1. Cái định mệnh.
Có một nữ sinh trung học bình thường vật lộn với chuỗi ngày mệt mỏi của mình. Cô gái không phải thức dậy lúc bốn giờ sáng và về nhà lúc mười hai giờ tối như những người khác, không có nhiều lớp học thêm hay bất kì áp lực nào từ gia đình, và cũng không có bất kì ước mơ cao sang nào. Tuy nhiên, cuộc sống chỉ đơn thuần là một vòng lặp nhàm chán từ năm này sang năm khác, từ tháng này sang tháng khác, ngày hôm nay rồi ngày hôm sau, một vòng lặp vô định đến tẻ nhạt, chẳng biết bao giờ mới kết thúc.
"Tại sao mình lại sống nhỉ?" Cô tự hỏi, một câu hỏi lởn vởn trong đầu cô hàng chục năm qua mà vẫn chưa có câu trả lời.
Tại sao ta lại sống? Tại sao ta lúc nhỏ lại mỗi ngày đều đến trường, vật lộn với vô số bài kiểm tra và áp lực rồi để khi lớn lại tiếp tục khổ sở tìm cách la lết với cuộc đời mình? Tại sao ta lại phải cố gắng sống thêm vài giây nữa trong cái thế giới khốc liệt này?
Cô gái không hiểu, cũng chẳng buồn có hứng để hiểu. Cô không hiểu con người, cô không hiểu được xã hội này, cô không hợp với nhân gian và nhân gian cũng không hợp với cô. Song, thiếu nữ trẻ tuổi lại có khao khát muốn trở thành 'con người' sao cho thật đúng đắn.
Giống một cuộc tình đơn phương đầy cay đắng, một cuộn dây thừng gai góc, việc bước chân lên con đường làm người kia trông vậy mà lại thật khó khăn làm sao. Đặc biệt hơn nữa chính là khi mà cái thực tế khốc liệt kia đã chỉ ra sự khác biệt rạch ròi giữa cô gái và 'con người', thì đối với cái việc để thở thành ' con người' 'đúng đắn' nay lại càng khó khăn hơn nữa.
Giống như yêu một ai đó mà chắc chắn sẽ không được đáp lại. Giống như đơn phương một kẻ lòng dạ hẹp hòi, trái tim thiếu thốn, thiếu nữ trẻ tuổi biết cuộc sống cô sẽ chẳng khác gì hơn một câu chuyên đau đớn mà bất lực của nàng ngốc và kẻ khờ.
"Aaaa..." Cô khẽ rên rỉ. Dường như quá mệt mỏi với những suy nghĩ lan man của mình, thiếu nữ trẻ quyết định uống nốt viên thuốc ngủ cuối cùng còn sót lại trong cái lọ rỗng trước khi thả mình xuống giường. Cô trông chờ cho một cái chết lặng lẽ, một cái chết vì đột khuỵu hay sốc thuốc, một cái chết tự nhiên làm sao cho khi thức dậy thứ chào đón cô không phải là địa ngục vô tận.
Song, cái thứ mong ước hão huyền đó đã không được đáp lại.
Sáng hôm sau thiếu nữ vẫn thức dậy, gượng khỏi chiếc giường để đánh răng và thay vào bộ đồ. Rồi cứ thế, chuỗi ngày lặp đi lặp lại của thiếu nữ không bao giờ kết thúc.
Thức dậy, đi học rồi đi về.
Cô sống một mình trong căn hộ nhỏ ở gần vùng ngoại ô Yokohama, trước đây có từng sống với một người thân nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy, cô buộc phải chuyển sang sống tự lập hoàn toàn. Thiếu nữ không có nhiều tham vọng, cô thích đọc sách và lắng nghe những câu chuyện, thích tiếp xúc với 'con người'. Nếu để bản thân tự đánh giá, cô gái có thể nói mình có chút ưa nhìn. Có lẽ là vì bản thân được thừa hưởng dòng gen trội từ mẹ và sinh ra trong thời đại phù hợp, ngoại hình của thiếu nữ có thể được xét theo diện 'thuận mắt với đại đa số mọi người'.
Là người sống một mình, một thành viên kì cựu của hội cú đêm và thói sống không lành mạnh, cô có thể đi chơi đến tận nửa đêm mà vẫn chưa về, bỏ bữa sáng tùy tiện hoặc không tắm trong vài ngày mà chẳng ai biết. Cô cũng chẳng cần phải dọn dẹp sao cho căn phòng lúc nào cũng ngăn nắp và sạch sẽ.
Thiếu nữ tự gọi nó là tự do, tự cho mình cái quyền hành hạ bản thân để vừa sống, vừa tự ngược đãi mà cũng nuông chiều chính mình. Cứ thế, cái loại cuộc sống, sống mà không có thuốc ngủ đã từ lúc nào đó mà trở thành một cơn ác mộng khủng kiếp đối với cô gái mười sáu tuổi.
