Chương 5
Lúc Ema tỉnh dậy lần nữa, ngoài trời đã ngã về đêm, bầu trời đêm nay trông thật ảm đạm làm sao.
Mới hôm qua, từng ngôi sao còn tranh nhau bao quanh mặt trăng, chiếu sáng khắp vùng trời, thế mà đêm nay bọn chúng lại rụt rè trốn hết ra sau những đám mây xám xịt. Nỡ lòng bỏ lại vầng trăng tròn cô đơn giữa bầu trời đêm bao la.
Sau một giấc ngủ thật dài Ema cảm thấy bản thân đã đỡ hơn rất nhiều, cổ họng cô không còn rát và cơn đau đầu đã hoàn toàn biến mất.
Ema ngẩn người nằm trên giường thêm một lúc, sâu chuỗi lại sự việc đã diễn ra trong ngày.
Cô nhớ bản thân và em trai đã chuyển đến nhà Asahina, còn chào hỏi đa số mọi người. Bọn họ đã trò chuyện rất vui vẻ nhưng ngay sau đó cô lại đột ngột ngất đi vì cơn sốt.
Ema ảo não thở dài, mới ngày đầu tiên dọn đến mà đã làm phiền mọi người đến thế này, không biết chừng cô đã để lại ấn tượng xấu trong mắt anh em Asahina rồi.
Ema quay sang nhìn chú sóc nhỏ đang chìm trong giấc mộng bên cạnh, biểu tình chú nhóc trông thõa mãn làm sao, dường như chú ta đang mơ về thức ăn, đồng thời nơi Juli đang gác đầu có vẻ hơi ướt thì phải.
Ema gối tay dưới đầu, không khỏi phì cười: "Nhóc ham ăn."
Không sao cả, có Juli và em trai bên cạnh, cô không cần lo lắng gì cả.
Ema nhìn quanh căn phòng chất đầy thùng giấy, cô không khỏi thở dài lần hai, phải mất bao lâu cô mới tìm được mấy món đồ cần thiết đây.
Cô rất muốn đi ngâm mình lắm rồi đấy! Mồ hôi trút ra trong lúc ngủ cứ dính lấy cả người, khiến cô cảm thấy khá khó chịu.
Lại nhìn đến đống thùng chất đầy phòng lần hai, Ema bỏ cuộc ngã lưng xuống giường.
Phải như thế giới thực như trong cổ tích Cinderella, Mẹ đỡ đầu sẽ hiện ra và giúp cô thu dọn phòng óc thì còn gì bằng...
Nhưng dù sao ước mơ cũng chỉ là mơ ước.
Ema đau lòng thở dài lần ba.
Cứ nằm lì mãi trên giường cũng chẳng làm được gì, nghĩ thông suốt, Ema lục đục ngồi dậy đi vòng quanh phòng, kiểm tra từng thùng đồ.
Trước của phòng đột ngột vang lên tiếng động nhỏ.
Ema nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng đã mười giờ hơn, đêm khuya thế này ai mà lại tìm đến phòng của một cô thiếu nữ chứ.
Mặc dù tỏ vẻ không mấy để tâm đến lời dặn dò của Juli nhưng xuất phát từ bản năng, Ema vẫn nâng cao cảnh giác.
Nên biết rằng lúc trước, khi ba Rintarou bận công tác chỉ có cô cùng Sora ở nhà, đã không ít lần có kẻ muốn đột nhập vào. Vài kẻ trong số đấy đã thành công và lấy đi kha khá những món đồ có giá trị.
Lúc đó cô và em trai chỉ có thể nắm chặt lấy tay nhau, cả hai giữ yên lặng trốn dưới gầm giường như mọi lần.
Ema cảm thấy rất sợ hãi, cô bé chỉ muốn hét lên để những người hàng xóm nghe thấy và giúp bọn họ, nhưng khi nhìn thấy Sora bên cạnh chỉ có thể cúi gầm mặt, "run rẫy" trong hoảng loạn và bất an.
