10. Nirfheim Emily, những câu chuyện chưa kể 1

Đôi lời trước khi vào truyện: 

Gửi đến các độc giả thân yêu của tôi, khi bạn đọc tới chương này thì xin chúc mừng, bạn đang chuẩn bị nhấn thân vô một phần mới của bộ "[Đồng nhân Bsd] Cái chết chưa phải kết thúc".

Là người viết thứ của nợ này, tôi thật lòng không thể không nói lời cảm ơn đến các bạn vì đã theo dõi suốt 9 chương trước của thứ không chỉ flop mà còn dở kinh khủng này. Đồng thời, cũng là một người còn có lương tâm, tôi sẽ chỉ nói trước một điều mà thôi.

Trước giờ tôi cũng không có kinh nghiệm viết mấy thứ lãng mạng nên thú thật mà nói thì khi mới bắt đầu, tôi chẳng biết viết cái gì cả.

9 chương trước chỉ là do tôi viết cho vui thôi các bạn ạ. 

Từ giờ sẽ là câu chuyện về Emily thực sự, khởi đầu cho một phần mới. Mong các bạn sẽ đón đọc.

Có thể là chương này không có hit DazEmi, nhưng mà tôi dùng hết công xuất của não để viết cái này nên là bạn đọc đừng bỏ qua nhé. Ít nhất thì hãy đọc lướt, làm ơn đấy. 

Truyện sẽ được chỉnh sửa thường xuyên, tuần nào không thấy tôi ra chương là tuần đó tôi đang bận chỉnh sửa đấy các bạn ạ. 

_____________________

Ngày xửa, ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa rất là xưa, khi mà hơn ba chục năm về trước, một cái thời điểm mà trước khi cả nửa cuộc đời con người trôi qua trong thoáng chốc, tại đất nước I, thành phố F, ở một gia đình giới thượng lưu, có một đứa bé gái được sinh ra. Mái tóc bạc, đôi mắt xanh và làn da trắng ngà, nhăn nheo đến xấu xí, với cái miệng bé bé nhỏ xinh chẳng có cái răng nào, cô bé cất tiếng khóc đầu đời của mình tại phòng sanh của một bệnh viện X ngõ M.

Ngày? Tháng? Năm? Không ai biết, và cũng chẳng ai thèm để ý. Cô bé cứ như thế được sinh ra, cứ như thế cất tiếng khóc chào đời của mình, đến với cái thế giới đầy rẫy tội lỗi trong cái ác độc của lòng người này với tâm hồn trắng tinh khôi như tờ giấy mà không hề hay biết.

Và đứa trẻ ấy chết sau đấy sáu ngày, cũng là bởi cái sự ác độc của đời kia. 

_____________________

"Emily...! Emily...! Dậy đi, Emily!" 

Trong cơn mơ màng giữa ý thức và giấc ngủ, đứa trẻ nghe thấp thoáng ai đó gọi tên mình.

"Emily! Emily! Dậy đi nào!" Đó là một chất giọng ngọt ngào, giọng của một đứa trẻ bảy tuổi. Với mái tóc cam đỏ, lấp lánh những màu chói loá của ánh bình minh cùng gương mặt bầu bĩnh, bóng hình quen thuộc khắc lên trong đôi mắt mở hờ của đứa trẻ khi ai đó cố kéo nó ra khỏi cõi mơ của chính nó.

"Ugh... Ugh..." Nó rên rỉ khi ánh sáng lọt vào mắt nó. Giọng nói vang bên tai nó ngày một rõ hơn và tương tự vậy, bóng hình quen thuộc kia cũng dần dần rõ ràng hơn.

"Emily! Emily! Tỉnh táo lại đi nào, hôm nay là một ngày quan trọng đấy!" Giọng nói có chút khẩn cấp, lo lắng và bồn chồn. 

Emily mệt mỏi di chuyển đôi đồng tử của mình, chớp mắt vài cái trước khi đưa tay lên dụi. Trong thoáng chốc, cái người tóc cam kia đã hiện ra rõ ràng trước mắt nó.

"... Anna...? Oáp...~" Đứa trẻ lẩm bẩm ngáp dài một tiếng, mắt lơ mơ nhìn chị mình.