Cô đã nghiện. Phải! Đúng là cô đã nghiện, nghiện uống những viên thuốc ngủ đấy! Nhưng thế thì có là gì, có thể so sánh được với những cơn ác mộng, những cơn đau đầu âm ỉ từ sáng đến chiều không? Có thể so sánh được với cái khao khát mãnh liệt, cháy bỏng trong cổ họng cô, hay là cơn đau tê tái từ những vết thương cũ đôi khi ùa về? Nếu như nhịn thuốc chính là chịu đựng cái đau đầu liên miên, chịu đựng cái ác mộng ghê rợn đến đau đớn kia, hoặc cả luôn cái cảm giác nhức nhối dưới làn da của bản thân, những tiếng vo ve, ù ù bên trong đầu mình thì cô thà bán linh hồn mình cho Satan, chứ không dại gì mà vươn tay đón lấy cái địa ngục ấy.
Chính vì thế sau khi giờ học kết thúc, chào tạm biệt nhóm bạn mà bản thân vẫn thường đi cùng trước khi bắt chuyến tàu đến khu vực mình sống, cô đã không quên việc ghé đến cái hiệu thuốc quen thuộc của mình, nơi cô có thể mua bao nhiêu lọ thuốc ngủ tùy thích.
"Xin lỗi, có thể nhường cho tôi hộp thuốc ngủ đó được không." Cô hỏi, đứng trước quầy tiệm thuốc khi đưa mắt liếc nhìn cậu trai đối diện mình, người đã đến trước và lấy mất lọ thuốc ngủ cuối cùng.
Đó là một cậu trai kì lạ, quấn băng khắp người và che đi một nửa gương mặt mình bên dưới lớp băng quấn trắng. Cậu ta mặc mộ thiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt và mặc quần dài đen với mái tóc nâu đậm và đôi mắt màu socola nâu, trống rỗng, đục khoét đến vô hồn, nét mặt toát lên vẻ cao ráo, sáng sủa, mang khí chất của người đào hoa được các chị em phụ nữ yêu mến. Thiếu nữ không biết, không quan tâm và cũng không tò mò những gì bên dưới lớp băng cũng như những điều về cậu trai trước mặt mình. Mục đích của cô chỉ có một, lọ thuốc ngủ cuối cùng, và tham muốn cũng chỉ có nhiêu đó.
"Tôi bị mắc chứng mất ngủ hơi trầm trọng, không có thuốc thì tôi không thể ngủ được. Nếu cậu không phiền thì có thể nhượng lại cho tôi được không? Tất nhiên, nếu cậu không muốn thì không sao cả." Cô gái giải thích, nở một nụ cười nhẹ nhằm tăng sức thuyết phục.
"Xin lỗi nhé, thực ra thì tôi cũng bị mất ngủ. Nếu không có thuốc thì phiền lắm." Thiếu niên mỉm cười nói, không hề có ý định gì là nhượng lại.
"Vậy à... Thật tiếc... Cậu biết đấy, tôi bị mất ngủ triền miên... Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã dành chút thời gian quý báu của cậu cho tôi." Cô nói, nở một nụ cười khi bày ra vẻ buồn rầu giả tạo trước khi quay gót đi tìm một tiệm thuốc khác.
Thoạt, cậu trai nói "Rẽ về phía bên phải, cách tầm vài căn nhà nữa là có một nhà thuốc khác."
"Cảm ơn."
Sau đó cả hai đường ai nấy đi, cứ như hai kẻ lạ mặt lướt qua đời nhau.
___________________
"Emily, đừng mua mấy cuốn sách lung tung nhé."
Bị bất ngờ bởi lời nhắc nhở của cô bạn thân, cô gái giật mình nhìn lên, phát hiện bản thân đang ở trong một hiệu sách cũ ven đường với nhóm bạn của mình.
"Lại nữa rồi, Emily. Đừng có suốt ngày cứ đơ đẩn ra như thế, lỡ có ngày người ta dắt cậu bán sang Trung Quốc lúc nào không hay đấy." Một cô gái khác trong nhóm càm ràm với giọng điệu khó chịu, nhăn mặt nhìn người bạn lúc nào cũng để tâm hồn trên mây của mình.
Trong những năm cấp ba, Emily đã có cho mình một nhóm bạn nữ để tham gia cùng.
"Xin lỗi, tớ sẽ chú ý hơn." Cô gái nói, lặp lại một câu đã được lặp đi lặp lại vô số lần nhiều tới mức mà ai cũng biết là nói dối.
"Hừm... Tớ không tin cậu..."
"Tớ cũng vậy."
