Đây là truyện thứ hai của tui. Trích một đoạn . Tôi là một con rô bốt , một con rô bốt không có cảm xúc. Thật nực cười, mặc dù họ có thừa khả năng cho tôi một cái gọi là cảm xúc. Nhưng họ không làm vậy. Khác với những con rô bốt khác. Tôi được tạo ra bởi một nhà khoa học điên .Họ rất sợ tôi .Phải. Rất sợ. Họ sợ cái thứ tác phẩm của một nhà khoa học điên . Sợ rằng hắn tạo ra một tác phẩm có nguy cơ hủy diệt trái đất, hành tinh của họ. Họ tước cái gọi là cảm xúc của tôi với hi vọng là có thể kiểm soát được tôi, lấy sức mạnh của tôi. Con người thật tham lam! Một không gian được mở ra. Tôi đã đến thế giới khác. Cái thế giới gì gọi là anime của cổ nhân. Tôi vô tình biết chúng qua một đợt du hành thời gian. Thế giới đó thật rộng lớn, thật đẹp. Mặc dù có thể dễ dàng lấy lại cảm xúc của mình.Nhưng tôi muốn được dánh cược. Tạo ra luật chơi, để lấy lại cảm xúc của mình.
Thể loại : Hiện đại, thương trường chiến, 1x1, HE, cường cườngTác giả: Quân Ngôn HoanCouple chính: Thẩm Mi, Lý Ngạo QuânQT: https://wtulip01.wordpress.comEditor: cơm tấmVăn chương tích phân: 17.471.472Tác phẩm được đăng tại: http://www.bachgiatrang.com/…
Tác giả: Đường Hoàn HoànNgười dịch: Dương LamĐộ dài: 114 chương + phiên ngoạiThể loại: ngôn tình, xuyên sách, ngọt sủng, biến thành đồ đạc, động vật.Giới thiệu:Khúc Kim Tích xuyên thành sao nữ vô danh trong một cuốn sách.May mắn thay, sao nữ có ông chồng bí mật: Siêu sao Thẩm Thính.Chết nỗi là, sao nữ suýt thì đã cắm sừng Thẩm Thính.Để tránh khỏi kết cục bi thảm của bản thân, Khúc Kim Tích chủ động đề nghị ly hôn. Chẳng ngờ đúng ngày ly hôn gặp tai nạn xe, cô biến thành một con mèo con, bị cảnh sát xách về đồn.Cùng đường bí lối, Khúc Kim Tích vươn móng viết mấy chữ như giun bới: Bố cháu là Thẩm Thính, số điện thoại xxxxx.Cảnh sát: "Anh Thẩm đúng không, phiền anh tới đồn cảnh sát xx đón... con gái anh về."Thẩm Thính: "???".Truyện chỉ đăng tải tại địa chỉ duonglam.blog.design và wattpad@namonade của người dịch…
Dành cho những fan ZoSan và ngoài ra cũng có allSan Nguồn trên : pixiv và twitter Tất cả dou điều thuộc quyền sở hữu của các tác giả trên pixiv và twitter Truyện này tự dịch theo bản năng 100% nên sẽ không đúng…
Tác giả: Hoa Nhật PhiThể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HESố chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyệnBìa: Designed bởi Sườn Xào Chua NgọtGIỚI THIỆUNàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay thế nàng cho hắn tục huyền. Trùng sinh một đời, nàng không cần sống chật vật như vậy, chỉ nghĩ phải xem trọng bản thân thì mới có được hết thảy, không bị người khác xâm phạm tôn nghiêm, trừng trị những kẻ cực phẩm, cứu giúp tỷ muội, tiện tay "thu hoạch" một tướng công trung khuyển, một đời trôi chảy, hoàng hành bá đạo.LỜI BÀ CÒMMình edit thêm một truyện nữa của tác giả Hoa Nhật Phi, cũng là thể loại trùng sinh mà mình rất thích. Truyện này nữ chính khá bá đạo, tuy được bàn tay vàng nâng niu nhưng đọc thấy rất đã. Truyện có nhà khác edit được đến chương 22 thì bỏ mấy năm rồi, vì thế mình quyết định edit lại từ đầu.Thêm mục LƯU Ý: Bộ này mình edit từ năm 2018, là một trong những bộ đầu tay tập tành edit khi tiếng Trung không biết, tiếng Việt trả thầy. Vì thế câu cú rất lủng củng, và mình vẫn chưa biết để bỏ đi mấy từ âm Hán Việt như: "bất quá", "ôn nhu", "ủy khuất". . . Bạn nào định nhảy hố thì nên cân nhắc kỹ.…
Tên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị.Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia.Tình trạng convert: Đã xong.Tình trạng edit: Đã xong.Số chương: 100 + 7 ngoại truyệnThể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1.🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩Từ một học trò không có tiếng tăm gì phấn đấu lên thành một danh trù khó cầu, Mễ Vị mất hai mươi năm đi xong con đường chông gai này, đang lúc nàng tính quăng lại sản nghiệp cho đồ đệ, tự mình về hưu an hưởng cuộc sống bình lặng, lại gặp phải tai nạn xe cộ đi đời nhà ma, sau đó xuyên đến trong một ngọn núi không biết tên ở một triều đại không biết là gì.Mễ Vị:...... Không cho nàng về trời sớm thì thôi đi, vì sao trong bụng nàng còn mang một đứa nhãi con?May mắn vận khí không tồi, được vị trụ trì trong miếu cứu giúp, ăn nhờ ở đậu vô ưu vô phiền trong miếu đến gần bốn năm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi thằng tiểu tử nhà nàng vừa qua sinh nhật ba tuổi, trụ trì liền đóng gói hai mẹ con ném xuống núi, bảo đi tìm cha của thằng bé.Mễ Vị nhìn tiểu tử nhà mình mở to mắt gào khóc đòi ăn, không thể không vén tay áo, một lần nữa cầm nồi cầm muỗng, đi lên con đường mỹ thực.Đây là một câu chuyện xưa về vị mẫu thân cá mặn mang theo nhãi con mở tiệm cơm mỹ thực.🥑🫑🧅🍞🍳🥩🍔🥪Editor: Có nam chính nha, có nam chính, chỉ là xuất hiện trễ thôi!^^…