3. Nữ sinh bình thường và thiếu niên bệnh trung nhị.

Kể từ ngày gặp nhau ở quán cà phê kia, tôi thường hay hẹn nhau đi chơi với Dazai. Chủ yếu là ngồi ở một quán cà phê khác xa trường học, nơi chắc chắn tôi sẽ không bắt gặp bất kì người quen nào để trò chuyện. Nhưng số lần chúng tôi hẹn nhau đi chơi thực sự không nhiều, hầu hết các cuộc trò chuyện của bọn tôi đều thông qua nhắn tin.

Đa phần là vì tôi bận dành thời gian cho hai cô bạn của mình, Yuki và Amaya.

"Này Emily, gần đây cậu hay nhắn tin với trai đúng không?"

"Không." Tôi nói dối, nhanh tay gấp điện thoại lại trước khi ngước lên nhìn cô bạn của mình, Amaya.

Amaya là người có xu hướng lãng mạn hóa mọi mối quan hệ nam nữ lên. Nếu tôi gật đầu đồng ý bây giờ cô ấy sẽ đem tôi đi dồn với cả trường rằng tôi đang hẹn hò với một cậu trai nào đó. Amaya sẽ không nghe bất kì lời giải thích nào từ tôi. Và dù có nghe đi chăng nữa, tôi cá cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ nó vào đầu mình.

"Nói dối."

"Tớ không nói dối." Tôi nói dối một lần nữa.

Tôi không có thói quen nói dối, nhưng tôi nghĩ mình rất giỏi nói dối.

Thoạt đầu, tôi nói dối khá tệ. Lúc ấy từng có khoảng thời gian tôi thà nói thật, thú nhận mọi thứ cho xong bất chấp sự thật có khó khăn hay mất lòng như thế nào. Nhưng kể từ lúc tôi gặp Amaya, tài năng diễn kịch và nói đối của tôi dường như được khai phá lên một tầm cao mới.

Tôi đã trở thành "Siêu cấp đối nhân", kẻ nói dối hoàn hảo.

"Thế thì cậu đang nhắn tin với ai?" Amaya hỏi, cầm lấy hai bím tóc đen dài lên che một nửa khuôn mặt dưới để lộ ánh nhìn hoài nghi đến tôi như một con chồn khó chịu.

Chà, tôi nên coi Dazai là gì đây?

Tin nhắn chủ yếu của tôi với Dazai là trò chuyện về triết lý, nhân sinh, cuộc sống và về cả sách. Thi thoảng chúng tôi sẽ rủ nhau đi chơi, nhưng đa phần là ngồi ở quán nước trò chuyện, nhìn mây nhìn trời.

"Em trai tớ. Là thằng em họ. Thằng nhóc mới được mẹ mua cho cái điện thoại mới."

"Cậu lại nói dối nữa rồi."

"Tớ không có nói dối."

"Cho dù có là họ hàng trong gia đình thì tớ cũng chưa thấy cậu hẹn đi chơi với ai cả." Amaya bĩm môi, bất mãn nhìn tôi.

"Thế thì giờ cậu thấy rồi đấy." Tôi đáp lại, đảo mắt một vòng tôi quay sang hỏi lại Amaya "Cậu đọc tin nhắn của tớ?"

"Là vô ý! Là vô ý! Tớ chỉ vô tình nhìn thấy mà thôi."

"Vậy à..." Tôi híp mắt, lần này nhìn lại cô bạn hai bím tóc với ánh mắt hoài nghi.

Tôi muốn hỏi cô ấy đã nhìn thấy gì, nhưng vì sợ cái tính bà tám ấy nên tôi lại thôi không hỏi.

Hy vọng Amaya vẫn chưa nhìn thấy gì cả.

____________________________________

Quen nhau chưa được một tháng, tôi nhận ra Dazai và tôi có cùng một sở thích. 

Đó chính là chơi game.

"Lâu lắm rồi tôi mới chơi lại game này." Cầm trên tay chiếc điện thoại, tôi nhìn vào giao diện game quen thuộc chất chứa bao kỉ niệm của mình. 

Tôi nhớ tầm ba năm trước, sau khi mất tài khoản top 1 sever game thì tôi đã quyết định mình sẽ không bao giờ quay lại game này nữa. Tôi thậm chí còn khóc xuyên đêm chỉ sau ngày mất tài khoản.

Rồi như để tưởng nhớ chiếc tài khoản top 1 sever ấy, tôi cũng không quên lập luôn cả một cái mộ riêng cho nó ở phía sau vườn nhà tôi.

Chà, giờ nhớ lại thì tự nhiên tôi lại cảm thấy thật hoài niệm. Có lẽ lúc nào đó khi về lại cố hương, tôi sẽ đào bỏ cái mộ đó.

