Chapter 1
22/5/2019
Tiếng mưa róc rách trên hiên nhà, xe cộ tăng tốc nhanh chóng để về với tổ ấm của mình. Trong một con hẻm âm u, tồi tàn phát ra những tiếng thở dốc lên tục. Có một nhóm người đứng bao vây một người đang ngồi bệt trên nền đường lạnh lẽo, ẩm ướt.
"Tôi đã yêu anh vậy cơ mà! Tôi đã hy sinh tất, tôi đã cho đi tất-"
Không để người phụ nữ đang ngồi bệt run rẩy nói hết câu một người đàn ông dùng chân đá vào mặt người con gái không hề do dự.
"Cô im mồm cái tình yêu rẻ rách của cô đừng có lôi lên đây. Hại Mary phải đi khám tâm lý mà vẫn còn già mồm được. Ha! cô cũng gan lắm."
Con ngươi đỏ rượu không chút cảm xúc nhìn người dưới chân mình như một loại rác rưởi nào chứ không còn là con người nữa.
"Thôi mà Justin sao lại đá vào mặt cơ chứ, bẩn hết cả chân cậu rồi. Loại đàn bà này ném vào rừng cho chó gặm là được rồi."
Thanh niên tóc vàng vừa nói vừa dùng mũi giày mình nâng mặt người phụ nữ lên, đôi mắt vàng sáng người nhìn vào khuôn mặt đã xưng phồng, không còn lành lặn của cô gái.
Người phụ nữ run lên. Tâm cô dần nguội lạnh, tất cả là tại cô, tại cô quá mù quàng yêu người đàn ông trước mặt để ganh ghét làm mù mắt. Bây giờ cô ước nếu chỉ được quay lại thời gian cô sẽ không yêu, không để mình bị thiệt thòi như này nữa. Hi sinh tất cả rồi để nhận lại những gì chứ! Tất cả- Tất cả chỉ là đều là do cô mơ tưởng.
"Ngồi đấy mà suy nghĩ đi dù sao sắp tới cái não cũng không còn đâu chị gái Adelina ạ."
Một giọng nói khác vang lên không ai khác là em trai của Adelina, người mà cô chắt chiu từng đồng xu, từng chút từng chút một nuôi nấng chỉ vì cô gái xa lạ sẵn sàng giết chết cô.
"Ha- đúng là tốn của mà." Cô cười lạnh một tiếng từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống hòa lẫn với những hạt mưa trên gò má thâm tím của cô.
Thôi thì tự mình kết thúc tất cả, còn hơn chết dưới tay những người mình từng yêu.
Nghĩ rồi Adelina cắn lưỡi chính mình, rỗi từ từ nhắm mắt lại.
"Chết tiệt cô ta cắn lưỡi rồi."
Người đàn ông khác tặc lưỡi, mày liễu khẽ nhăn biểu lộ sự kinh tởm rồi xoay gót ra khỏi con hẻm chật hẹp nay càng ngột ngạt. Nhóm người đàn ông thấy vậy trong đầu mỗi người một suy nghĩ lần lượt rời đi, để lại xác người phụ nữ mồm đầy máu, nằm đó trên đống rác bơ vơ một mình, như thể cô là đống rác đấy. Như để lại thời thanh xuân hạnh phúc, yên bình của họ 10 năm trước, trước khi người con gái định mệnh tên Mary đấy xuất hiện. Họ vứt nó đi dễ dàng như nó chưa từng tồn tại, như cách họ vứt bỏ tình yêu của cô đi.
Ngày viết: 3/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top