3
Tổng đài bi lụy bạn thân
Keonhyeon
3.
Sau khi thẳng tay nhét cái bánh vào trong cặp của An Kiến Hồ để cậu ta rời chỗ ngồi, Ông Sơn Hoàng không thèm nói câu nào, chỉ hất cằm bảo cậu nhanh cái chân một chút cho người khác đến ngồi. Bạn cùng bàn mới của nó là một bạn nam khá hiền lành, từ nãy đến giờ vẫn đứng ôm đồ chờ Kiến Hồ dọn đi, không có vẻ gì là mất kiên nhẫn cả. An Kiến Hồ chứng kiến thái độ lãnh khốc vô tình của người anh em thì trong lòng cực kì đau khổ, cậu ta nhấc người lên, vẫn cố đấm ăn xôi hỏi lại:
- Cậu thật sự không tiếc nuối vì tớ phải chuyển đi sao?
- Cút!
Do quá nhức đầu, Ông Sơn Hoàng đẩy nó ra khỏi bàn, ngẩng đầu lên nói chuyện với bạn cùng bàn, giọng điệu đều đều không nghe ra cảm xúc gì:
- Cậu ngồi đi, mặc kệ nó.
Cuộc thay đổi vị trí lớp học diễn ra vô cùng chóng vánh, có nước mắt, có vui sướng, có đấu tranh, có tiếc nuối, nhưng tất cả đều kết thúc sau tiếng thúc giục của giáo viên chủ nhiệm. An Kiên Hồ ngoi lên bàn trên ngồi, bên cạnh là lớp phó học tập đang mỉm cười nhẹ nhàng với cậu ta. Thôi được rồi, ít nhất thì vẫn được cùng tổ với Sơn Hoàng, lao động vẫn còn được chung một địa điểm. Cậu ngoái lại đằng sau, nhìn chỏm tóc dựng lên của Sơn Hoàng không được ai vuốt xuống mà ngứa hết cả ruột gan.
- Các em đã ổn định chỗ ngồi thì mau chóng trật tự. Có một vài vấn đề cô muốn phổ biến với lớp chúng ta đây. Một tháng nữa, như thường lệ nhà trường sẽ tổ chức kì thi đánh giá năng lực học sinh, dựa theo kết quả này sẽ định hướng các em đến những lớp phù hợp với mình. Kì thi lần này sẽ thi chung với học sinh lớp 12 để tránh việc gian lận, nên cô nhắc nhở lớp mình học tập cho thật tốt, buổi nào cũng sẽ có kiểm tra đầu giờ nên nhớ học bài cho cẩn thận.
Cả lớp nghe xong thông báo thì ai oán than trời trách đất, đứa nào đứa nấy mặt nhăn như con khỉ. Trường của chúng nó kiểm tra rất nhiều, cứ một kì lại ba đợt kiểm tra, đề thì toàn kiến thức từ phương nào đến, đã thế tụi nó lại còn là học sinh lớp mười, bị theo dõi cực kì sát sao, manh nha có dấu hiệu gian lận một chút thôi là ăn biên bản liền. Sơn Hoàng mặt không đổi sắc lắng nghe, bạn cùng bàn thấy nó không phản ứng gì liền khẽ gọi:
- Kiểm tra gắt quá nhỉ? Có gì cậu giúp đỡ tớ với nhé? Cậu học cũng thuộc tốp giỏi trong lớp rồi.
- Ừ, nếu như cậu cần.
Nói câu được câu chăng, ánh mắt của nó lại vô tình va phải bóng lưng đang khom xuống thì thầm to nhỏ với người bên cạnh. Cái áo đồng phục trắng phau, hơi rộng so với dáng vóc của thanh niên mà nó không nhầm thì đó chính là cái áo nó mới phơi tối ngày hôm qua. Sơn Hoàng nhìn nụ cười của lớp phó học tập, đầu cúi xuống mặc kệ luôn. Hiện tại là tiết chủ nhiệm, nó không muốn lại bị giáo viên phê bình, hôm trước đi học muộn bị phạt lao động là quá đủ rồi.
Hai tiết văn trôi qua chậm như đã được mấy kiếp, ngay khi tiếng chuông báo ra chơi vang lên, An Kiến Hồ như con chim én bay thẳng về phía bàn cuối, cái mặt lại nhăn nhở kéo tay Sơn Hoàng:
- Lên lớp 11 tìm anh Tiến đi chơi đi.
Sơn Hoàng gật đầu, mặc kệ cậu ta lôi mình đi ra ngoài từ cuối lớp. Phòng học của Phạm Mạnh Tiến rất gần lớp nó, khi hai đứa lít nhít đứng ngoài cửa gọi cho ông anh, thấy bóng dáng cao kều được người bé bé bên cạnh lay dậy. Mạnh Tiến mắt nhắm mắt mở cau mày ngồi lên, thấy chúng nó thì không nhanh không chậm giơ ngón tay thân thiện, rồi vỗ vai anh trai bên cạnh, chân dài leo qua bàn. Sơn Hoàng nhìn anh trai Châu Huân thì mắt sáng rỡ, tính gọi cậu đi cùng thì Mạnh Tiến đã lên tiếng:
- Để cậu ấy ôn thi, bọn mình đi thôi.
