Chapter 2

Tên nữ chính sẽ đọc là A-đờ-li-na

Biệt danh ở nhà Ade=A-đờ 

Vậy thuiii^^



Tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít

Tiếng chuông báo thức quen thuộc inh ỏi vang lên, khiến bộ não đang ngủ say của Adelina buộc phải thức tỉnh.

Dưới địa ngục mà cũng có chuông báo thức nữa sao?

Adelina mắt vẫn nhắm chặt, mày nhíu vào nhau thầm nghĩ.

"Ade con còn không mau dậy đi!!!!"

Giọng của mẹ ư cái quái gì vậy mẹ phải ở trên thiên đàng chứ sao lại ở dưới địa ngục với mình?!!

Bịch bịch bịch

Tiếng chân càng ngày càng đến gần cô

Cộc cộc cộc

"Ade chị còn không mau dậy nếu còn nướng giường mẹ sẽ mang chổi lên phang nát mông chị"

Giọng của một thằng con nít mới lên tuổi teen, nghe thật quen

"Từ từ Abel đó ư?"

"Không phải em thì còn ai nữa chị Ade"

Nhận được câu trả lời Adelina không nhịn được rùng mình một cái rồi bật dậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng là cô đã cắn lưỡi chết rồi, cô được Abel cứu sao? Không thể nào nếu vậy thì sao mẹ vẫn còn sống và sao giọng Abel lại như vậy? 

Quá nhiều thứ cần giải đáp khiến Adelina cảm thấy hơi chóng mặt, rồi không cẩn thận ngã xuống đập đầu vào thành giường 

Abel cậu đang không hiểu sao hôm nay chị gái của mình vẫn chưa dậy nữa đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm cậu hốt hoảng mở cửa phòng xông vào, thấy chị gái mình đang ngồi bệnh cạnh giường ôm đầu đau đớn.

"Adelina chị bị sao vậy?!" 

Cậu hốt hoảng phi đến bệnh cạnh chị chạm vào đầu cô. Adelina cảm nhận được có bàn tay đang chạm vào đầu mình, nhớ lại cảnh cô bị cậu em trai mình nắm tóc rồi đánh vào mặt vì lỡ va vào người Mary thì giật mình hất tay cậu ra. Abel đột nhiên bị hất tay ra khiến cậu có chút bỡ ngỡ.

"Chị chị sao vậy em chạm vào đau lắm ư"

Adelina ngước mặt lên đập vào mắt cô là đôi mắt chân thành không vướng tí chán ghét hay hận thù nào thì có chút xúc động bật khóc.

"Chị sao chị khóc đau vậy ư?"

Abel càng hốt hoàng không biết xử lý làm sao. Adelina nghe cậu hỏi nước mắt càng như suối mà tuôn ra.

"Ừ đau lắm rất đau! Chị đau lắm Abel ạ!"

Nhìn Adelina nức nở như vậy cậu vừa thấy lạ, vừa không đành lòng. Đúng lúc đấy bố mẹ hai người chạy lên, bố Adelina thấy con gái đang ôm đầu bộ dáng rất khổ sở liền bồng Adelina lên rồi kêu mẹ cô gọi bác sĩ ngay lập tức. Mẹ cô dù rất lo lắng nhưng vẫn nhanh chóng gọi bác sĩ, Abel cũng nhanh chóng theo sau bố.

"Cháu gái chỉ bị va đầu mạnh, không có gì nguy hiểm đến thần kinh và tính mạng chỉ cần quấn gạc để làm lành vết thương ngoài da. Gia đình không cần lo lắng quá."

Bác sĩ vừa nói vừa quấn gạc cho cô. Adelina hiện tại đã bình tại và phát hiện ra mình đã quay về 12 năm trước lúc cô còn là một đứa nhóc 15 tuổi với một gia đình hạnh phúc, có một cậu em trai nuôi 13 tuổi Abel và hai bố mẹ hết mực yêu thương. 

"Vâng cảm ơn bác sĩ ạ" Bố cô đứng dậy tiễn bác sĩ . Mẹ thì lo lắng hỏi han cô không ngừng nghỉ

"Adelina à con ổn chứ? Còn đau không? Con có muốn nghỉ học không?"

"Con ổn mẹ à chỉ là có chút bất cẩn thôi, bác sĩ cũng nói rồi mẹ không cần lo lắng đâu."

Adelina cố gắng chấn tĩnh mẹ, không để ý cậu em trai sau lưng mình đang rất khó hiểu nhìn mình

"Chị à, thật sự không sao chứ? Em thấy sáng nay chị nhìn đau lắm đấy."

"Không sao đâu Abel em cũng thấy mà"

Adelina quay qua nhìn cậu em trai vẫn còn ngoan ngoãn của mình có chút lạnh sống lưng. Cô tốt nhất là không nên đắc tội gì với nó.

"thôi được rồi nếu không có gì hai đứa mau chuẩn bị đồ để đi học đi, mẹ đã để sẵn bữa sáng trên bàn rồi đó."

Hai chị em vâng một tiếng rồi đếu quay lên phòng chuẩn bị. Adelina nhìn vào trong gương sờ lên mặt mình không có quầng thâm không có những nếp nhăn xấu xí như hồi trước thì rất vui vẻ. Chỉ tại lớn lên cô có quá nhiều chuyện để lo lắng nên nhìn cô như bà thím 40 mặc dù mới chỉ U30. Hồi 15 này cô vẫn chưa biết làm đẹp là gì đi học chỉ tết hai bím đeo cặp kính cận dày cộm. Nên không ai biết cô thật sự rất xinh đẹp trừ người nhà và những người bạn hồi bé của Adelina. Sau khi sửa soạn Adelina quyết định không tết tóc để không bị ảnh hưởng đến cái gạc trên đầu.
Cô xuống tầng thì thấy Abel đã đợi sẵn mình ở đầu cầu thang.

"Chị vẫn lề mề như vậy chúng ta sắp muộn học rồi đó"

Cô gật đầu tỏ ý hiểu rồi đi theo cậu lấy đồ ăn sáng chào tạm biệt hai vị phụ huynh rồi lên đường đi học.


Ngày viết: 3/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top