
Về phía Dazai, cậu ta liên tục tung ra những lá cấm bài mà chẳng màng đến cảm xúc của tôi. Cứ thế, cứ thế tiếp diễn, những lá cấm bài nối tiếp cho đến khi cậu ta hạ lá bài cuối cùng xuống, một lá cộng bốn như một chiêu chí mạng dành cho tôi.
Chiến thắng của tôi cứ thế bị đoạt mất, bao nhiêu niềm vinh quang và tự hào ban nãy cũng nhanh chóng trôi theo gió.
Nhất thời, tôi không nói lên lời, cả thế giới quan cứ như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy.
Vô lí....
Vô lí!!! Quá là vô lí!!! Vô lí không chịu được!
Không thể chấp nhận được!
Vô lí! Vô lí! Vô lí! Vô lí! Vô lí! Vô lí!
"Này Emily, tôi thắng rồi này." Dazai nói với gương mặt ngây thơ, tủm tỉm cười trước chiến thắng chớp nhoáng của mình.
"Tên khốn! Cậu để dành đến cuối để tra tấn tinh thần tôi đúng không!?" Trong cơn tức giận bùng phát, đôi đứng dậy đập bàn, nắm lấy cổ áo của Dazai khi hét vào mặt cậu ta.
Tên khốn kiếp! Ngay từ đầu nếu đã không cho tôi cơ hội thắng thì làm quái gì lại gieo cho tôi hi vọng cơ chứ!? Nhất định là cố tình để chọc điên tôi lên!
"Bình tĩnh! Bình tĩnh, Emily! Đừng vội nóng giận, đây, ăn cái pudding của tôi cho hạ hỏa này." Và trước khi tôi kịp đấm vào cái bản mặt thèm đòn của Dazai Osamu, cậu ta đã nhanh chóng thiến tế phần pudding chưa động lấy một miếng của chính mình lên cho tôi.
Tinh thần của tôi như bị xối một ca nước lạnh, lập tức mọi sự bực bội, tức giận ban nãy đều bay hết.
Hừm... Coi như cậu ta cũng biết điều.
"Được rồi, thông minh lắm. Cậu đã mua chuộc tôi thành công." Thả Dazai ra, tôi yên vị ngồi về chỗ của mình, nhanh tay giật lấy phần pudding của cậu ta.
Tên thông minh khốn kiếp!
"Giờ thì Emily mau nói cho tôi biết nào. Tại sao cậu lại đeo lens và nhuộm tóc?" Ánh mắt cậu ta lấp lánh lên sự tò mò thấy rõ khi cậu ta ngân chất vọng lên cao vút.
Tôi có chút khó chịu, nhưng vì chẳng thể nhào lên đấm cậu ta nên chỉ có thể ngồi một chỗ, yên vị mà nhẫn nhịn.
"... Cũng không có gì đặc biệt, chắc là phần chính là để cho trông giống người bản xứ ở đây." Tôi đáp lại, giải tỏa cho thắc mắc của cậu ta bằng một lí do nghe có vẻ hợp tình.
Đeo lens nhiều không tốt cho mắt, tôi biết. Nhưng dù sao thì cũng sẽ đến lúc tôi bỏ đeo lens thôi. Tôi biết mình không thể cứ thế mà quay về cố hương với cái bộ dạng này được.
_________________________
"Chúc mừng Valentine, Emily. Cậu có thích socola đắng hay socola ngọt?" Nếu có bất kì ai vô tình nghe được thì họ sẽ nghĩ chúng tôi đang hẹn hò.
"Thế cậu muốn ăn đấm hay là không ăn đấm?" Song, trên thực tế, chúng tôi chỉ là bạn.
Một Valentine độc thân mà khi Yuki và cả Amaya sau khi kiếm được bạn trai thì liền bỏ tôi đi, tôi chẳng còn nước nào khác là lang thang một mình giữa trung tâm thương mại lớn của Yokohama.
Và một cái vô tình, tôi gặp được Dazai ngay tại trung tâm thương mại.
"Đừng chà lên nỗi đau của một cô gái độc thân, Dazai." Tôi lườm Dazai, tự nhủ rằng không nên chấp với người bệnh trung nhị và cái mặt tối hắc ám gì gì đó đó của cậu ta.
"Vì sao? Vì cả Yuki và Amaya đều đi chơi với bồ và bỏ cậu lại sao?" Ánh mắt lấp la lấp lánh cùng với cái cách ngân giọng cao vút, Dazai không ngừng châm chọc tôi với những thứ đó.