"Tạ ơn chúa! Cuối cùng em cũng dậy. Đã sáu giờ sáng rồi, hôm nay là ngày đặc biệt nên em không thể ngủ nướng như mọi ngày được đâu."

"Nhưng Anna, chỉ mới sáu giờ sáng..."

"Vâng! Đã là sáu giờ sáng rồi. Buổi lễ mắt đầu lúc chín giờ sáng, chúng ta chỉ có ba tiếng để tắm rửa, ăn uống, chải tóc và chọn váy!" Anna đảo mắt bực bội, hốt lên một cách mất kiểm soát.

"Tận ba tiếng cơ đấy. Không ai tốn ba tiếng chỉ để chuẩn bị vào buổi sáng cả, Anna." Emily sáu tuổi cau mày, dự định đắp chăn lại để ngủ tiếp.

Nhưng đời không như mơ, và nếu đời có như mơ thì buổi sáng ngày hôm nay đã không đến với nó.

"Em chỉ đang lười biếng mà thôi! Đi nào, những người còn lại đang chuẩn bị đấy!" Anna khẳng định, nắm lấy tay cô em gái mình để kéo nó ra khỏi giường.

Đứa trẻ sáu tuổi cứ thế bị khống chế, bị lôi ra khỏi giường, miễn cưỡng đi theo chị mình với vẻ mặt khó chịu. Không lâu sau đó, nó đã ngồi trên bàn ăn cùng với các anh chị em khác, thưởng thức bữa ăn ngon lành mà những người giữ trẻ đã chuẩn bị cho nó.

Có mười một chỗ ngồi cho mười một đứa trẻ, tương xứng với nó, có mười một khẩu phần ăn khác nhau được chuẩn bị một cách tinh tế và tỉ mỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của từng đứa một.

"Sáng nay em ăn gì, Emily?" Đối diện nó, một trong những người anh trai của nó hỏi. 

"... Ruột ngựa và... Gan ngỗng...?" Emily đáp, lặng lẽ liếc nhìn người anh trai hơn nó hai tuổi khi xoay tròn chiếc nĩa trên đĩa mình. 

Trong số mười ba anh chị em trong gia đình, Kevin, người với mái tóc xám tro, là một trong số những anh chị em bé nhất của nó tại Trang viên này. 

"Em ăn nhện không?" Kevin hỏi, nhìn cô em gái ngây thơ của mình chớp mắt mà trong lòng thầm biết trước câu trả lời. 

Song, Emily không đáp lại. Nó âm thầm nhìn thẳng vào mắt anh trai mình một lúc, rồi như thể một thỏa thuận ngầm được thành lập, đứa trẻ sáu tuổi lúc này mới thì thào đáp lại. 

"Có." 

"Được rồi, của em đây." Nhanh chóng, con nhện chết được chuyển từ đĩa của cậu nhóc tóc xám tro sang đĩa của cô em gái tóc bạc. Rồi sau đó như thỏa thuận bất thành văn mà hai anh em đã thành lập trước đó, một nửa số ruột ngựa tươi sống được cắt miếng được chuyển từ đĩa của Emily sang đĩa của Kevin khi toàn bộ quá trình được cô bé tóc cam tận mắt chứng kiến. 

 "Kevin, Emily, hai người không nên làm vậy!" Anna nhắc nhở.

"Tại sao chứ? Anh thích ruột ngựa còn Emily thì thích nhện độc. Không có gì sai khi muốn ăn món ăn mình thích cả!" Kevin gãi mũi khó chịu. 

"Ừ, nhưng đây là thực đơn mà bảo mẫu đã chuẩn bị cho chúng ta. Thay vì ăn những món mình thích, hai người nên học cách ăn những món phù hợp và tốt cho sức khỏe của bản thân hơn đi." Anna cau mày, phàn nàn như một cô học sinh tiểu học đứng đầu khối. Thoạt, mặt cô nhanh chóng tái lại vì hương vị của món thịt hối trên đĩa mình. "Hugh..."