Ema chợt bừng tỉnh, cô không còn đơn độc nữa cô còn có em trai, giữ an toàn cho em ấy và bản thân là trách nhiệm mà một người chị nên làm.
Ema cố gắng đè nén nỗi sợ hãi cho bản thân thêm liều thuốc cam đảm, cô xích lại gần ôm Sora vào lòng, không ngừng nhỏ giọng trấn an cậu trong bóng tối cho đến khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của em trai, Ema thở phào nhẹ nhõm và không biết từ bao giờ cô cũng dần thiếp đi.
Đến sáng, khi nghe thấy giọng nói lớn tiếng mừng rỡ của ba Rintarou khi tìm thấy họ dưới gầm giường, Ema vừa tỉnh giấc, biết rằng bản thân và em trai đã được an toàn thì không thể nào kìm nén nỗi kinh hãi và oan ức được nữa.
Cô lập tức nhào vào lòng Rintarou, và trút ra hết tất cả bằng những giọt nước mắt vui mừng cho đến lúc cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của ông.
Mấy tên trộm sau đấy cũng đã bị bắt giam, và cả nhà Hinata đồng thời chuyển đi đến nơi ở khác vì vấn đề an ninh trật tự.
Thế nên, vì bảo vệ bản thân và Sora, Ema đã lén xin ba Rintarou cho cô học rèn luyện thêm một thân bản lĩnh, cho đến giờ cô vẫn chăm chỉ luyện tập.
Ema tự tin vỗ ngực, ngoại trừ Haninozuka sensei thì chẳng còn ai trong võ đường có thể đánh thắng được cô cả.
Quay lại hiện thực.
Một lượt tiếng bước chân vang lên đều đều, có lẽ vì không muốn đánh thức người trong phòng mà kẻ trước cửa rất cẩn thận không làm ra tiếng động quá ồn ào.
Ema loáng thoáng nghe thấy tiếng bánh xe đẩy chuyển động rồi dừng hẳn. Cô đợi đến khi người trước cửa hoàn toàn đi khỏi thì mới đi đến mở cửa kiểm tra.
Trước cửa quả nhiên là một chiếc xe đẩy thức ăn, kèm theo một tờ giấy nhắn nhỏ.
"Gửi em gái đáng yêu,
Đây cháo và một số món quà chào mừng nho nhỏ từ mọi người cho các em. Khi em tỉnh dậy thì hãy ăn cháo khi còn nóng ngay nhé. Nếu em có cần thứ gì thì đừng ngần ngại mà cứ nói với các anh nhé.
Chúc em ngủ ngon."
Ema dời tầm mắt xuống xe đẩy, tầng trên cùng là một mâm đồ ăn thanh đạm cùng món cháo gừng thơm ngon, hẳn là do anh Ukyo nấu. Tầng còn lại là một ít đồ ăn vặt, trái cây, nước cùng một chú thỏ bông đáng yêu từ em út và một bó hoa hướng dương xinh đẹp.
Cô nhìn qua hướng phòng Sora, trước cửa của em ấy quả nhiên cũng có một chiếc xe đẩy tương tự, tuy đồ vật nhìn có vẻ khác nhưng lòng thành trong đấy là tương đồng.
Đáy lòng Ema nhẹ nhõm phần nào, xem ra anh em Asahina trước mắt thật lòng chào đón hai chị em cô. Tuy chưa gặp mặt tất cả nhưng có vẻ đa số mọi người đều rất thân thiện và tốt bụng.
Ema mỉm cười đẩy xe đồ ăn vào phòng, cô không tự chủ thoáng nhìn qua xe đẩy của Sora.
Một món đồ trong số đấy không khỏi bắt lấy sự chú ý của cô.