Đúng là trong lúc buồn bã, tôi có hay than thở với Dazai về Amaya và 1001 mối tình gian nan, hay là Yuki và 999 chàng trai theo sau cô ấy. Nhưng thật không ngờ rằng tên khốn này lại lấy thứ đó ra để sát muối vào vết thương của tôi.
Hóa ra ở đây chúng ta có kẻ muốn chết.
À không, Dazai thì lúc nào chẳng muốn chết. Để có thể khiến cậu ta đau khổ thì tôi nên ban cho cậu ta một cuộc sống bất tận và khủng kiếp hơn cả địa ngục cơ chứ! Vì cái chết chẳng khác gì một nụ hôn dịu dàng đối với cậu ta cả.
"Ngậm miệng lại hoặc là ăn đấm." Tôi đe dọa, nắm chặt đôi bàn tay lại và gồng lên.
Dành cho những người không biết, tôi có học nhiều loại võ. Và dành cho Dazai, người đã biết, thì cậu ta nên tém tém lại một chút trước khi tôi giáng cho cậu ta một chưởng thật đẹp.
"A! A! A! Đáng sợ quá! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vậy nên xin đừng đánh tôi!" Bằng cách nào đó, dù trông hời hợt và ngứa đòn, tiếng la của Dazai dường như đang làm tôi trông giống người xấu hơn.
Tên khốn!
"Thế... Cậu không có việc gì để làm sao?" Tôi rút tay lại, chống hông hoài nghi nhìn Dazai.
Rồi Dazai lại nhìn tôi khi híp mắt suy ngẫm, thở dài đáp lại "Cũng giống cậu thôi."
Tôi bị bất ngờ, nhưng cũng không bất ngờ lắm. Chúng tôi im lặng, đứng nhìn nhau một hồi lâu mà chẳng cất lên điều gì. Như thể chẳng cần phải dùng những lời lẽ cay độc thêm nữa, chúng tôi tự hiểu với nhau qua mắt đối phương điều gì.
"Này, đi không?" Bất chợt, tôi hỏi.
"Đi." Dazai đáp lại.
Dù sao thì Valentine cũng là ngày giảm giá cho các cặp đôi mà.
Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chuyên mục giả thành một cặp, bắt đầu cày quét khu trò chơi và cửa hàng đồ ngọt.
Thành thật mà nói, đi chơi cùng Dazai rất vui. Việc giả thành cặp đôi để có được những ưu đãi đặc biệt này đối với tôi không phải là chuyện xấu gì, và nó giúp tiết kiệm rất nhiều tiền cho bọn tôi.
Chúng tôi tới rất nhiều nơi, đi qua rất nhiều chỗ, ăn đến no bụng, chơi đến tận tối muộn. Rồi sau khi vui xong, tôi mới chợt nhận ra rằng Valentine đầu tiên của tôi hóa ra là đi chơi với thằng bạn.
"Này Emily, cậu không đeo lens nhỉ?" Bất ngờ, Dazai hỏi tôi khi cho vào miệng miếng socola nâu rẻ tiền mà chúng tôi mua với phiếu giảm giá 40%.
"À ừm... Do hôm nay không có hứng nên là tôi không mang."
"Tôi nghĩ là cậu đừng đeo lens nữa. Mắt cậu trông đẹp hơn khi không có lens, vả lại cậu cũng đâu bị cận, đeo lens nhiều hại mắt." Dazai ké mặt lại gần tôi để quan sát rõ hơn đôi mắt của tôi, đánh giá.
Nghe những lời này, tôi nổi da gà ngay lập tức, cảm thấy ớn lạnh đến quái dị.
"Nghe thấy ớn, sao hôm nay đột nhiên quan tâm đến tôi thế?"
"Chà... Chỉ là thấy cậu đẹp hơn mọi ngày mà thôi.~" Cậu ta nịnh tôi.
Nếu giống như bao đứa con gái khác, tôi có thể đổ Dazai ngay tại chỗ. Tuy nhiên tôi không giống họ, tôi không coi Dazai như một đối tượng thích hợp để yêu đương mà là em trai tôi.
"Giỏi tán gái đấy." Tôi lầm bầm đủ cho cậu ta nghe thấy trước khi chào tạm biệt tại ga tàu điện ngầm, nhìn thấy cậu ta nhúng vai nhếch mép cười.
Ngày hôm ấy, Yokohama cũng không có biến cố gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top