Chương 3
Hisoka, một thanh niên 17 tuổi đẹp trai ngời ngời . Đang phải nuôi một con heo già chuyên ăn bám ....
Toyusama nữ nhân ngoại trừ việc hay đi ra ngoài cướp tiền hoặc vài ba thứ đồ giá trị thì chưa bao giờ động tay vào việc khác ... Toàn bộ đều ném lên đầu Hisoka ...
Nhưng hôm nay, một hiện tượng lạ xuất hiện trước mặt hắn ... Ozakiri ! Đang ! Đứng ! Bếp !!!
Nhìn tờ lịch không biết cô nàng kiếm từ đâu ra, Hisoka nhanh chóng hiểu được ... Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của hắn ...
6 năm nay, Hisoka ở chung với Ozakiri chẳng phải chịu bất cứ thiệt thòi gì ... Ngoại trừ bị coi là culi và lâu lâu bị lôi ra tẩn một trận ... Còn lại ... Hắn đều có ... Một mái nhà, một người chị, một nơi dựa dẫm, những ngày sinh nhật mà cô chủ động đứng bếp ... Còn có ... Sự tự do ...
Hắn lên 14 tuổi đã gặp được một Niệm nhân cao tuổi . Hắn thỉnh giáo lão già đó . Sáng tinh mơ đã đi, tối muộn mới trả về . những ngày đầu, Ozakiri còn ở ghế dài phòng khách chờ hắn, hắn mở cửa liền càu nhàu vài câu, nhưng tuyệt không hỏi hắn đi đâu, làm gì ... Về sau cũng coi như dần quen, cường độ tập luyện ít hơn, thời gian ở nhà làm culi nhiều hơn ...
6 năm ... Nhanh thật đấy ...
Thở dài một cái, hắn tháo đôi giày dưới chân, lủi thủi đi vào phòng bếp, nhắc cô nàng trong bếp một tiếng cẩn thận, sau đó đi tắm rửa ... Như mọi năm, cái bánh kem kinh dị xuất hiện . Hắn chỉ có thể nhếch môi lầm bầm hai câu, nhưng vẫn đem cái bánh từng muỗng đưa vào miệng ... Cái bánh đen xám nhiều chỗ, khẳng định khét lẹt ... Nhưng Hisoka, lại cảm thấy ngọt ... rất ngọt ... như muốn hoà tan trái tim hắn ...
Đưa mắt nhìn bóng dáng bận rộn bên trong bếp, hắn nhỏ giọng :
- Cảm ơn ... Vì đã đến bên tôi
Nếu không có người tên Ozakiri bước vào đời hắn, cường thế lôi hắn đi theo hướng mặt trời ... Chắc cả đời này, hắn sẽ không bao giờ thấy ánh sáng ...
Ozakiri thấy hắn lẩm bẩm, cầm cái muôi đe doạ :
- Im mồm và ăn đi ! Chê tao cho ra hành lang ngủ !
- Rồi rồi
_________________________
- Chị mặc đồ như thế làm gì ?
- Đương nhiên là để dễ lột rồi
- Hả ?
- Nuôi mày 6 năm cũng phải trả cho tao cái thân mày chứ ? Không đồng ý à ?
- Ai nuôi ai, cho chị nói lại
.....................
- K-Khoan ... A ... Đừng, cmm ... Sâu quá ... Ah ...
- Là hồi nãy ai hùng hổ thế nhỉ ?
- Ha ... Đừng ... Không phải chỗ đó ... Ah ... Ưm ... Bỏ ra ! ...
- Cầu xin vô ích, trừ khi tôi muốn, chị không thoát nổi ... Ozakiri ...
________________________
Không thể ngờ nổi bản thân còn zin ... Ozakiri nhìn thấy vệt đỏ thẫm trên giường mà mặt đen còn hơn đít nồi ... Hèn gì đau thấy ông bà ông vải luôn ... Rít điếu thuốc, cô đưa tay xoa rối tung mái tóc đỏ ... Thử hỏi xem một đứa lăn lăn đê đê với bao nhiêu thằng, bây giờ phát hiện bản thân còn zin ... Là cái cmn cảm thụ gì ?
Nhìn thằng nhóc vừa 18 đã bị mình đè ra ăn sạch, Ozakiri nhịn hết sức để không đấm cái bản mặt của Hisoka, mà chuyển sang véo ... Nghiến răng nghiến lợi ... Dám lật kèo đè ngược lại bà ! Thằng nhóc này muốn chết !!!
Hisoka bị véo đến khó chịu, nhíu mày tỉnh lại . Ánh sáng từ cửa sổ tầng hai hắt lên cô gái nhỏ ... Mái tóc đỏ chấm eo, cơ thể trắng nõn phơi bày trong không khí ... Ngực cong mông vểnh ... Trời sinh vưu vật khiến người khác đỏ mắt ... Thật là ... Muốn chiếm làm của riêng
Lê cái thân già xuống giường ... Ozakiri suýt chút nữa ngồi bệt xuống, được Hisoka bắt được kịp thời :
- Chưa gì đã không đi nổi, cần giúp không ?
Cmn ! Bà đây bị mày dày vò đến 3h mới được ngủ ! Mày còn có gan hỏi câu đó !!?
Hisoka lập tức bị thụi một cái ngay bụng ... Nhìn bóng lưng mang đầy dấu vết ám muội hắn tạo ra ... Cười nhạt ...
Còn Ozakiri vẫn đang soi cái gương trong phòng tắm, ngây thơ nghĩ :"Nó không để lại hôn ngân, ổn"
Mặc dù Ozakiri chẳng sợ bố con thằng nào, cũng chẳng sợ tiết lộ rằng : Bà đây với thằng nhóc ở nhà có ám muội đấy ! ... Chỉ là nhìn người đầy dấu vết y như muỗi cắn thực cmn không dễ chịu tí nào ...
Thấy Ozakiri bước vào phòng tắm . Hisoka cũng ngồi dậy đi theo, thuận tay chốt cửa lại ...
Một lát sau phòng tắm vang lên những đợt chửi rủa, sau đó lại là tiếng thở dốc, rên rỉ nhỏ vụn khiến người ta đỏ mặt tía tai ...
___________________________
Ozakiri nằm như sắp chết trên giường, hai mắt cá chết nhìn chằm chằm trần nhà ... Sói vừa biết ăn mặn liền cmn cả tuần ăn không ngán ! Đem Ozakiri lăn lộn từ chỗ này đến chỗ khác ... Có lần còn suýt dã chiến ...
Hôm nay Hisoka hình như có việc, đã ra khỏi nhà từ sớm ... Ài ... Giúp tấm chiếu mới trải xong thì nên đi thôi ...
Phải rồi ... Đi thôi, đi thôi
______________________
Hisoka hắn chưa bao giờ cảm thấy chữ "nhà" lại đáng mong chờ đến vậy ... Nhưng về đến nơi, xung quanh tối đen an tĩnh ... Hắn híp mắt lại, nhìn vào bóng tối, gạt đèn lại ... Chỉ thấy trên bàn là một tờ giấy tròn vành rõ chữ : "BÀ ĐÂY ĐI ! KHỎI TÌM ! CẢM ƠN !!!"
Nhìn ba dấu chấm than to phía cuối bức thư ... Hắn vừa buồn cười lại tức giận
Là hắn không tốt khi không kiểm soát được bản thân ... Nhưng chị chạy phải không ?
.... Vậy thì cứ chạy đi, đừng để tôi bắt được chị ... Nếu không ... Chị thảm rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top