"Tôi vừa tạo tài khoản mới, rank còn hơi thấp, sợ là sẽ không xếp cặp được với cậu. Rank cậu ở đâu rồi?" Tôi hỏi, ngó thử vào màn hình điện thoại của Dazai và lờ đi cái nickname "Đang tìm một cô gái để tự tử đôi" của cậu ta, tôi trượt mắt đến phần xếp hạng, lẩm bẩm hai chữ đầu mà tôi nhìn thấy "Thách đấu...?"

Coi bộ cậu ta cũng thuộc hàng cao thủ.

"Không sao, tôi còn có mấy tài khoản phụ rank thấp, để tôi chuyển tài khoản." Dazai nói, nhanh chóng đăng xuất khỏi tài khoản "Đang tìm một cô gái để tự tử đôi" và bắt đầu chuyển sang tài khoản phụ của mình.

"Tài khoản này cậu chơi được bao lâu rồi?"

"Hai trận." Dazai Osamu cười, đôi mắt lộ rõ vẻ gian tà nguy hiểm.

"Vậy là có khác gì cậu chơi gian đâu." Tôi nói, chấp nhận lời mời kết bạn từ tài khoản phụ của Dazai.

"Là tại cậu làm mất tài khoản cũ đấy." 

"Tôi bị hack, nhớ chứ? Bọn khốn kiếp đó hack tài khoản của tôi." Tôi cau mày, đính chính lại.

Sau đó, chủ yếu những ngày tiếp theo của bọn tôi là hẹn nhau ra quán cà phê để chơi game.

__________________________

Một ngày đẹp trời nọ,  chúng tôi vô tình gặp nhau ở một cửa hàng tạp hóa khi mà Dazai đi mua những cuộn băng gạc mới, còn tôi thì mua mì tôm về làm bữa tối.

"Này Dazai, hôm nay cậu rảnh không?"

Hôm nay là chủ nhật, tám giờ sáng. Thông thường thì tôi thấy Dazai bận cả thứ bảy và chủ nhật.

"Rảnh. Đi chơi không? Tôi biết có vài tiệm kem ngon lắm."

"Đi."

Như thế chúng tôi gác lại chuyến mua sắm cá nhân của mình rồi dắt nhau đi mua kem.

Dazai dẫn tôi đến một quán kem nhỏ trông như mới được khai trương, giới thiệu với tôi "Quán kem mới mở, đang giảm giá tận 30%.".

"Tôi sẽ ăn socola. Còn cậu?"

"Ừm... Vani chăng?" Dazai nói, híp mắt.

Sau khi mua kem thì chúng tôi quyết định không ngồi lại tiệm mà lại vừa đi vừa ăn.

Đi đâu? Thú thật là tôi chẳng biết.

Tôi cứ việc mặc kệ sự đời mà đi theo cậu ta, để cậu ta dắt đi đâu thì đi, không quan trọng là đi đâu. Một phần là tôi biết Dazai sẽ không dẫn tôi đến những nơi đúng đắn, phần còn lại là vì tôi biết Dazai biết rằng cú đấm tình thương của tôi không chỉ đơn thuần là cú đấm yêu thương. 

Sau khi đi bộ một hồi, lâu đến mức đủ thời gian để cả hai ăn xong phần kem của mình thì chúng tôi lại đến công viên.

Tôi không biết công viên này, nhưng dẫu sao thì chút nữa tôi cũng sẽ bắt Dazai dẫn đường đến ga tàu điện ngầm cho tôi. Tại sao tôi lại lo lắng về việc bị lạc?

Tôi nghĩ như thế trong đầu, quay sang Dazai và hỏi.

"Này Dazai, cậu dẫn tôi đến công viên chi vậy?"

Tuy nhiên ngoài dự đoán, Dazai lúc này mới quay mặt lên ngỡ ngàng nhìn tôi, nheo mắt hỏi lại tôi "Ý cậu là sao? Chẳng phải từ nãy đến giờ tôi đi theo cậu sao?"

"Hở?"

"Hả?"

Trong một khoảng khắc, chúng tôi hoài nghi nhìn nhau, đôi mắt ánh lên sự bối rối trong cái ngỡ ngàng khó tránh. Dazai tuy vậy vẫn mang vẻ mặt khá bình tĩnh như thường lệ, trông không giống như cậu ta thực sự bị bất ngờ.

Vậy là từ nãy đến giờ chúng tôi cứ đi mà không biết mình đi đâu sao?

"Cậu... Biết đường về không?" Tôi bóp lấy bàn tay hơi lo lắng, bán tín bán nghi hỏi Dazai.

