Chapter 3

Ra đến ngoài cổng thì thấy một bóng dáng đứng trước cổng. Hai chị em ra thì thấy một cậu con trai với mái tóc vàng óng, với đôi mắt xanh lá to tròn sáng bừng mỉm cười vẫy tay.

"Chào Abe và Ade kkkkkk hôm nay hai cậu lâu quá đó."

" Thì sao hả cái tên Raymon kia"

Abel tự nhiên khùng lên hét vào mặt người con trai trước mặt. Người con trai đó có vẻ không để ý lắm mà quay sang Adelina lo lắng hỏi

"Ade cậu sao vậy, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao đầu cậu lại quấn gạc vậy?"

Adelina hiện tại không thể nghe được tiếng Raymon lo lắng cho mình. Cô đã nhớ ra đây là ai rồi đây là cái tên cô yêu rồi khiến cô sống không bằng chết là người đầu tiên quay lưng lại với cô sau khi tiếp xúc với cô gái Mary cũng là người tập hợp mấy tên đàn ông đấy hành hạ cuộc đời cô.

"Chị chị sao vậy? Lại đau đầu à có cần em cõng không? Hay chị nghỉ học nhé?"

Abel lo lắng hỏi 

"Adelina cậu ổn không tớ xin nghỉ hộ cậu nhé"

Raymon ánh mắt quan tâm nhìn Adelina. Adelina bừng tỉnh sau đoạn hồi tưởng ngước mắt lên nhìn Raymon quan tâm mình thì thay vì cuồng si đáp lại cô chỉ muốn hết mình tránh xa. 

"Ha ha tôi không sao đi tiếp thôi Abel."

Nói rồi Adelina nhanh chóng bước đi tiếp để lại hai người con trai khó hiểu. Trên đường đi không ai nói gì với ai Adelina chìm vào suy nghĩ riêng của mình con hai tên con trai bên cạnh chăm chú nhìn cô gái ở giữa trong đầu mỗi người một suy nghĩ. Đến khúc ngã tư  Adelina bất giác nắm tay Abel để dẫn qua như thói quen của kiếp trước. Abel thấy vậy thì vui vẻ nắm lại.

Tay chị mềm và ấm quá><

Dù sao nó vẫn chỉ là một thằng nhóc mình cứ như bình thường đến lúc mình đi khỏi nơi này là được

Sau khi qua đường cô buông tay và quay qua hai người kia nói

"Đến đây thôi hai người không phải đưa tôi lên lớp đâu trường của hai người cũng sắp reo chuông rồi đó." 

Nói rồi Adelina quay đầu đi thằng vào trường cố gắng bước thật nhanh để tránh khỏi cái nhìn của hai người con trai.

Lạ thật bình thường luôn muốn mình đưa lên tận lớp hôm nay không biết lại giận gì nữa

Chị giận gì rùiTT

Quay lại với Adelina cô đang thầm cảm tạ trời đất vì cô không học cùng trường bất cứ đứa nào trong nhóm bạo chúa kia vì hồi xưa Adelina học kém chỉ thi được vào một ngôi trường hết mức bình thường còn nhóm bạo chúa thì đương nhiên học siêu xuất sắc và được tuyển thằng vào trường nam sinh tốt nhất cả nước, nhưng cũng xui khi ngôi trường của cô chỉ cách trường của họ vài trăm mét. Hồi trước cô luôn mang giao diện mọt sách lại còn học kém thảo nảo mấy tên kia không thích nổi cô.

Bộp

Đang mải với dòng suy nghĩ của mình Adelina không để ý đến đường đi nên đã không may va phải người đằng trước.