"Ha-! Xem ai vừa nói kìa!" Không bỏ lỡ cơ hội để mỉa mai cô em bệnh thành tích của mình, Kevin lắc đầu đẩy đĩa của mình đến, ra hiệu cho Anna rồi nói "Đây, ăn phần thịt của anh đi. Hẳn là em không chịu nổi cái mùi tanh đó đâu." 

"Nhưng... Các bảo mẫu...!"

"Rồi rồi, các bảo mẫu này, các bảo mẫu nọ. Họ là mẹ của chúng ta chắc? Đây! Nhanh lên trước khi anh đổi ý!" Cậu nhóc tám tuổi khó chịu, một lần nữa đẩy chiếc đĩa của mình ra xa hơn, thôi thúc cô em.

Một giây, hai giây rồi ba giây. Dưới sức quyến rũ của một yêu cầu hết sức ngọt ngào, đứa trẻ tóc cam ấy cuối cùng cũng đổ gục như một người lính ngự lâm thất bại trước cái cám dỗ của phù thủy bầu trời. Cô rên rỉ vài tiếng, nhắm mắt chấp nhận sự thất bại cay đắng của mình.

"Ugh... Được rồi. Vậy thì thịt hối sống đổi lại thịt sống lạnh..." Anna miễn cưỡng nói, cảm nhận sự chua chát trên đầu lưỡi giữ cảm giấc tội lỗi và vui mừng trong thâm tâm cho riêng mình.

Cứ thế, phần thịt hối trên đĩa của cô biến mất, thay thế bằng những miếng thịt lạnh thơm tho và dễ ăn hơn. 

Bữa sáng kết thúc đơn giản với những đứa trẻ bằng món nước trái cây ép làm tráng miệng, rồi như thường lệ, một ngày đặc biệt bắt đầu.

"Brom, nơ của em đâu!?"

"Em ăn nó rồi."

"Trời ơi, Dona! Chải lại mái tóc của mình mau!" 

"Có ai thấy cái mũ của em đâu không?" 

"Silic ơi, em bị mất một chiếc giày rồi."

"Kiểm tra tủ thử coi."

Emily ngơ ngách trước cửa phòng sinh hoạt chung, vô tri chớp mắt mà cố nhớ lại hôm nay là ngày gì. 

Trước mắt đứa trẻ sáu tuổi đang là một bãi chiến trường, một chiến trường hỗn loạn, thuộc một phạm trù mà nó biết nó không nên phạm vào.  

Hôm nay là ngày gì? Emily không biết.

Nó nhớ ngày hôm qua nó đã ngủ khi gia sư giảng bài. Nó nhớ ngày hôm qua nó đã không chú ý khi nghe lời dặn dò của các bảo mẫu. Nó nhớ rằng ngày hôm qua, nó đã ăn được hai con nhện từ bữa tối của Kevin. Và sau đấy tất cả những cái việc khác, nó không còn nhớ được gì cả.

"Nào, đi thay đồ thôi Emily." Anna nói, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé tóc bạc khi bước xuyên qua đống hỗn độn giữa căn phòng sinh hoạt chung.

Rõ ràng hôm nay là một ngày nào đó trọng đại, một ngày mà đáng lẽ ra nó không được phép quên. Nhưng thay vì cố nhớ ra hôm nay là ngày gì, Emily quyết định sẽ làm theo những gì được bảo.

"Silac, đồ của tụi em...-" Tìm thấy cô chị cả giữa căn phòng, Anna nói lớn, nhanh chóng bị cắt ngang khi Silac nhanh nhẹn đáp lại.

"A-! Anna bây giờ mới đến đấy à? Đi theo chị, chúng ta không có thời gian cho việc này đâu." Silic đảo mắt rồi xoay gót bước vội. Bước chân của cô bé mười tuổi không có chỗ cho sự chờ đợi, Silic đi như chạy, không quan tâm đến những đứa em đằng sau mình.

Trong khi đó đôi bàn tay của Anna vẫn nắm chặt lấy tay Emily, bước qua khỏi căn phòng và đi đến một căn phòng khác, nơi cây thông giáng sinh vẫn chưa bị chặt bỏ.