Tôi chỉ mới tới Nhật chưa đầy ba năm, Yokohama rộng lớn như thế thì làm sao tôi thông thạo hết được? Nhưng Dazai là dân bản địa ở đây, cậu ta lớn lên ở Yokohama, cả một đời tuổi thơ gắn liền với nơi này thì chẳng lẽ không thuộc đường? Tôi không tin cậu ta không.

"Không." Dazai trả lời cộc lốc, rồi như để dập tắt hết tất cả các hy vọng của tôi cậu ta còn moi ra từ trong túi quần chiếc điện thoại cho tôi xem rồi nói "Nhân tiện thì hôm nay tôi mang theo điện thoại nắp gập nên không tra được bản đồ đâu nha. Cậu có điện thoại thông minh không?"

"Rất tiếc, cũng giống cậu thôi." Tôi thở dài, lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại nắp gập chẳng khác gì cậu ta. 

Vậy giờ tôi về nhà thế nào?

Tôi đứng đối mặt với Dazai, cả hai nhìn nhau trầm ngâm một lúc. Rồi đột nhiên, cậu ta cao giọng, nắm lấy tay tôi.

"Hay là mình đi tự tử đôi đi!"

Chơi với Dazai không lâu, tôi sớm biết rằng cậu ta là trung nhị bệnh phát triển theo hướng kiểu như "bên ngoài anh vui tươi trong sáng, bên trong anh là sad boy trầm lắng lạnh lùng".  Cậu ta thi thoảng sẽ ngỏ lời mời tự tử đôi đến các cô gái khác, tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc, lần nào Dazai ngỏ lời thì lần ấy cũng đều bị từ chối.

Chà, hướng trung nhị bệnh này tôi cũng từng nghe qua, nhưng việc được chứng kiến minh chứng sống trước mặt mình lại mang lại cho tôi cảm giác sống động đến lạ lùng. 

Dazai Osamu phải nói ra là rất đẹp trai, có tài ăn nói và biết lựa chủ đề, tôi tin chỉ cần khi nào cậu ta hết trung nhị bệnh thì khi đó cậu ta thế nào cũng thành mỹ nhân trường trung học, được chị em phụ nữ vây quanh. Chỉ cần hết bệnh trung nhị là được.

"Nếu 10 năm sau cậu còn nói ra câu đó được thì biết tôi sẽ vui lòng đồng ý đấy." Biết cậu ta bị trung nhị, tôi cũng không ngại mà chơi theo cậu ta.

Giống như Dazai, Yuki thi thoảng cũng sẽ có những trò đùa kì lạ như thế này. Chỉ khác ở chỗ là Yuki không bị trung nhị bệnh, còn Dazai thì có.

Dù sao thì mười năm sau thì chắc Dazai cũng hết chứng bệnh của mình rồi.

"Vậy hả..." 

"Ừ, thề luôn."

_____________

Bị lạc mà lại rảnh rỗi, tôi và Dazai cũng không mấy hoảng loạn.

Chúng tôi bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng của một cái cây lớn rồi lại bắt đầu chuyên mục trò chuyện thường lệ của mình.

"Này Emily, thật ra có một chuyện mà tôi đã thắc mắc từ rất lâu rồi." Như thường lệ, người nói nhiều nhất, Dazai luôn là người bắt đầu câu chuyện trước.

"?" Là chuyện gì cơ? 

"Cậu học ở trường nữ sinh Yokohama phải không?"

"Ừ, đúng vậy."

"Vậy thì tại sao cậu lại mặc đồng phục nam sinh?"

"..." Gì cơ? Tôi mặc đồng phục nam sinh khi nào cơ?

Nhận thấy ánh mắt hoang mang, khó hiểu của tôi, Dazai lúc này mới bắt đầu giải thích.

"Thì hồi mới gặp nhau đó, cậu có mặc bộ đồ nam sinh còn gì. Cái lúc mà cậu đưa cho tôi cuốn sách đó." 

Tôi cau mày, mất một lúc lâu để hiểu ra Dazai đang nói đến điều gì. Rồi sau một hồi trầm tư với vô vàn cảm xúc phải nói là từ hỗn loạn đến kì lạ, kí ức của tôi cuối cùng cũng hiện lên.

"À, cái lúc đó à..." Tôi lẩm bẩm, không biết giải thích sao.

Tôi đảo mắt, đắng đo không biết có nên kể ra không.

"Ừm thì... Có những chuyện cậu không cần phải biết đâu, Dazai à."

Đây là bí mật, cậu hiểu chứ?

Dazai híp mắt nhìn tôi, sau đó dường như trí tưởng tượng của cậu ta được đem đi bay lên cả chín tầng mây, cậu ta đột ngột hỏi tôi "Cậu là trai giả gái để vào trường nữ sinh học hay sao vậy?"

