Chương 3: Vị khách cố chấp
Giọng người đàn ông trẻ: Cái tổng đài này làm ăn cùi bắp vậy, một chuyện cỏn con như thế mà cũng không giải quyết được cho khách hàng à. Thế còn mở tổng đài chi vậy? Trùm chăn? Cô nghĩ mấy nhân viên y tế là kẻ ngu chắc, tới chừng vào phòng rồi thì cũng phải bỏ chăn ra, thế thì bác sĩ thấy hết mặt mũi tôi rồi sao. Cô có chắc mấy tay bác sĩ đó không ăn tiền của phóng viên và nói ra hay không? Không hiểu nổi sao cái ứng dụng ngu ngốc này để cô làm nhân viên luôn. Chả được cái tích sự gì cả.
Tích Khanh tự nhiên bị bắt nghe một tràng câu chửi bên tai mà ngu người luôn. Đã vậy hình như cô còn cảm giác được nước miếng bay tứ tung, vị đại ca này quả thật không nói tiếng người mà. Trời ơi, thế kỷ hai mươi mốt rồi mà cô tưởng còn ở thời cổ đại không chứ.
Mấy người bác sĩ anh đang chửi là người sẽ cứu anh khi mắc bệnh hay tuổi già sức yếu đấy. Mới vô làm ngày đầu mà cô thấy nhức cái đầu, đi làm nghe sếp chửi còn thấy logic và lí lẽ hơn trên này.
Cô đứng dậy rời khỏi bàn rồi đi tới tủ lạnh lấy một lon Coca Cola và một tẩy đá. Sau đó vòng lại bàn khui lon rót vào ly, cô cảm thấy mình cần phải bình tĩnh một lát, giờ nổi khùng lên thì chẳng khác gì thằng cha thần kinh này. Tu ừng ực một hơi dài rồi đặt ly "cạch" một tiếng xuống bàn. Quá đã!
Đeo lại tai nghe rồi kết nối bluetooth máy tính với với máy phát nhạc, lướt tìm kiếm bài nhạc thiền giác ngộ trên trang du-tu-be, sau khi hoàn thành một loạt động tác và chỉnh tiếng nhạc nhỏ lại xíu thì cô đã sẵn sàng quay trở lại ứng phó với vị khách "quý" này.
Tích Khanh: Xin lỗi anh nhiều vì đã đợi hơi lâu, tôi đang tìm kiếm các phương pháp để giúp anh nhưng tất cả đều chỉ rằng nên đến bệnh viện. Vì ở đấy có đội ngũ chuyên gia y tế với các thiết bị y học hiện đại và tiên tiến giúp đỡ bệnh nhân của họ trong mọi tình huống nguy cấp. Tất nhiên tình hình của anh đang cực kỳ nghiêm trọng vì nó có thể ảnh hưởng đến cả anh lẫn cô gái kia. Vì vậy kiến nghị anh nên đến bệnh viện và không nên thử bất kỳ cách tào lao nào tại nhà.
Tích Khanh: Tiếp theo, anh nói bác sĩ ngu ngốc là không đúng, họ thậm chí còn nhìn thấy nhiều trường hợp hơn của anh nữa, nhất là các bác sĩ phụ khoa chẳng hạn. Nhưng với lương tâm y đức họ sẽ không bao giờ chê cười trường hợp của bệnh nhân, nếu anh sợ họ bán thông tin ấy thì ngay sau đó anh có thể giải quyết chuyện này với giám đốc bệnh viện hoặc kiện họ ra tòa khi họ làm điều đó. Ngoài ra, đừng có sợ khi bị bắt gặp chuyện như này vì đây là chuyện hết sức bình thường, nếu có đám phóng viên chỉ vì vậy mà đăng bài rồi có người cười cợt chuyện này, thì họ bị mắc bệnh vô duyên đấy. Bệnh này không có thuốc đâu anh ạ và loài người đi lên còn họ đi xuống lõi Trái Đất đó.
Đầu dây bên kia sau khi nghe cô xổ một hơi dài như vậy thì im lặng, sau đó hình như bạn gái đối phương rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa liền tát anh ta một cái. Tiếng chát xé toan khoảng không ấy khiến người ở bên đây như cô còn cảm thấy rát cái mặt nữa là anh ta. Tích Khanh xuýt xoa khi nghe tiếng la hét và chửi rủa của cô gái ấy, thậm chí còn phải để tai nghe ra xa chút tránh bị điếc.