"Đồ của tất cả mọi người đều là do Cha tặng. Chúng được đặt trong những chiếc hộp ghi tên mấy đứa ở chỗ cây thông." Silic giải thích, nói lại điều mà những đứa trẻ đã được thông báo cách đây vài ngày trước.

Những tiếng bước chân vội vã cứ thế vang lên dưới sàn nhà lót gỗ, dừng chân ở ngưỡng cửa căn phòng lễ nội. Silic đảo mắt sơ lược một vòng, tiếp tục bước vội khi nhanh chóng tìm ra hộp mà của Emily và Anna.

"Giáng sinh đã kết thúc nhưng... Mấy đứa có thể coi đây là món quà bất ngờ từ cha." Giọng nói dịu dàng pha lẫn chút vội vã, Silic nâng hai hộp quà lớn có in hai cái tên Emily và Anna lên đưa cho hai đứa.

Silic biết rằng Cha sẽ không bao giờ quan tâm đến chúng, những món quà giáng sinh, ngày sinh nhật hay các ngày lễ. Và bấp chấp sự thật mỉa mai ấy, cô chị cả biết đôi khi nói dối cũng có thể giúp các em mình vui sướng hơn phần nào.

"Nào, giờ thì mau mau đi thay đồ đi." Cô thôi thúc.

Sau cùng, ai mà lại không muốn được cha mẹ yêu thương? 

"Cảm ơn chị, Silic." Anna nói gật đầu nhẹ khi cầm trên tay chiếc hộp của mình. Nhận được nụ cười dịu dàng cùng cái gật đầu trìu mến của chị cả, cô gái tóc cam lúc này mới xoay gót, dắt theo em gái mình đến phòng thay đồ.

Sau đó hơn nửa tiếng hỗn loạn, việc chuẩn bị của các chị em cuối cùng cũng hoàn tất. Mười một đứa trẻ, với mười một bộ đồ có thiết kế tương tự nhau, được tập hợp ở phòng khách để chờ đợi cho xe đưa rước đến, hầu như không có việc gì để làm ngoài chờ đợi.

"Nặng quá..." Emily lầm bầm, nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, một chiếc váy dài vày dày, mang lại cảm giác khó chịu và nóng nực hơn là thoải mái mát mẻ.

Chiếc váy rất nặng, được chồng lên bởi nhiều lớp vải bên dưới, phồng lên, bồng bềnh như váy dành cho những nàng công chúa trong các câu truyện cổ tích. Đấy là một chiếc váy màu đen huyền đặc trưng, đơn giản mà phức tạp. Bằng cách kết hợp sử dụng nhiều chất liệu vải khác nhau cùng những hoa văn phức tạp, đính thêm một vài bông hoa giả, những cái nơ theo một mức độ vừa phải mà theo một cách không cường điệu hóa, chiếc váy của nó chẳng khác gì những bộ trang phục dành cho các tiểu thư quý tộc thời Âu cổ. 

Emily cảm thấy may mắn thời điểm này chẳng phải là cái mùi oi bức nóng nực, khó chịu vài giữa tháng sáu, tháng bảy kia. Và càng may mắn hơn nữa, nó lại đang ở một trong những cái ngày lanh nhất trong năm, những ngày mùa đông, những ngày thích hợp để mặc áo ấm. Lớp bảy dài và dày, được hình thành bởi nhiều lớp vải khác nhau chồng lên nhau đem lại cảm giác ấm áp đặt biệt cho nó, khi mà nó chẳng cần khoác thêm bất cứ chiếc áo khoác bên ngoài nào khác hay đeo khăn quàng cổ.

"Nhưng chúng rất đẹp, phải không? Chị thích kiểu thiết kế này." Đứa trẻ chín tuổi nói, nhìn vào chiếc váy đen bản thân đang mặc khi cô khẽ xoa mái tóc màu rượu vang của mình.

Đôi mắt lam ngọc cùng mái tóc rượu vang sáng chói, chất giọng thánh thót như một chú chim sơn ca. Cô vận lên người một chiếc váy không có quá nhiều chi tiết khác biệt so với các chị em khác, gắng trên đầu một chiếc kẹp bông hoa cúc trắng.

