5
Tổng đài bi lụy bạn thân
Keonhyeon
5.
An Kiến Hồ cảm thấy mình chính là một đứa mặt dày chính hiệu. Vì sao ư?
Cậu ta đã đi kè kè Ông Sơn Hoàng để nói chuyện một mình suốt từ nãy đến giờ, càng phát ngôn càng có dấu hiệu thoại sảng, từ việc con cún cưng trong nhà mình ngày hôm qua sủa những âm thanh như thế nào, đến chuyện dì giúp việc dạo trước chiên trứng có nguyên miếng vỏ to đùng bằng đầu ngón tay cậu ta cũng bi bô nói được. Phải người khác chắc đã tương vào cái mỏ nó từ lâu, thế nhưng Sơn Hoàng, một thanh niên cung đất chính hiệu vẫn yên lặng thi gan.
Tính Sơn Hoàng ít khi giận dỗi lắm, nhưng khi đã cáu thì thiếu điều phải cúi xuống cầu xin may ra mới cạy được hàm răng của nó.
Nhưng không sao, việc xuống nước đối với vận động viên nhi đồng bộ môn bơi lội như An Kiến Hồ thì dễ hơn trở bàn tay. Cậu cố ý đi sát vào bên trong, Sơn Hoàng cứ né tránh, cậu lại càng lấn tới, mãi về sau không chịu đựng được nữa, "bố yêu" của Kiến Hồ mới gắt lên, cái cổ đỏ gay như con gà trống.
- Có thôi đi chưa? Đường rộng thế kia thì không đi, mày có bị thần kinh không?
An Kiến Hồ cười rất khoái chí, nhân cơ hội tay của Sơn Hoàng đang đặt lên người mình để đẩy ra, cậu nhanh như ăn cướp ôm lấy, lắc lắc đòi hỏi:
- Muối nói gì đi chứ? Muối kêu là không giận mà cái mặt cứ khó đăm đăm. Nói lời mà chẳng buộc cái lời đó vào họng gì cả.
Tay của Sơn Hoàng rất mềm mại, nhìn nó có vẻ gầy gò nhưng thật ra trên người cũng có khá nhiều thịt, chỗ nào cũng nhũn nhũn sờ thích cực kì. Mấy lần tranh thủ nó ngủ say như chết, An Kiến Hồ đều sang nắn bóp sướng tay mê mải nó mới tỉnh. Cơ địa của Sơn Hoàng hay nhức mỏi, vài ba lần chống cự sự ma sát của cậu không thành, rốt cuộc giao luôn cho Kiến Hồ nhiệm vụ xoa bóp định kì.
Đương nhiên, ông trùm búp bê như An Kiến Hồ như vớ phải vàng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu bày ra bộ mặt cún con ngây thơ vô tội, trà xanh gọi bằng cụ, khúm núm mát xa cho bạn thân của mình, nỉ non:
- Thôi đừng giận nữa mà. Tớ phiền chút thôi, nhưng cậu nói gì tớ cũng nghe mà. Ai mà lại đẹp trai thế, đẹp trai thế này phải tốt tính lắm đây. Ô Muối nhà mình đấy à, Thời Yến có khi còn phải xách dép cho cậu đó.
Sơn Hoàng giật giật khóe môi, mẹ nó mà nghe được ngôn từ này của Kiến Hồ, chắc chắn sẽ cho cậu ta vài cái bạt tai vì dám phỉ báng tổng tài trong truyền thuyết của bà.
Vốn dĩ nó đã hết giận từ lâu rồi, nhưng thật sự trong lòng có quỷ nên mới muốn làm chút chuyện xấu để thỏa mãn chút mong mỏi nhỏ nhoi của mình. Nó vừa sợ vừa thích cảm giác được Kiến Hồ đụng chạm, nhưng chỉ có như vậy, nó mới thấy cậu vẫn còn đang chú ý đến mình.
Chiều được tan học sớm, trời đã không còn rét căm căm như ban sáng nên hai đứa đều vắt áo khoác ra đằng sau balo, vui vẻ đi bộ về nhà. Chẳng ngờ đi được đến giữa đường, Ông Sơn Hoàng linh tính có chuyện không hay, quay đầu lại đã thấy một đám anh em "xương máu" đang kệch cỡm dàn thành hàng ngang nhìn chằm chằm vào chúng nó.
Sơn Hoàng nhớ lũ này chính là bọn đã đánh chúng nó dạo trước.
An Kiến Hồ thấy nó đột nhiên dừng lại thì tò mò, chưa kịp hỏi đã nghe được chất giọng ồm ồm quen tai:
- Không bõ công bọn tao chầu chực ở đây, hôm nay thanh toán nợ nần hết một thể luôn nhỉ? Mấy thằng ranh con.
Mấy năm nay cuộc sống của An Kiến Hồ luôn tràn ngập trong việc bị bắt nạt và áp bức, cậu vốn đã quen nên nếu gặp chuyện này trong quá khứ, chắc chắn sẽ xoa tay xin lỗi cho xong chuyện. Nhưng suốt quãng thời gian cậu tiếp xúc với Mạnh Tiến và Sơn Hoàng, cậu dần biết cách phản kháng, biết được lúc nào mình nên nhịn lúc nào không. Kiến Hồ quay sang, thấy mặt bạn mình lạnh tanh liền đoán được vài phần.