Giữa đống đồ ăn vặt là một bó hoa hồng tím được gói tỉ mỉ, bảy nhánh hoa tươi tràn đầy sức sống như chúng vừa được cẩn thận hái xuống, nếu quan sát kỹ còn thấy được giọt sương đêm đọng lại trên từng cánh hoa.
Nếu so sánh thì bó hoa 'chào mừng' của Sora có phần tinh tế hơn của Ema một chút.
Gặp trường hợp này, người khác có thể cảm thấy oan ức nhưng Ema lại không hề cảm thấy tức giận hay ghen ghét, ngược lại cô còn cảm thấy vui mừng vì Sora được gia đình Asahina chào mừng đến vậy.
Ema luôn mong rằng em trai bé nhỏ sẽ có thể tìm thấy được niềm vui trong một căn nhà vui tươi như thế này, và cuối cùng thì thần linh cũng lắng nghe ước nguyện nhỏ nhoi của cô.
Nhưng cô có phần tò mò về chủ nhân của phần quà tặng này, vì sao lại là hoa hồng tím mà không phải là loài hoa tươi tắn khác?
Ema nhanh chóng quên đi ý nghĩ đấy và vui vẻ ăn hết bát cháo rồi tiếp tục công cuộc đi ngăm mình bị bỏ dỡ.
Sau nửa tiếng thì cô cuối cùng cũng tìm được mấy món đồ cần thiết.
Theo như anh cả Masaomi nói thì có vẻ mạch nước ở tầng 4 xảy ra trục trặc nên không thể ử dụng, Ema đành phải đi lên tầng năm, vì thấy Juli vẫn còn ngủ say nên cô không nỡ gọi chú sóc dậy mà quyết định đi một mình.
Dựa theo sơ đồ đơn giản của ngôi nhà mà anh cả Masaomi đã vẽ lúc chiều, Ema lần theo đó mà tìm đến phòng tắm ở tầng 5.
Quan sát cách bài trí trong nhà, Ema thầm nghĩ gia đình Asahina thật sự khá giả.
Không chỉ có người mẹ là CEO của thương hiệu thời trang nổi tiếng, mà trong 13 người anh em, anh cả là bác sĩ, anh hai là luật sư, em trai là Idol nổi tiếng, và còn những người tài giỏi chưa gặp mặt.
Một gia đình đầy người tài năng như thế này, Ema tỏ vẻ một người không có thiên phú như cô làm sao dung nhập vào được đây.
Có lẽ dì Miwa muốn gia đình đông đúc của mình sống thoải mái nên mới chọn chỗ ở rộng lớn như thế này. Nếu đặt thành căn chung cư bình thường thì tầng 5 với đầy đủ tiện nghi như thế này chẳng phải hơi giống căn hộ Penthouse hay sao?
Nghĩ đến giá tiền của 1 căn hộ sang trọng như thế, Ema không khỏi ê răng. Để mua cả căn chung cư này thì phải tốn bao nhiêu đây?!
Ema bất lực thở dài, tiếp tục hành trình đi tìm phòng tắm ở nơi này.
Thôi thôi, thế giới của người có tiền cô sẽ không bao giờ hiểu được.
.
Sau một hồi lâu ngâm mình, Ema thoải mái trở về phòng.
Để đi đến được thang mái Ema phải đi ngang qua phòng khách, vì phòng hờ có người muốn xuống bếp nên chiếc đèn bàn trong phòng khách luôn được bật.
Trong không gian tối tăm, ánh sáng vàng nhè nhẹ của bóng đèn hắc lên chiếc sofa đỏ thẫm không khỏi khiến bầu không khí trở nên ám mụi hơn.
"Có một điều anh phải nói với em."
"Hửm?"
Hai giọng nói dưới phòng khách vang lên khiến Ema dừng bước chân, cô tò mò đi đến lan can nhìn xuống.
Bên dưới phòng khách là thân ảnh của hai anh em sinh đôi, Tsubaki và Azusa, cả hai ngồi cạnh nhau, khoảng cách không đến một gang tay.