Có lẽ anh ta mở loa ngoài nên cô gái mới nghe được và nổi điên khi anh ta cố chấp chăng? Giọng của cô gái ấy truyền qua tai nghe đầy bực tức và khó chịu với anh bạn trai của mình.
Giọng của người bạn gái: Anh có thôi ngay đi không!! Tôi đau gần chết rồi đây này, anh muốn mặt mũi hay danh dự thì kệ mẹ anh, nhưng tôi thì không. Mau gọi xe cứu thương đến đi.
Giọng người đàn ông trẻ: Cô nói cái gì đấy, đừng tưởng tôi xem cô là bạn gái rồi muốn làm gì thì làm.
Cô tựa hồ vừa nghe được cuộc đại chiến thì phải, chậc lưỡi vài cái vì bó tay với tình hình như này. Trong lúc đang đau đầu do hai con người bên kia cãi nhau om sòm thì thấy trong khoảng không hiện ra một lỗ không gian nhỏ, xuất hiện sau đó là trợ lý xù lông thân yêu Purple. Quả cầu bay lượn vèo vèo vài cái xung quanh rồi dừng ngay chỗ bàn làm việc của cô.
Purple: Này mình mới đi công chuyện vài phút mà đã nghe hệ thống tổng đài phát cảnh báo nhân viên là sao!? Trong lúc mình đi bạn đã làm cái gì vậy? Đã vậy khách hàng còn muốn đánh một sao cho ứng dụng nữa chứ.
Cô hừ một tiếng rồi khoanh tay nhìn chằm chằm vào trợ lý nhỏ, cực kỳ mệt mỏi mà nói: "Còn chẳng phải vị khách hàng này cố chấp sao? Đã gặp trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe thì nên gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viên ngay đi. Thế mà cứ muốn tôi giải quyết cho bằng được, trong khi tôi không có chuyên môn y học thì giải quyết bằng niềm tin à?"
Purple mở một khoang máy thu nhỏ của nó ra rồi lấy từ trong đó một cái búa hơi và gõ "bịch, bịch" vào đầu cô. Tích Khanh sững sờ vì mình bị đánh bất chợt, cô hoàn hồn lại rồi giơ tay tóm lấy quả cầu chết tiệt đó và hung hăng bóp nó.
"Sao bạn lại đánh tôi? Hả?" Tích Khanh cảm thấy vô cùng bực tức vì mới có khách hàng đầu tiên mà đã điên khùng như vậy rồi, thêm con hàng tự nhiên khi không đánh cô nữa chứ.
Sau một hồi náo loạn với Purple, cô nhận ra đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, có lẽ hai người kia đã đồng ý là sẽ gọi xe cứu thương ha, hoặc là không.
Purple: Bạn nhìn chuyện tốt mình đã làm đi, khách hàng còn đánh giá một sao cho ứng dụng của chúng ta đấy, mới mở ứng dụng mà đã bị một sao thì còn ma nào vào ứng dụng này. Chẳng phải kế bên bạn có nguyên tủ sách với đủ loại sách trên đời hay sao, đọc nó và chỉ dẫn cho họ là được.
Cô nghe xong kiểu "đây là ai, tôi là đâu", thật sự rối loạn ngôn ngữ với trợ lý bé nhỏ này. Hắng giọng vài cái rồi nói: "Này nhá, tôi không phải thiên tài mà chỉ cần đọc sách là giúp được, thứ hai là không phải sách nào đọc xong rồi cũng áp dụng được vào đời thực, các bác sĩ y khoa ngoài học giáo trình lý thuyết ra thì họ cũng phải đi thực hành ok. Họ học cũng phải năm, sáu năm mới ra trường rồi đi thực tập và một thời gian dài mới lên chức bác sĩ mà bạn bảo tôi đọc dăm ba cuốn sách rồi hướng dẫn người khác hả? Đọc xong có khi ra mạng người đấy."
Quả cầu lông có vẻ không chịu lời đáp lại này của cô nên trên màn hình điện tử nhỏ hiện khuôn mặt giận dữ (σ`д′)σ.