Thích nhỉ, hôm nay lại được đánh nhau.
Không biết ai lao vào ai trước, nhưng khi định thần lại, lưng An Kiến Hồ đã chạm phải sống lưng gầy gầy của Sơn Hoàng, cậu cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, hơi mất tập trung mà giơ tay lên đấm vào mặt thằng đối diện. Đánh bọn này vừa hôi vừa mệt, nếu không cho cậu ngửi chút mùi của anh em chắc cậu sẽ điên mất.
- Mày cứ khua khoắng loạn xạ lên thế, đánh có đúng chỗ đâu, không thì chạy trước đi, tao gọi anh Mạnh Tiến ra cùng. Đừng để bố mẹ mày biết mày lại bị thương, tao không chịu trách nhiệm được.
Lúc nào cũng là anh Mạnh Tiến rồi đuổi nó đi, Kiến Hồ phụng phịu, đưa chân sút vào háng thằng đầu xanh đang lao vào, mỏ chu ra phải kéo được tám mét.
- Tớ học võ từ cậu rồi mà, không trượt được đâu.
Bộp!
Tay nó đập trúng bức tường gạch.
- Đụ má nó!
.
- Mày đúng là một thằng ngu hết thuốc chữa. Tao đã bảo mày thế nào? Không đánh được thì đừng có cố cơ mà?
Ông Sơn Hoàng nhẹ nhàng chạm vào cánh tay sưng đỏ của Kiến Hồ, hai hàng lông mày xoắn tít vào nhau, miệng thì càu nhàu những vẫn nhẹ nhàng nâng niu thứ nó luôn gọi là chi trước của bạn mình.
Nếu Bitis là nâng niu bàn chân Việt, thì Ông Sơn Hoàng chắc chắn là BTS rồi.
Vừa đẹp trai vừa nhẹ nhàng cưng mình thế này cơ mà.
An Kiến Hồ bị đau vẫn cứ là ok không hề hấn gì, nhưng mặt mũ lại nhăn nhó như sắp gãy xương đến nơi, cậu không thèm quan tâm đến khuôn mặt kinh dị của Mạnh Tiến đang đi bên cạnh, nhõng nhẽo:
- Đau lắm luôn. Thằng đấy tự dưng nó né đòn của tớ.
Ừ, nên Ông Sơn Hoàng mới phay thẳng vào bả vai của thằng đó bốn nhát.
- Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Đứng lên tao dẫn mày đi viện. – Nó không nhìn mà nói vọng ra cho người còn lại nghe thấy - Anh Mạnh Tiến không cần lo cho chúng em đâu, anh sang xem anh Châu Huân thế nào rồi đi. Không biết ban nãy có bị đòn nào không.
- Ừ, thôi chúng mày tự lo nhé, có gì báo anh, anh chạy ù sang xíu.
Tiễn được ông anh cao lớn rời đi, An Kiến Hồ như cá thả xuống ao ngay lập tức dặt dẹo, tựa hẳn người lên cái lưng bé nhỏ gầy trô xương của Sơn Hoàng. Ban nãy lúc được nó che chở trong vòng tay, cậu sướng muốn bay lên cung trăng, cảm thấy trên đời này làm gì có thứ gọi là người hùng, chỉ có Ông Sơn Hoàng cùng tư thế như muốn nói với cả thế giới rằng: Thằng nào đụng vào người bạn tao, tao cho thằng đó bầm dập đến bố mẹ nhận không ra mà thôi.
Ô sồ ôi, em sướng quá, em sung sướng quá các chị ơi.
An Kiến Hồ bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, cơn giận lại bắt đầu nhen nhóm, cậu xoa xoa cái trán nơi thầy vừa mới cốc vào nghe rõ đau của Sơn Hoàng, hơi thở dài.
- Mày thở dài cái gì? Có đứng được hay không để tao bảo thầy gọi cứu thương cho mày.
- Sau này, nếu như tớ và anh Châu Huân cùng bị đánh, cậu sẽ chắn cho ai trước?
Cậu nghĩ rồi, cậu phải hỏi cho ra ngô ra khoai thôi. Không thể để tình bạn này bị người khác chen chân vào được. Anh Mạnh Tiến là trường hợp đặc biệt, cậu không muốn Sơn Hoàng quan tâm ai khác ngoài Kiến Hồ này đâu.
- Ban nãy thứ đập vào tường là tay mày chứ phải đầu đâu nhỉ? Tao nghĩ câu hỏi của mày phải đưa vào sách đỏ vì nếu mất đi sẽ chẳng ai tưởng tượng được có đứa trí não cận date như thế này.
Thật sự, thật sự luôn. Bạn của cậu nói chuyện nghe đau lòng quá.
______________________________
Ai chưa biết diễn biến trận đánh nhau có thể sang "Về cơ bản bố thích mày" của Marhoon nha cả nhà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top