chap 1

°
°
°
[Ký chủ...]
[Người đâu rồi...]
[Mẹ nó kí chủ! Cô không cần giả chết]
Một giọng nói máy móc vang lên trong khoảng không vô định, một bóng hình thiếu nữ cũng từ tử hiện dần ra.
"Im đi, ta thực sự chết rồi!!!"
Cô gái bất mãn thét lên, giọng nói khàn khàn như lâu ngày chưa sử dụng.
[… tôi không nghĩ người chết còn có thể nói đâu.]
Từ bên cạnh cô gái, một bóng người hiện lên, trôi nổi trong khoảng không ấy. Bộ đồ đuôi tôm đen nháy bó sát vào người làm nổi bật lên thân hình mỏng manh và mái tóc màu nắng của cậu. Cậu mở đôi mắt ruby đỏ rực, cả ánh mắt hiện lên sự bất lực trước cô gái cùng một tia ấm áp khó thấy.
[Ký chủ, ngươi bị không gian kia bài trừ, có thể sẽ khó chịu, nhưng không chết được.]
Thanh niên kẽ khàng nâng cô gái dậy, tay luồn vào mái tóc ngang vai màu nâu sữa kia, nhẹ nhàng xoa.
"— Chết thế đéo nào được, chị đây là một lão bất tử cả ngàn năm tuổi thọ rồi, dăm ba cái này thì sao đủ trình giết chị!!!"
Cô gái oán hận quát thét thiếu niên, giọng nói khàn khàn mang theo một khí thế cao ngạo. Nhưng có vẻ sự bài trừ của không gian ấy đã tác động không nhỏ lên cô gái, khiến cô chỉ vừa mới cự quậy đã đau đến điếng người.
Chàng trai đã lo lắng lại càng thêm khiếp sợ.
[Có vẻ như sự biến mất của một sự kiện đã khiến không gian trở nên bài trừ ngài. Sự bài trừ ấy đã ảnh hưởng đến sự ổn định linh hồn của ngài!!!]Cũng mau là còn chưa khiến không gian sụp đổ đó!!! Thiếu niên yên lặng thêm vào
Cô gái bảo trì im lặng, chỉ cắn khẽ cánh môi, lần này chơi hơi lớn rồi!!!
[… Ký chủ]
Thiếu niên khẽ gọi, giọng nói chứa đầy lo âu.
" .... Yên nào, ta cần nghỉ một hồi, nghỉ một hồi là ổn rồi..."
[—Nhưng!]
Thiếu nữ trừng mắt, thiếu niên chỉ có thể yên lặng đặt nàng xuống rồi từ từ tan biến vào khoảng không vô định.
Thiếu nữ cũng chậm rãi bình ổn lại hơi thở rồi chìm dần vào cơn mê.
=_=_=_=_=_=
Ánh sáng tràn đầy trong rừng hoa rộng lớn, có một tiểu hài tử yên lặng đan những bông hoa vào nhau, xung quanh nàng ngoài những đóa hoa rực rỡ thì chẳng có một bóng người.
Nữ hài tử cười tươi đầy hào hứng, mái tóc trắng rung rinh theo gió, nàng cầm lấy vòng hoa kia đứng dậy mỉm cười. Mặc trên mình bộ váy hồng, nàng nở nụ cười tươi, nàng như hòa vào một với nắng.
Khung cảnh ấy đơn sơ mà yên bình đến lạ, đẹp như mộng, như hoa, như sẽ tàn úa, tan vỡ bất cứ lúc nào. Lại khiến người ta tham lam thèm muốn, muốn chìm đắm trong khung cảnh yên bình ấy.
Bỗng từ xa có tiếng ai gọi, gọi tên trong sự hoảng loạn đầy sợ hãi. Nữ hài tử bỗng cứng người, quay đầu nhìn lại về phía sau cánh rừng.
Âm thanh trầm thấp vang vọng
«— Rin»
Cả không gian như nhuộm một sắc đỏ, nữ hài tử như tác biệt hẳn với không gian ấy. Vườn hoa rực rỡ bỗng chốc chỉ còn lại màu đỏ, tất bỗng biến thành bỉ ngạn.