Từ hướng nhìn của cô, Ema không thấy biểu bình của Azusa vì anh ngồi quay lưng về phía cô, nhưng từ biểu cảm nghiêm túc của Tsubaki thì có vẻ cả hai đang bàn bạc việc gì đấy rất quan trọng.
Tsubaki nhìn thật sâu vào mắt em trai mình, hỏi: "Chúng ta ở bên nhau lâu rồi phải không?"
"Đúng vậy." Azusa bình tĩnh gật đầu đồng ý.
"Nhưng gần đây, khi ở bên em anh cảm thấy rất lạ. Tim anh bắt đầu loạn nhịp và anh không thể bình tĩnh được. Anh thấy bực bội khi em ở chung với ai đó..."
"Ý anh là..." Azusa ngập ngừng, đồng thời trong mắt có phần mong đợi.
Tsubaki quàng tay quanh eo Azusa kéo anh lại gần hơn, tay còn lại đặt lên làn da nhẵn nhụi của anh, khẽ nắn chiếc má đáng yêu của em trai.
"Anh...yêu em. Hãy trở thành người yêu của anh nhé!"
"Tsubaki..." Azusa thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai, anh mím môi một lúc rồi cũng gật đầu.
Ema đang load: "......"
Ema đã download thành công: "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Cuộc đối thoại sau đấy diễn ra như thế nào thì Ema không biết, nhưng não bộ của cô đã triệt để đóng băng, độ khủng của lượng thông tin này quá mức cho dư liệu não bộ của cô sử lý.
Giới tính hai người đấy là nam mà phải không?!
Mà hơn thế nữa hai người họ còn là ANH EM RUỘT!!!
Ema trực tiếp đứng hình tại chỗ.
Sora lấy chút đồ ăn chuẩn bị trở về phòng lại thấy chị gái đứng trước lan can, cả người bất động, biểu cảm khuôn mặt cực kỳ sinh động, từ tò mò biến thành cú sốc rồi sau đấy là đứng bất động suy ngẫm nhân sinh.
Cậu quan sát chị gái, rồi quay sang đôi anh em đang tập diễn phía dưới.
À, có vẻ Ema nee-chan đã hiểu nhầm điều gì đó rồi.
Sora vừa cảm thấy bất đắc dĩ với cô chị ngây thơ của cậu, vừa không thể nào bỏ qua cơ hội bóp chết hai cái móng heo tai họa trong tương lai có khả năng cướp lấy chị gái của cậu.
Cậu tiến lại gần Ema, nhỏ giọng gọi cô: "Nee-chan."
Ema giật bắn cả mình, mém thét lên nhưng nhanh chóng bị em trai che miệng. Sora làm động tác giữ yên lặng rồi nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi nơi đấy.
Cho đến khi cả hai về đến trước cửa phòng của bản thân, Ema vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Sora trong lòng cười thầm, ngoài mặt giả trang cho bản thân một cái biểu cảm nghiêm túc pha lẫn mờ mịt.
Cậu mấp mấy môi, e ngại đưa từng câu chữ đến miệng: "Chị đã thấy?"
Ema vẫn trong trạng thái dư lượng quá tải, máy móc gật đầu trả lời.
"Ừm..."
Sora nhẹ nở nụ cười gian xảo, tiếp tục vai diễn của bản thân, cậu thay đổi biểu tình và ánh mắt như đang chìm trong hồi ức, thanh âm chợt trở nên mềm mại.
"Chị, chúng ta là gia đình đúng không?"
Câu hỏi bẻ lái khỏi ý chính quá nhanh, Ema không theo kịp cốt truyện chỉ có thể thành thành thật thật trả lời em trai.
"Đúng vậy."
"Chị còn nhớ lời hứa của chúng ta không?"
Tông giọng của cậu trở nên nghiêm túc hẳn, khiến Ema cũng không khỏi bị cuống hút theo. Cô mạnh mẽ gật đầu, câu trả lời trắc nịch.