Ông anh đứng giữa khoác vai hai đứa tụi nó, nửa ôm nửa kéo đi xuống dưới căn tin trường mua cái gì lót bụng. Thật ra sáng nay An Kiến Hồ đã mua cho Sơn Hoàng khá nhiều thứ, nhưng nó không muốn ăn quá nhiều đồ ngọt vào buổi sáng nên vẫn muốn xuống đây mua thêm gì đó mặn mặn. Bình thường ở nhà không hay được mẹ cho ăn vặt, tại cơ địa của nó ăn nhanh no, cứ nhấm nhỉ linh tinh đồ ăn bên ngoài là y như rằng về nhà sẽ bỏ bữa. Từ khi chơi với Kiến Hồ, hay được phá lệ ăn ké của cậu ta, về nhà sợ bị mắng vẫn cố nhét cơm vào miệng, thành ra bây giờ sức ăn đã tốt hơn trước rồi.
- Anh Tiến thích ghê, thế mà lại quen được anh Châu Huân. Em sắp chết với môn Tiếng Anh.
Sơn Hoàng nghe danh Châu Huân từ lâu rồi, người ta chưa tốt nghiệp cấp ba đã 8.0 IELTS, nghe Mạnh Tiến kể anh ấy đi vào quán nét vẫn còn học livestream của Huy Forum thì ngưỡng mộ vô cùng. Ước nguyện của nó là được đi Châu Âu du học, mà đương nhiên rồi, Tiếng Anh vẫn luôn là quan trọng nhất. Nó nói một hồi, quên mất người bên cạnh từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chăm vào nó.
- Đấy là do năng lượng anh mày tốt, thu hút được người tài. Mày muốn thì có thể hỏi bài, nhưng đừng có làm phiền người ta quá, đang lúc dầu sôi lửa bỏng. Hôm nọ học đến nửa đêm còn bị chúng mày làm phiền.
- Gớm, anh cứ như bố người ta, người ta học đến nửa đêm mà cũng biết. Anh núp gầm giường nhà ảnh à? Bái thiến vô cùng đấy.
Phạm Mạnh Tiến nghiến răng cốc vào đầu nó tội ăn nói liên thiên, dài chân đi đằng trước để chọn đồ uống. Lúc này, An Kiến Hồ mới lên tiếng:
- Không phải Lúm cũng đi học thêm tiếng Anh rồi sao? Nói Tiếng Anh cũng tốt mà?
- Đâu phải cứ đi học là giỏi đâu, tao còn phải học nhiều nữa.
An Kiến Hồ nhìn nó, chẳng biết cái đầu nghĩ gì mà lại hô lên:
- Hay tớ bảo bố mẹ tìm gia sư dạy riêng cho chúng mình nhé? Nhiều giáo viên ngoại quốc lắm, không cần phải hỏi anh Châu Huân đâu.
Cái thằng này thật sự thấy đi học thêm chưa đủ nhiều à? Một tuần cả học trên trường lẫn học thêm đều không có sức mà thở, còn đòi tìm thêm gia sư tại gia?
- Dở người, mày còn sức nhỉ? Nói nữa người rảnh rỗi như anh Tin tự ái đấy.
Nó chẳng hiểu vì sao tự nhiên An Kiến Hồ lại như vậy, cậu ta thường hay như thế, đôi lúc lại quan tâm nó thái quá, muốn cho nó vui vẻ ư? Nhưng vì sao phải làm thế? Con trai chơi bình thường đâu đến mức phải như vậy.
Sơn Hoàng nghĩ nghĩ, có khi nào cậu ta vẫn bị vết thương lòng từ những chuyện cũ hay không? Trước khi gặp nó, có thể đã bị bắt nạt rất nhiều nên mới sinh ra kiểu hay muốn lấy lòng như vậy. Nó khẽ liếc sang khuôn mặt lặng thinh của An Kiến Hồ, không biết nên nói gì cho đúng.
- Mày cứ bình thường đi, tao sẽ luôn làm bạn với mày mà. Mày cứ làm như tao sẽ nghỉ chơi với mày ngay tức khắc ấy.
- Không có ý đó, chỉ là không muốn cậu phải tự ti vì người khác thôi.
Giọng An Kiến Hồ ngày một nhỏ, đến chữ cuối là Sơn Hoàng hoàn toàn không nghe thấy gì. Nó kề sát tai vào miệng cậu, hả rõ to. Khổ quá, âm lượng đến muỗi còn phải căng màng nhĩ, bảo nó nghe mà hiểu thế quái nào được. An Kiến Hồ nhìn cái tai nhỏ nhỏ của nó, tự dưng đưa tay lên sờ một cái.
- Cái đéo gì đấy thằng này!
Ông Sơn Hoàng giật thót mình, như phải bỏng nhảy dựng lên. Nó ôm lấy cái tai vừa bị Sơn Hoàng chạm phải, mặt nhìn Kiến Hồ thực sự khó hiểu. Có biết là cái hành động này nhạy cảm lắm không hả? Trái tim trong lồng ngực nó như sắp nhảy ra đến nơi, máu trong người sôi sùng sục kéo nhau làm ổ trên mặt nó. Kiến Hồ thấy nó đỏ mặt thì vô cùng hiếu kì, còn cúi xuống:
- Có máu buồn ở tai hả?
- Đúng rồi đó, sau đừng có đụng lung tung nữa. Tao bị điếc, có gì thì nói to lên!
Dứt câu nó một mạch chạy đi, để lại An Kiến Hồ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì mới xảy ra. Người anh em của cậu, đúng là dễ xấu hổ ghê.
---------------------
Viết truyện cho trẻ con vui ghê í =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top