"Không cần lo cho tớ đâu, tớ chỉ quanh quẩn trong nhà sách thôi, các cậu cứ đi lựa sách đi. Tớ sẽ không ra khỏi đây đâu." Emily cam kết, trưng ra biểu cảm trông như uy tín nhất của mình mà cô có.
Và dù muốn hay không, hai cô bạn cũng buộc phải vung vát chút niềm tin cho người bạn mình, bán tính bán nghi tin vào.
"Vậy hả? Được rồi, không được rời khỏi đây đâu đó."
"Và cũng không được đi theo người lạ đâu đấy, nhớ chưa Emily?"
"Tớ biết rồi, tớ không phải là con nít."
Song, sau tất cả mọi lời phát ra từ miệng cô gái ấy cũng chỉ toàn là những lời gian dối.
Hai mươi phút sau, Emily, với cuốn sách "Cẩm nang hoàn chỉnh về tự sát" trên tay, đã rời khỏi tiệm sách, sải dài đôi chân đi về nơi nào đó mà chính cô cũng chẳng biết. Rồi cho đến khi hoàn hồn nhận ra, cô gái đã ở ga tàu nơi mà mỗi ngày cô luôn chờ đợi cho chuyến tàu về nhà.
"Chết tiệt, Yuki và Amaya sẽ giết mình mất..." Emily lẩm bẩm cái tên của hai người bạn thân, tự cảm thấy tội lỗi vì đã tự tiện đi về trước mà không nói một tiếng nào. Cô quyết tâm sẽ nhắn tin xin lỗi cả hai sau khi về đến nhà, nếu cô gái nhớ.
Với quyết tâm hời hợt đấy, Emily tiếp tục tập trung vào cuốn sách của mình để giết thời gian chờ đợi chuyến tàu sắp tới. Tuy nhiên cuốn sách không hay như Emily nghĩ.
"Thật đáng thất vọng..." Cô lẩm bẩm, cảm thấy thật phí phạm khi đọc phải một thứ vô bổ.
Cô sẽ không đọc nó lại một lần nữa, cô cũng sẽ không để thứ rác rưởi này nằm trên kệ sách của nhà cô.
Cô sẽ vứt nó, vứt thứ cặn bã này đi.
"Uh..." Song, cánh tay cô gái chợt khự lại khi đứng trước thùng rác, nhớ lại số tiền bản thân đã bỏ ra để mua nó cách đây chưa đầy một tiếng.
Emily không biết từ khi nào mà cô đã sinh ra cái thói lãng phí này. Cô biết mình không nên tùy tiện vứt bỏ một cuốn sách ngay khi chỉ mới đọc chưa được một nữa, nhưng vì chẳng hứng thú với nội dung cũng như lời văn trong cuốn sách, Emily nhất định sẽ không mang cuốn sách này về nhà.
Nội tâm xung đột mãnh liệt, cô gái trẻ chợt nảy ra một ý tưởng nhất thời.
Nếu không thể vứt, không thể đem về thì chi bằng cô đem cho nó đi?
Emily đảo mắt, bắt gặp một hình bóng xa lạ. Đó là một hình bóng mà cô hoàn toàn không quen không biết, nếu lúc trước có vô tình gặp phải thì cũng chẳng có chút ấn tượng nào để nhớ. Nói trắng ra là người qua đường, không liên quan đến cô. Nhưng người qua đường cũng là người làm quen và chia tay nhanh nhất.
Không suy nghĩ nhiều, thiếu nữ tuổi mười sáu nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của mình.
"Này cậu, cho cậu này." Emily nói, tiến tới trước mặt cậu thiếu niên hoàn toàn xa lạ rồi đặt lên tay cậu cuốn sách "Cẩm nang hoàn chỉnh về tự sát".
Cậu thiếu niên đờ đẫn ra một lúc, nhìn theo hình bóng của cô gái chìm vào dòng người xa lạ khi chuyến tàu tiếp theo cập bến, biến mất nhưng chưa từng tồn tại.
_________________________
Không phải thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục, đó chính là nhân gian.
Nhân gian là gì? Nhân gian là một thế giới không phân biệt trắng đen, thiện ác rạch ròi. Nhân gian không có trái cũng chẳng có phải, sự thật bị đảo lộn, khi mà ranh giới đạo đức và tội ác của con người mỏng chẳng khác gì một lớp khí vô hình vô dạng.
Đó chính là nhân gian, nơi mà tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn.
Nhân gian thật đáng sợ, con người cũng thật khó hiểu. Mười bốn tuổi, cậu nhóc nam sinh tuổi dậy thì đã nghĩ như thế.
Cuộc sống không có ý nghĩa nào cả. Cho dù có cố gắng suy nghĩ cậu cũng chẳng tài nào tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Tại sao con người lại phải sống? Tại sao con người lại tha thiết để sống đến như vậy? Tại sao lại có những kẻ cố chấp bám víu lấy cái gọi là nhân gian đến thế?