Emily chớp mắt nhìn chị gái mình, rồi với chất giọng khàn khàn, nó lẩm bẩm trong miệng mình cái tên quen thuộc. "Dona..." 

"Ừ? Có chuyện gì?"

"Tại sao chúng ta phải mặc cái này?"

"Chị không biết, có lẽ là do truyền thống chăng?" Dona nâng giọng, dường như không mấy quan tâm đến.

Thoạt, từ phía dãy hành lang cánh trái đi ra, Anna, người nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, lúc này mới cất giọng, giải thích, "Lễ Hiến Tế diễn ra năm năm một lần vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng mười hai nhằm mục đích tôn vinh các thần chết, và dâng lên cho Đức mẹ của sự sống vật tế để bày tỏ lòng biết ơn, sự hối lỗi của chúng ta. Đồng thời như một cách thể hiện sự tôn trọng dành cho những người bị hiến tế, tất cả chúng ta, trừ dao phủ, sẽ mặc đồ đen trong suốt cả ngày lễ."

Như một cái máy thông tin, cô bé tóc cam nhanh chóng trả lời tất cả như thể đang thuần thục đọc lại một đoạn nào đấy trong cuốn sách mà cô đã đọc cả trăm vạn lần. 

"À à! Đúng! Đúng là như vậy!" Song dù không mấy để ý những gì em gái vừa nói, Dona vẫn vui vẻ gật đầu tán thành.

"... Hai người không nghe bảo mẫu nói, đúng chứ?"

"Sơ sơ." Dona nhúng vai trong khi Emily thành thật đáp "Em ngủ ạ."

"Hai người nên chú ý nghe giảng hơn đi." Anna thở dài.

Thoạt, tiếng chuông vang lên thu hút sự chú ý của bọn trẻ. 

"Ring! Ring! Ring!" Ba hồi chuông liên tiếp, mười một đứa trẻ lập tức nối chân nhau mà tập trung lại một chỗ, xếp thành hàng không cần ai nhắc nhở. Chúng xếp theo một thứ tự được vạch ra sẵn, xếp theo hàng từ lớn đến bé với đứa trẻ lớn nhất nhà là Silic đứng đầu hàng, và đứa trẻ nhỏ nhất nhà là Emily đứng cuối hàng. Những đứa trẻ, với những màu tóc, màu da khác nhau cứ thế ổn định tại vị trí của mình khi đứng trước một người phụ nữ lớn, người mà chúng gọi là 'Bảo mẫu trưởng'.

"Chơi đủ rồi, các con ạ. Đồng hồ đã gần điểm, vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên ta muốn có bất kì sai sót nào xảy ra. Bây giờ thì điểm danh nào." Bảo mẫu trưởng nói, vỗ tay hai cái ra hiệu cho gia nhân đứng bên cạnh mình.

Theo tính hiệu, nữ bảo mẫu từ phía sau tiến lên một bước, bắt đầu đọc to tên của bọn trẻ "Silic!"

"Có!"

"Brom."

"Có!"

"Belly."

"Có."

"Dona."

"Có."

"Sona."

"... Có."

"Latte."

"Có.

"Albus."

"Có!"

"Kevin."

"Có."

"Not."

"Có."

"Anna."

"Có!"

"Và cuối cùng là... Emily!"

"Có."

"Không thiếu bất kì ai, thưa bà Kalist." Bảo mẫu bé báo cáo, lặng lẽ liếc nhìn gương mặt nghiêm khác thường thấy của người phụ nữ lớn tuổi mà cô gọi là Kalist.

"Tốt..." Kalist gật đầu. "Nghe đây các con, hẳn các con đã biết hôm nay là một ngày trọng đại. Chính vì thế, ta muốn các con hãy thể hiện thật tốt hôm nay. Hãy biết thu mình lại, giữ gìn phẩm giá của một Nirfheim và sống như một Nirfheim, nếu ta nghe được phàn nàn từ bất kì ai về thái độ của các con, ta đảm bảo các con sẽ không có một kết cục tốt." Bảo mẫu trưởng cảnh cáo, lườm mắt nhìn đám trẻ "Hiểu chứ?".