Thi cốt trắng xóa như ẩn như hiện sau những cánh bỉ ngạn đỏ thẫm. Nữ hài tử cũng đã sớm chìm vào trong sắc đỏ máu, thân em tràn đầy vết thương. Vòng hoa khi nãy cũng bị nhuộm đỏ, không rõ là máu của em hay kẻ nào.
Đáng thương nhất là em, người dẫm lên kẻ khác để sống, vẫn chìm vào thoáng chốc mộng ảo để rồi nhuộm lên mình màu máu. Đáng hận nhất cũng là em,dám buông bỏ quá khứ, quên đi những cái chết do chính mình gây ra...
[—!]
[—!!!]
[—chủ!!!]
[—ký chủ!!!]
Thiếu nữ bàng hoàng thức dậy từ cơn mê, thở hổn hển vẫn còn vương lại sợ hãi. Thiếu niên bên cạnh cũng lo lắng không thôi, tay chân cuống cuồng loạn cả lên.
Bình ổn lại nhịp thở, thiếu nữ gượng cười hỏi:
"—này, ta ngủ đã lâu?"
[—đã ba tháng, khi nãy còn tựa như muốn ngừng thở]
Thiếu niên nói, nơi khóe mắt còn có chút đỏ.
"…nha, thật sợ đâu!"
Nói rồi, thiếu nữ cười lớn, thiếu niên chỉ im lặng.
"—Ầy, ta cần về nhà một đoạn thời gian[— không!!!]
"????"
[—không được, ta không thể đưa người về nhà]
Nói đến, thiếu niên cúi gầm mặt, thiếu nữ chỉ ngừng lại chút rồi cười lớn.
"Không lo lắng, ta có thể tự đi."
[?]
"Ta có tọa độ của không gian ấy, ta có thể tự đi."
Nói rồi cô gái nhanh chóng kích hoạt của mình tiên tiến trong suốt màn ảnh, xác định và nhập tọa độ của không gian cũ. Để một bên của nàng đã thực thể hóa hệ thống đứng im như phỗng. Hắn run rẩy, nhỏ miệng cười, rút trìu trìu liên tục khóe miệng:
[_Người thực là khiên chắn thủ hộ sao?]
"Đúng nha!!!"
[Này cũng quá đa năng rồi!!!]
Quả thực đa năng đâu, bất tử thân thể, tinh thần lực mạnh mẽ, không gian siêu việt, bảo vệ tuyệt đối năng lực, tiếp theo là gì? Xuyên qua thời không năng lực???
Này cũng quá nghịch thiên rồi!!!!
Marry Sue tiềm năng bộ dáng a.
Chỉ thiếu duy nhất ba ngàn giai nhân hậu cung thôi!!!
Không được.
Cái này khuyết điểm phải xử lý,nghĩ là làm thiếu niên nhân lúc nàng không để ý liền thay đổi tọa độ đến một cái khác không gian. Một hồi thu xếp, nàng vui vẻ nói," Lộ trình đã muốn ổn định,liền xuất phát thôi!!!"
Không gian rung động biến đổi, nhoáng cái đã biến tới tấp lập thành phố trung tâm. Hai bóng người hoàn toàn tách biệt so với xung quanh nhân. Một cái đuôi tôm áo cùng một đồng phục nữ sinh nhật bổn áo hiện ra giữa dòng người ở giữa thành phố nước ý,hòn đảo Sicilia.
Ok, xuất hiện độc lạ.
Điều đầu tiên mà nàng làm đó là đập tiền mua một tấm bản đồ đâu. Xác định đây không phải nhật khiến nàng có chút hoảng, lần này đi thật sẽ không tiện lợi đâu.
Đi dọc theo bản đồ đi thẳng vào một khu rừng gần ấy nàng liền tìm một gốc cây mà ngồi bệt xuống.
Hệ thống nãy giờ vẫn mê mang đi theo màng bỗng thấy nàng chui vào rừng chơi [?????]
[Ký chủ?]
"Nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục."
Nói xong nàng lăn ra ngủ, đúng, ngủ giữa rừng.
[…] Lão bất tử quả thực làm loạn mà...
Thiếu niên lắc mình biến vào trong khoảng không, để lại cái kia nữ tử an tĩnh nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top