Purple: Mình không cần biết lý do của bạn là gì cả, mình chỉ biết bạn làm xấu bộ mặt của tổng đài nên bên chúng mình đã quyết định phạt bạn hai mươi triệu vì thất thoát của tổng đài nhé. Nếu bạn làm tốt chuyện lúc nãy là đã có mười triệu từ khách hàng rồi nhưng không, nên bây giờ bạn phải làm không lương cho đến khi nào trả đủ số tiền thì thôi.
"Cái gì? Hai mươi triệu tiền phạt? Làm tốt được mười triệu?" Cô trợn to hai mắt khi nghe số tiền được nhắc đến. Cái tổng đài này làm như tiền là củ cải ngoài chợ ấy, ra là có. Khách hàng chơi sộp thế, loại chuyện đó mà quất hẳn mười củ. Mà thôi mười triệu có là cái lẽ gì khi hiện tại cô nợ tổng đài cùi bắp này hai mươi triệu.
Purple: Đúng vậy đấy. Được rồi tiếp tục đi, mong lần tiếp theo cô không gây chuyện nữa.
Tích Khanh nhếch mép "xì" một tiếng khinh thường rồi nói: "Ồ thế à, nhưng giờ tôi sẽ đi ngủ. Tôi buồn ngủ. Không có thời gian cho mấy chuyện tào lao này đâu, sáng mai tôi còn phải đi làm nữa nên tự đi mà làm nhé."
Bỏ mặc ngoài tai những lời mắng nhiếc của trợ lý bé nhỏ, cô rời khỏi văn phòng thời gian và đến bên chiếc giường dấu yêu của mình. Nhìn lướt qua đồng hồ để đầu giường, bây giờ vẫn là hai giờ ba mươi phút.
Con hàng kia quả thật không lừa cô, một giây ở ngoài đời thực là một năm trong đó. Tích Khanh xua bỏ những phiền muộn trong đầu rồi trèo lên giường đánh một giấc dài tới sáng. Ngày mai cô còn phải lên công ty nữa, nếu không phải để xem thử cái tổng đài đó hoạt động ra sao rồi kiên trì mở con mắt thì cô đã ngủ gục mất ở đó.
_______________________
Tiểu Quỷ: Lời nhắn nhủ đến với mọi người~
Nếu gặp những trường hợp khẩn cấp như trên hay gặp các vấn đề: đột quỵ, tăng huyết áp cấp cứu,.... thì hãy gọi ngay xe cứu thương để đưa đến bệnh viện. Tuyệt đối không nên tự ý sơ cứu nếu không thật sự hiểu biết về những trường hợp đó.
Số điện thoại xe cấp cứu khẩn cấp: 115
Một vài thông tin có thể sẽ giúp ít cho mọi người:
+ Thông báo ngay địa chỉ cụ thể của người bệnh để xe cứu thương xuất phát tới địa chỉ đó ngay sau khi nhận cuộc gọi.
+ Cần phải thông báo nơi đón xe cấp cứu thuận tiện nhất để giúp cho nhóm cấp cứu đến được với bệnh nhân một cách nhanh nhất.
+ Sau đó là nói rõ tình trạng bệnh nhân cho nhân viên trực tổng đài, từ đó sẽ có hướng giải quyết trong khi chờ xe cấp cứu đến.
+ Nếu bệnh nhân đang trong tình trạng cần sơ cứu gấp thì lúc đó nhân viên y tế sẽ hướng dẫn cho người gọi cấp cứu cách sơ cứu để giúp nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm tạm thời.
+ Nếu là tai nạn hàng loạt thì cần cung cấp thông tin: loại tai nạn, số lượng nạn nhân, tình trạng của các nạn nhân... để có thể điều nhiều xe đến cấp cứu.
+ Khi xe cấp cứu đến địa điểm xảy ra thì khi đưa người bệnh lên xe cấp cứu cần đem theo giấy tờ cần thiết của người bệnh để dễ dàng liên hệ với người thân nếu người thân chưa biết.
+ Người gọi điện thoại cấp cứu không được tắt máy điện thoại trước khi nhân viên y tế chưa tiếp nhận đầy đủ thông tin hoặc chưa khai thác được hết thông tin liên quan tới bệnh nhân cũng như vấn đề xảy ra.
+ Qua điện thoại, người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân sẽ được nhân viên y tế tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bệnh trong thời gian chờ xe cấp cứu tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top