""Đã rõ, thưa Bảo mẫu trưởng."" Những đứa trẻ đồng thanh, lặp lại những từ ngữ mà chúng đã đọc hơn hàng nghìn lần trong cuộc đời mình như một cái máy.

"Nào Silic, bắt đầu đi." Bà ra hiệu.

Sau đó, như hiểu những gì vị Bảo mẫu trưởng nói, Silic khi đặt tay lên ngực mình với vẻ thành kính rồi nói to "Tái sinh cho Nirfheim."  

""Tái sinh cho Nirfeim."" Đám trẻ lặp lại lời cô chị cả. 

Từ chín giờ đến chín giờ rưỡi sáng, mười một đứa trẻ ở tầm khoảng từ mười đến sáu tuổi ngồi trong chiếc "xe đưa rước", đi đến nơi dinh thự chính.

Chín giờ ba mươi lăm phút sáng, cuộc hành trình của đám trẻ kết thúc khi xe dừng lại trước cổng dinh thự chính.

Cứ thế, bữa tiệc bắt đầu. 

__________________

Tôi có nhớ ngày hôm ấy là là ngày như thế nào.

Đấy là một buổi sáng sớm tinh mơ, khi tuyết phủ đầy trên con đường làng vào những ngày đông lạnh giá, tô trắng cả một bầu quang cảnh xung quanh. Tôi, người đáng lẽ ra phải ở nhà ngày hôm ấy, đã khoác chiếc áo măng tô quen thuộc của mình mà rời khỏi nhà, bước đi trên cái con đường trơn trượt phủ trắng đầy tuyết khi đó. 

Tôi mang theo súng và một con dao, vì bộ đồ phía trong và chiếc áo măng tô đã tương đối dày nên tôi chỉ đeo một chiếc khăn choàng giữ ấm. Tôi không có nhiều trang bị để phòng phủ, nếu đối phó với một cuộc xả súng lớn, tôi không chắc bản thân có thể sống sót. Nhưng nếu chỉ là một cuộc tấn công nhỏ của bọn sát thủ, tôi có thể tự tin mà nở một nụ cười khuể để mỉa mai chúng.

Ngày hôm ấy là chủ nhật sau giáng sinh, ngày chủ nhật của năm ấy. Một ngày âm u, lạnh lẽo như thể sắp có mưa tuyết. Tôi ăn sáng tại một quán cà phê đã được hẹn trước. Bữa sáng của tôi rất đơn giản, không cung cấp cho tôi nhiều năng lượng cho một ngày làm việc, song, một miếng bánh mì đường cũng đủ để giữ cho tôi không đói trong vài tiếng tới. 

Khi ấy là bảy giờ sáng. 

Tôi uống cà phê và đọc báo đến bảy giờ rưỡi thì có xe đến đón. Thời gian di chuyển trong xe tốn một tiếng, khi tới nơi thì đã là tám giờ rưỡi. Tài xế không nói gì, trong toàn bộ thời gian trên xe tôi dành toàn bộ sự tập trung cho tờ báo của mình, xem xét các bản tin mới. Nào là một vụ cháy ở bệnh viện X ngõ M, nào là truy bắt được tên tội phạm A, nào là người thanh niên dũng cảm, hy sinh cánh tay để cứu bé trai trong vụ tai nạn ở đường D. Từ những tin tức chính trị, những câu chuyện đời thường cho đến tin nóng thổi nhất, tất cả đều có trong tờ báo đấy. Tôi đọc báo rất lâu, sau khi đọc xong rồi thì tôi đọc lại, đọc lại xong rồi thì tôi lại đọc tiếp lần nữa. Do tốc độ đọc khá nhanh nên trung bình tôi thường chỉ tốn mười lăm phút để đọc một tờ báo sáng, và vì cái cảm giác chán nản, mà lại càng không muốn nói chuyện với tài xế hay những người cùng xe nên tôi chỉ có thể im lặng mà đọc đi đọc lại một tờ báo đến phát chán.

Đến nơi, tôi được đón tiếp bởi ngài Gia chủ Nirfheim, Nirfheim Aquila. 