"Tất nhiên, chị hứa sẽ ủng hộ em trong mọi quyết định mà em chọn!"
"...Và ngược lại em sẽ luôn bảo hộ chị." Sora cười nhẹ, hàng lông mi dài như cánh bướm nhè nhẹ khép lại, che đi cảm xúc hoài niệm trong con ngươi xanh xinh đẹp.
"Như nee-chan thấy đấy, chú Rintarou tái hôn và gia đình chúng ta có thêm 13 người anh em mới. Họ vui vẻ chào đón và xem chúng ta như một phần gia đình, không phải nên đến lượt chúng ta đáp trả lại cho họ hay sao?"
"So-chan..." Ema không khỏi bị cuống hút bởi lời nói của em trai.
Sora không để lỡ mất cơ hội, tiếp tục bài diễn thuyết.
"Là người thân, không phải chúng ta nên ủng hộ cho anh Tsubaki và Azusa sao?"
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Sora, Ema bừng tỉnh, em trai nói rất đúng. Sao cô có thể quên điều này được chứ?!
Gia đình phải luôn đoàn kết, luôn hỗ trợ và ủng hộ quyết định của nhau, luôn tin tưởng đối phương vô điều kiện dù cho cả thế giới có phản đối đi chăng nữa.
Chính Ema là người dạy So-chan những điều đó, mà biểu hiện lúc nãy của cô chẳng phải hoàn toàn đi ngược mọi lời cô nói sao.
Không được! Thân là chị gái, Ema không thể trở thành tấm gương xấu cho em trai!
Ema ôm chầm lấy Sora, giọng nói đầy kiên định: "So-chan nói rất đúng. Là nee-chan có lỗi, chị không nên cho em thấy biểu hiện tồi tệ như thế. Từ giờ chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ bọn họ nhé!"
Trong lòng Ema tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết mà bỏ lỡ cái nhếch môi đầy đắc thắng của em trai.
Sora bày ra vẻ mặt vui vẻ khi được chị gái khen ngợi, sau đấy cậu như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gương mặt không khỏi trở nên khó sử.
"Nhưng mà nee-chan, chúng ta ủng hộ họ công khai như thế có hợp lý không?"
Ema không khỏi sốc tập hai, So-chan nói rất đúng, anh Tsubaki và a chỉ dám thể hiện tình cảm vào đêm khuya thế này có nghĩa bọn họ không muốn bị bất kỳ ai phát hiện.
Cho dù hiện tại tình yêu đồng giới đã được công nhận, nhưng hai người họ là anh em nên tình yêu của họ chẳng khác nào Trái Cấm cả.
Sora nhàn nhã quan sát biểu tình của chị gái, thoạt nhìn có vẻ trí tưởng tượng của chị có lẽ đã bay xa tận phương trời nào rồi.
Cậu thở dài trong lòng, không thể không đánh thức cô, rước Ema trở về từ cõi mây.
Ema thoát khỏi trạng thái não bổ, ngượng ngùng quay sang hướng khác không dám nhìn vào mắt em trai, cô sẽ không nói bản thân đã tưởng tượng đến mối tình từ kiếp trước sang kiếp này của hai anh em sinh đôi đâu.
Ema hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn đầy khí thế, cô nắm chặt lấy tay Sora: "Em nói rất đúng, thế nên chúng ta hãy ủng hộ bọn họ trong thầm lặng nhé."
Sora vui vẻ gật đầu phụ họa cùng chị gái, ra dáng một cậu em trai "đơn thuần ngoan ngoãn", không khỏi khiến Ema càng hãm sâu vào con đường đệ khống không lối về.
Trời đất chứng giám, Ema hoàn toàn là người vô tội, có trách thì trách cái tên nhóc ác ma tên Sora kia, từng bước dụ dỗ Ema vào con đường cuồng em trai này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top