"Tôi là gái nhé! Từ tâm hồn cho đến cơ thể!" Tôi hét lên, đính chính lại.

_____________________________________

Khoảng thời gian chơi với Dazai chính là quãng thời gian tôi được trải nghiệm cảm giác chưa từng có của một đứa độc thân trên đời này.

Chà, nói sao nhỉ? Chúng tôi thường hay giả làm một cặp để có được các giảm giá chỉ dành riêng cho các cặp đôi yêu nhau. Ví dụ như vé xem phim đôi, vé vào công viên đôi, những xuất ăn giảm giá cho các cặp đôi. Nhờ thế, tôi tiết kiệm được một núi tiền mà vẫn ăn no và đi chơi đầy đủ.

Ngược lại, tôi lại bị dính một mớ tin đồn rằng mình đang đi hẹn hò với một cậu trai nào đấy.

Từ ai? Tất nhiên là từ Amaya.

"Gần đây tôi đang bị đồn ở trường là đang hẹn hò với trai lạ." Phiền não, tôi quyết định kể ra những tâm tư chất chứa của mình với Dazai, mang hy vọng rằng cậu ta có thể thấu hiểu và an ủi cho tôi.

Trai lạ ở đây là ai? Tôi cần nói cho cậu ta biết sao?

Ngoài Dazai ra thì tôi còn quen biết với ai nữa khi mà toàn bộ những người bạn của tôi đều là nữ.

"Ồ, vậy là lỗi của tôi mà cậu bị dính tin đồn là đi hẹn hò với trai lạ sao?" Dazai chớp mắt, thả cuốn sách tự sát xuống khi đã tinh ý nhanh chóng nắm bắt được thông tin tôi cung cấp.

"Đúng vậy đó. Tin được không? Chỉ vì tôi ít đi chơi với tụi Amaya và Yuki hơn, nên Amaya bắt đầu đồn rằng tôi đang hẹn hò với trai lạ."

Chà, hẹn hò với một chàng trai, một mối quan hệ yêu đương? Tôi chưa từng nghĩ tới, ít nhất là cũng không dám. Mỗi lần nhìn vào Amaya thất tình, khóc lóc cả ngày thôi cũng đủ để tôi biết rằng tình yêu là một cái gì đó vô cùng rắc rối.

Nếu yêu làm tổn thương ta thì sao ta lại yêu? Nếu yêu không khác gì một con dao hai lưỡi, một liều thuốc độc thì bằng cái thái gì mà ta lại năm lấy nó, lại nếm thử mùi vị của nó? Amaya, tôi không thể hiểu nổi. Những cô gái khác, tôi cũng không thể hiểu.

"Chuyện bình thường thôi. Tôi cá là hai ba ngày sau tin đồn thể nào cũng lắng xuống." Dazai tự tin nói.

"Nếu có gì tôi sẽ nói cậu là em họ tôi." Để tránh tình huống khó xử, tôi thông báo trước.

Thoạt, ngoài dự đoán. Dazai bất ngờ nổi cơn trung nhị mà bày ra vẻ mặt vô cùng không đồng tình, nheo mắt lại lườm tôi "Hả!? Tại sao tôi lại là em của cậu!?" 

"Bởi vì cậu nhỏ tuổi hơn tôi! Nhớ chứ?" 

Tôi mười sáu tuổi, còn Dazai mười lăm tuổi. Tôi lớn hơn cậu ta một tuổi. Đính chính lại thì theo tuổi tác thực tế, tôi phải là chị cậu ta. Trên lý thuyết thì Dazai đang rất thiếu tôn trọng với người lớn tuổi hơn mình.

"Chỉ có một tuổi thôi! Khoảng cách giữa năm này với năm kia vô cùng ngắn, vậy nên cái đó là không tính."

"Một tuổi cũng là một tuổi." Tôi khẳng định, tâm vững như cột trời.

Chà, như thế nào nhỉ? Cảm nhận của tôi về Dazai giống như là một cảm nhận mới mẻ mà độc đáo, thứ cảm giác mà tôi chưa từng có bao giờ. 

Thiên về mặt cảm xúc, tôi có thể nói rằng khi chơi với Dazai tôi cảm thấy vui vẻ và thoải thoải mái. Còn thiên về mặt cảm giác, tôi cảm thấy như rằng bản thân vừa có thêm một đứa em trai bị bệnh trung nhị. 

Cảm giác có em trai... Ra là cảm giác như thế này.

Song, câu chuyện tôi hẹn hò với trai lạ đã không hề lắng xuống sau hai hay ba ngày như Dazai đã nói. Mà thay vào đó, nó đã trở thành một sự thật nào đấy trong mắt những cô gái ở trường tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top