Gia đình Nirfheim là một gia đình lớn ở Ý, họ điều hành các phiên chợ đen buôn bán nội tạng khắp cả thế giới và là trung gian cho nhiều giao dịch lớn. Nirfheim có rất nhiều mối làm ăn, không chỉ ở trên thị trường nội tạng người, họ đôi khi mở các cuộc đấu giá bán buôn những túi da đắt tiền, dày da và những thứ mang tính tâm linh truyền thống, các công ty dịch vụ tổ chức đám tang... Họ có nhiều dòng nhánh, quản lý chặt chẽ các thành viên trong gia tộc mình.

Song, gia tộc Nirfheim có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu họ chỉ làm ăn kinh doanh và buôn bán bùa chú. bình thường. Mà thay vào đó, cái đáng nói về Nirfheim chỉ có duy nhất một điều, đó là: Khả năng hồi sinh người chết.

Một gia tộc phù thủy tồn tại hàng trăm năm, sống dưới cái bóng của xã hội mà cứ thế lớn dần. Tất nhiên, tôi biết có rất nhiều gia tộc phù thủy, những gia đình sinh ra vô số pháp sư và phù thủy xuất sắc trong suốt hàng chục thế hệ qua. Tuy nhiên, cái việc can thiệp vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, cái việc đảo lộn trật tự của vũ trụ, gọi hồn và đem người chết về nhân gian thì không phải là chuyện mà ai cũng làm được.

Tôi không tin vào Chúa, tôi không có niềm tin vào thánh thần, nhưng tôi có niềm tin vào những gì tôi thấy và những gì tôi nghe. 

Tôi không biết phương pháp hồi sinh người chết của họ, tôi cũng không biết làm cách nào để biến một đứa trẻ thành một chiêu hồn sư tài giỏi. Trong suốt hàng trăm năm qua, những tệp tài liệu cổ đã ghi lại về dòng máu thất lạc của Nirfheim, những đứa trẻ trong gia tộc bị bắt cóc cho đến các cuộc đào mộ của những kẻ tham lam sự sống, muốn tìm ra bí mật thực sự của gia tộc này. Song trong suốt hàng trăm năm ấy qua vô số thí nghiệm tàn bạo, không ai có thể tìm ra cách mà Nirfheim hồi sinh người chết như thế nào. 

Tôi cho rằng muốn trở thành một chiêu hồn sư, các cá nhân đương nhiên sẽ cần phải đáp ứng một số điều kiện thiết yếu nhất định. Nếu tôi tham gia vào gia tộc Nirfheim, bán thân và trở thành nô lệ cho họ thì biết đâu tôi có thể tra ra chút thông tin về họ. Nhưng tôi sẽ không làm vậy vì tôi biết các xác sống của Nirfheim đều không có kết cục tốt đẹp. 

"Ồ? Ngài Navellan, thật mừng khi được gặp ngài tại đây." Nirfheim Aquila nói, rặng ra một nụ cười xã giao thường thấy của ngài ta khi nhìn thấy tôi.

Gia chủ Nirfheim là một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, trên trắn có nhiều nếp nhăn khi ngoại hình thoạt trông như ở độ khoảng bốn mươi đến năm mươi. Vì có tin đồn rằng dạo rằng đây sức khỏe ngài ta bị xuống dốc, nhan sắc phai tàn nên tôi đoán ngài ta có thể trẻ hơn vẻ ngoài của mình. Đặc biệt là khi trong tuổi còn xuân, ngoài việc đã có hơn năm cô vợ ở nhà thì Gia chủ Nirfheim còn đi trăng hoa nhiều nơi, số lượng tình nhân phải đếm đâu đó tầm bằng số ngón tay trên bốn bàn tay. 

"Gia chủ Nirfheim, rất vui được gặp lại." Tôi bắt tay ngài ta, sử dụng nụ cười công nghiệp mà tôi vẫn thường ngày dùng từ công việc đến cuộc sống của mình. 

"Haha! Ta còn tưởng ngài không hứng thú với loại chuyện này. Thú thật ngài luôn làm ta bất ngờ, Navellan ạ."

"Dù sao thì tôi cũng không thể từ chối lời của ngài Gia chủ được. Hahaha!" 