Liệu cuộc sống có "ý nghĩa" gì?
Cậu nhóc không hiểu, và vì càng không hiểu, cậu nhóc càng tham muốn hiểu nó hơn.
Như thế, cậu nhóc tự đặt cho mình một cái tên Dazai Osamu rồi đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình.
Năm mười lăm tuổi, Dazai Osamu gia nhập Mafia Cảng, sớm trở thành người được vị Boss đương thời lúc bấy giờ, Mori Ougai, tín nhiệm.
Và cũng là năm mười lăm tuổi ấy, cậu gặp được một cô gái.
Tất nhiên, chẳng có bất kì câu chuyện tình lãng mạn nào ở đây cả. Không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, không có chuyện "từ ngày hôm ấy, tôi không thể nào không ngừng nghĩ về em", cũng chẳng đời nào cậu được cô gái ấy tỏ tình.
Chỉ là vào một ngày đẹp trời năm mười lăm tuổi, Dazai Osamu, người đang chuẩn bị nhảy xuống đường ray tàu điện ngầm để tự tử, đã vô tình bị ngăn lại bởi một cô gái.
Lúc ấy là giờ cao điểm của buổi chiều tà, người đông như kiến. Cậu biết rằng nếu cậu nhảy xuống thì sẽ có ai đó tới kéo cậu lên. Tự tử bằng cách nhảy xuống tàu điện ngầm vào giờ này thật vô nghĩa, nhưng cậu vẫn muốn thử, và cậu đã khá chắc rằng mình sẽ làm. Nhưng nhanh chóng, mọi dự định của cậu thiếu niên mười lăm tuổi nhanh chóng bị đạp đổ.
Một cô gái với đôi mắt đen huyền cùng mái tóc đen mượt mà óng ánh như tơ lụa, xinh đẹp như một con búp bê sứ, xinh đẹp đến nỗi ai cũng phải ngỡ ngàng. Nhìn thấy cô gái ấy, cậu phải tự thốt lên trong thâm tâm mình rằng "Nếu cô gái này mặc kimono thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp". Nhưng tiếc thay thay vì là bộ kimono truyền thống đắt tiền của các quý cô, cô nàng lại vận trên mình một bộ đồ nam sinh của trường nữ sinh, thứ kì lạ nhất mà cậu từng thấy.
Không ngoại lệ, cậu cũng biết rằng đôi mắt ấy là giả, và cả màu tóc cũng là giả.
Mắt đeo lens, tóc nhuộm đen. Gương mặt của cô mang những nét pha lẫn giữa người châu Á và người Bắc Âu. Theo trực giác, mái tóc ấy thay vì mang màu đen huyền đặc trưng của người châu Á thì nó nên có màu bạch kim sáng óng. Và đôi mắt, bằng cách nào đó mà Dazai lại biết rõ đôi mắt ấy có màu như thế nào.
Đó là màu của nước biển, màu của bầu trời, màu của viên kim cương xanh tuyệt đẹp. Cậu chẳng hiểu vì sao mà một người đẹp như vậy lại che dấu đi màu sắc của chính mình.
Có thể là do không tự tin, có thể là do nhà trường buộc học sinh phải đều mang một màu tóc đen, hoặc có thể chỉ là do sở thích. Tuy nhiên lúc ấy, Dazai Osamu cũng chẳng thèm bận tâm đến điều ấy.
Có lẽ là do nó quá kì lạ, quá nổi bật khiến cậu không tài nào nghĩ về nó, nhưng những thắc mắc không thể nào được giải đáp. Rằng liệu "Tại sao trường nữ sinh lại có đồng phục nam sinh?", "Tại sao một cô gái lại mặc đồ nam sinh?", "Tại sao nhà trường lại cho phép một nữ sinh mặc đồng phục nam sinh?", "Hay do đơn giản cô gái ấy chỉ là một chàng trai?"
Thông thường Dazai sẽ ngó lơ nó đi, cho rằng đó không phải là việc của cậu và tự giải mã thắc mắc của mình rồi quên đi mọi thứ. Tuy nhiên xui rủi thay, cậu đã không làm được.
"Này cậu, cho cậu này." Nữ sinh ấy lại nói, tiến tới rồi đặt lên tay cậu cuốn sách "Cẩm nang hoàn chỉnh về tự sát".
Rồi như chưa từng tồn tại, "nữ sinh" ấy biến mất trong dòng người tấp nập, hằn sâu vào kí ức của Dazai Osamu một sự kiện khó quên.
____________
Ghi chú:
Chỉnh sửa lần 1: 17 - 01 - 2024, 3:18 chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top