"Mình xin lỗi, mình đã không chú ý"

"Haha không sao đâu cậu không phải xin lỗi"

Cô gái đó cười nói rồi đi tiếp

Wao người gì mà vừa xinh vừa dễ mến mình cảm thấy xung quanh cô ấy có aura vàng chói tỏa ra nữa

Ade không khỏi nghĩ ngợi tiếp, càng đi về phía lớp mình cô càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô học năm hai lớp 3 là lớp của tổ hộp những người bình thường nhất còn lớp 1 cho những học sinh siêu trí tuệ nhưng kém về mặt thể chất lớp thứ 2 là dành cho những người cơ bắp cuồn cuộn môn thể lực gì cũng giỏi, chỉ là đầu óc có chút ngu si.

Adelina bước vào lớp tiến đến chỗ ngồi của mình, trong kí ức của cô không có tí kỉ niệm nào về bạn cùng bàn, cảm giác có chút bí ẩn. 

Ting

Adelina mở điện thoại ra thấy cậu em giai quý giá gửi tin nhắn cho mình 

Em trai cưng cụa chị: Chị ơi chị giận em ạ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )?

Biệt danh này thì chắc chắn không phải cô đặt , đặt gì mà đặt sến quá trời

Em trai cưng cụa chị: Em hin nhũi (▰˘︹˘▰) 

Chị iu: ?

Chị iu: em nói gì vậy?

Em trai cưng cụa chị: chị có giựn em hong><?

Chị iu: giận gì chứ? Em đã làm gì đâu

"Chào cả lớp"

Adelina nghe thấy tiếng cô giáo liền tắt chuông điện thoai rồi cất đi, khi cúi xuống lấy cặp cô lỡ chạm nhẹ đầu vào tay của người ngồi cạnh

"Ah mình xin lỗi" Ade nhanh chóng xin lỗi 

Cậu bạn cùng bàn nhìn cô một lúc lâu còn khiến cô tưởng cậu ý nổi giận

"Ừm" Cậu bạn đáp, cô thở nhẹ rồi nở một nụ cười với cậu ta

Bây giờ cô mới được nhìn rõ người ngồi cạnh mình suốt năm nhất đến bây giờ. Cậu có mái tóc hồng không tạo kiểu và hai que ăng ten(??) trên đầu nhìn có chút dễ thương(??) cái kính râm(??) màu xanh lá cây che đi đôi mắt, mặt thì không biểu cảm nhìn khá đụt(??). Cô vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm về tạo hình khả ái(??) của cậu bạn cùng bàn này rồi cũng quay lại chú tâm với bài học trên bảng.

Saiki's POV

Hôm nay cô bạn cùng bàn của tôi có chút gì đó khác lạ, nhưng vì sao tôi phải để ý chứ thật phí năng lượng. Haizz mình thèm một cốc à không 10 cốc thạch cà phê ngay bây giờ. 

Côp 

"Ah mình xin lỗi"

Cô bạn cùng bàn của tôi vừa va vào tôi, thật kỳ lạ bình thường năng lực của tôi sẽ báo trước cho tôi để tránh những trường hợp va chạm không cần thiết như này xảy ra, nhưng nó lại không hề báo động cho tôi lần này. Tôi nghĩ một hồi rồi quên mất mình chưa đáp lời cô bạn này 

"Ừm"

Ah mình tưởng cậu ý giận rồi chứ

Thật kỳ lạ bây giờ còn vô tình kích hoạt năng lực của mình nữa chứ, cô bạn này không hề bình thường. Nhìn nụ cười đơn thuần như vậy nhưng mà có vẻ không phải vậy.

Bây giờ mình mới được nhìn rõ người ngồi cạnh mình suốt năm nhất đến bây giờ. Cậu có mái tóc hồng không tạo kiểu và hai que ăng ten(??) trên đầu nhìn có chút dễ thương(??) cái kính râm(??) màu xanh lá cây che đi đôi mắt, mặt thì không biểu cảm nhìn khá đụt(??). 

Gì chứ cô ta để ý đến ăng ten mình ư? Còn nghĩ nó dễ thương nữa? Một con người kỳ quặc với lại mình đâu có đụt. Nhưng mà được khen(??) như vậy cảm giác không tệ chút nào.

30/3/2023

Cảm giác Saiki hơi OOC UnU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top