Chúng tôi đùa như không đùa. Có một cái đắng chát trong miệng tôi mà tôi không thể phun ra, và tôi chịu đựng nó.

"Thật là một chàng trai tốt. Cậu đã có mối chưa? Ta còn mấy đứa con gái đến tuổi thành thân đấy. Hahaha!" 

"Ngài quá đùa rồi! Tôi còn chưa ổn định cuộc sống, làm sao mà nghĩ đến chuyện kết hôn được cơ chứ!? Hahaha!" Tôi ghét trò đùa này.

A... Gã điên!

Nếu tôi nhớ không lầm, ngài Gia chủ Nirfheim có đâu đó đến mười hai hay mười ba đứa con ruột. Ngài ta chỉ chăm lo cho thằng con trai cả, đứa con lớn nhất của ngài ta, một cậu nhóc năm nay đâu đó tầm mười sáu tuổi thôi. Và những đứa còn lại thì tôi biết đứa lớn nhất trong số chúng, năm nay cũng chỉ mới mười tuổi!

Mười tuổi! Còn tôi nay đã gần ba mươi tuổi! Cách nhau tận hai mươi năm! Thậm chí đối phương còn chưa đến tuổi dậy thì!

Nếu là nói đùa thì tôi có thể cười cười cho qua, mấy ngày sau lập tức quên đi mà không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Nhưng qua năm tháng, bằng những kinh nghiệm và vốn hiểu biết của tôi về Gia chủ Nirfheim, tôi biết rằng Ngài ta sẽ không bao giờ nói đùa! 

Phải! Ngài ta chẳng biết nói đùa là gì đâu! Cái con người đó không có tình thương, không có sự cảm thông hay lòng nhân từ. Ngài ta chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi. Hạ người dê tiện, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để thoả mãn chính mình mà bất chấp cái việc ấy có kinh tởm hoặc khủng kiếp đến đâu. 

"Hahaha. Được rồi, khi nào có ý kết hôn thì cứ nói với ta nhé, ta có thể giúp cậu vài mối. Cậu vào trong đi, hôm nay là một ngày đặc biệt nên ta không muốn bất kì vị khách nào có cảm giác khó chịu." Gia chủ Nirfheim nói trước khi vỗ nhẹ tay, ra hiệu cho một cô hầu gái đứng gần đó để dẫn đường cho tôi. 

Cứ thế, tôi được dẫn vào trong nhà, dạo bước trên những thềm gạch đá của vỉa đến những thềm gạch mem trắng loáng của dinh thự nhà Nirfheim. Tôi rải đều bước chân của mình đằng sau cô hầu gái, hầu như không nói gì trong cả chuyến đi. 

Sau tầm khoảng mười lăm phút dạo bước, cô hầu dẫn tôi đến một sảnh đường lớn.

"Thưa ngài, chúng ta đã đến nơi." Cô nói khi mở cửa, lặng lẽ đưa đôi mắt vô hồn nhìn tôi khi chờ đợi phản hồi từ tôi. 

Tôi ậm ừ gật đầu, không ngần ngại tiến vào. Gần như ngay lập tức, một xác sống đứng ở góc lối vào la to lên "Sát thủ tự do, ngài Navellan đã đến!"

______________________________

Góc tám phiếm của tác giả:

Bruh, nay test photoshop nên sẵn vẽ minh hoạ cho con nhỏ  Anna 7 tuổi luôn. 

Tranh nói chung là còn nhiều lỗi, chưa hoàn tất, nhưng mà vì lười nên tôi sẽ bỏ qua.

Nếu ai hỏi vì sao nhân vật chính còn chưa có hình minh hoạ mà nhân vật phụ đã có hình minh hoạ rồi thì tôi xin được đính chính lại, rằng: Tôi đã vẽ rồi nhé! Thậm chí còn vẽ nhiều bản Emily nữa. Nhưng mà do vẽ trên điện thoại với vài tấm trên Medibang nên tôi vẫn chưa thấy hài lòng lắm.

Khi nào có nhã hứng thì tôi đăng hình minh hoạ Emily cho. ;)

Ngoài lề: Tôi cứ viếc nhầm tên của Silic thành "Silac".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top