8
Không nhanh không chậm Tsunayoshi cũng tìm được đường, trở về trụ sở dưới ánh nắng hoàng hôn mặc dù hắn đi từ sáng sớm. Rin nhanh chóng nhảy xuống từ trên tay hắn, thậm chí chẳng buồn buông lời khinh bỉ. Chấp nhận số phận bi đát phải đi ăn trực một con hàng mù đường, Rin cũng chỉ thở dài.
Tsunayoshi dù biết nàng ta nghĩ gì nhưng cũng chỉ im lặng, cả một quãng đường bị cà khịa bởi một con bé với nụ cười ấm áp đã đủ để cho con tim mong manh của hắn lung lay lắm rồi.
Không sao không sao, hắn tự nhủ, hắn chỉ cần một kẻ bầu bạn, với lại tính cách đứa trẻ này vẫn đáng yêu hơn Reborn ngày xưa nhiều. Tsunayoshi thành công tự tẩy não.
Mở cánh cửa lớn nặng trịch ra, Rin nhìn thẳng vào một cái trụ sở đang loạn cào cào lên, chẳng ngại ngần kéo cánh cửa nặng trịch ấy vào. Rin quay lưng lại, túm lấy tay hắn, không nhanh không chậm chỉ chỉ tay về phía cửa sổ.
"Ngươi ngu xuẩn một cách tương đối nhưng chắc ý ta là gì thì cũng hiểu mà phải không? " Rin nghiêng đầu, mỉm cười đầy thần thái.
"... "Được rồi, Tsuna hắn đổi ý, người đâu!!! Lôi con hàng này ra ngoài cho ta!!! Loại người này ta nuôi không nổi!!!!
Tạc mao xong, Tsunayoshi vẫn bế nàng lên chuẩn bị leo tường về phòng.
Nhưng cổ áo nàng bỗng bị kéo lại, đang ôm Rin khá chắc, Tsuna cũng mất đà ngã uỳnh ra.
____________________
Mặc dù đã có ý định lẻn đi nhưng họ không máy mắn bị một vị sát thủ nào đó tóm lại.
" Chậc. Thứ phế vật. " Rin tặc lưỡi rồi lầm bầm, hoàn toàn làm lơ cái cảm giác bị một kẻ khác xách cổ áo lên. Bộ vét nhỏ nhăn nhúm nhưng mặt nàng không nhăn nhó.
"Giờ thì, tên nhân loại ngu xuẩn này, thả tả xuống! " Rin nói, mặt vẫn cuời tươi. Reborn giả điếc trước yêu cầu của nàng, hắn ta tay vẫn xách cổ áo nàng nhưng ánh mắt lại tập trung lên người Tsunayoshi.
"Xuẩn Tsuna, ngươi có biết mình đã làm gì không? Ngươi lại dám trốn tránh trách nhiệm, có biết trụ sở loạn cào cào lên rồi không? " Ánh mắt hắn ta đen lại, Tsuna chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng càu nhàu của Rin.
"Rồi sao? Mày làm gì được tao- à nhầm. Rồi riết là ngươi là chủ gia tộc hay hắn là chủ gia tộc mà quản hắn dữ vậy? " Rin có ý định đưa tay lên móc mũi nhưng vì bộ vét quá vướng cộng thêm quả xách cổ đầy 'phong cách' xách lợn nên tay đưa được lên một nửa thì phải bỏ xuống.
Lần này Reborn không có lờ nàng đi nữa, lại kéo kéo cổ áo nàng lên ngang với mặt hắn ta, hắn mới nói. "Hắn là người phải quản lí Vongola, nếu hắn quên đi nhiệm vụ của mình thì thế giới sẽ lọan ý như cái sở thú bên kia kìa. Hắn đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của mình. "
Tsunayoshi im lặng, đó nhiệm vụ của hắn, cũng vì không muốn máu tánh của thế giới ngầm làm ô uế thế giới kia thì hắn đã bỏ chạy từ lâu. Sự bí bách của trách nhiệm, của nhiệm vụ, của cái lẽ đương nhiên ấy làm hắn như thể muốn tắc thở.
Rin trầm mặc, nàng ngước lên để đối mặt Reborn, đôi mắt đen của hắn đối diện với một đôi mắt nâu sẫm ấm áp, như hòa mà tĩnh lặng. Nhưng khi hắn nhìn kĩ, làm gì có sự như hòa ấm nào, chỉ có sự tĩnh lặng không đáy, cùng hắc ám đen ngòm. Giật mình, hắn ta nghe thấy giọng nói trẻ con của đứa trẻ cao chưa đến đầu gối hắn vang lên đều đều.
"Rồi sao? Ngươi để hắn một mình đắm chìm trong tội lỗi của gia tộc sao? Hay để linh hồn hắn tắm màu đen, chịu đựng sự gặm nhấm của nỗi cô đơn và sự phản bội một mình? "
Reborn im lặng, hắn buông tay, Rin cũng vững vàng đáp đất, hắn ta cầu mày nhìn nàng rồi xoay người bước đi, không dám đối diện ánh mắt phán xét của một đứa trẻ.
Giọng hắn vẫn đều đều vang lên. " Hắn là người đứng đầu của gia tộc đứng đầu thế giới ngầm, là một bầu trời, đó là trách nhiệm của hắn... Nếu đến quản lý một gia tộc hắn cũng không làm được... Thì bọn ta không cần hắn nữa. "
Tìm Tsunayoshi như ngừng đập khi hắn nghe thấy lời lẽ cay độc ấy từ người thầy đáng kính của mình. Hắn khụy xuống, mặc dù biết rằng đó lí do duy nhất mà hắn còn ở đây, là giá trị cuối cùng của hắn.
Mặc dù đã biết...
Đã sẵn sàng...
Đã chấp nhận...
Rằng họ không còn quan tâm hắn nữa...
Nhưng tại sao hắn còn muốn bám víu vào hi vọng nhỏ nhoi ấy?
Còn tưởng ràng vẫn có thể trở lại như cũ đâu?
Hắn bỏ cuộc từ lâu rồi mà...
Rin im lặng, nhưng cũng không lâu nàng lại tiến về phía Tsuna, lâu đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má hắn. Nàng lại nói. "Nhưng đáng buồn thay, cũng giống như lũ ngu xuẩn các ngươi, hắn là con người. "
Reborn dừng lại, hơi nghiêng đầu quay lại nhìn rồi lại nhanh chóng quay đi và cất bước.
Tsuna lần đầu tiên sau thật lâu cảm thấy ấm áp.
Nhìn bóng hình vị cựu gia sư đi xa, Tsunayoshi lại cười lớn đầy giả tạo cố nén lại những giọt nước mắt, "Hahaha, con người? Lũ ngu xuẩn? Ngươi nói như thể ngươi không phải con người vây! "
Đáp lại hắn chỉ là một nụ cười đầy hàm ý mà hắn không thể thấy được.
"Thôi được rồi, con nhóc ngốc nghếch.
Trở về thôi, ta còn có một đống giấy tờ phải xử lí nữa! " Hắn nhấc bổng nàng lên, vò mái tóc phi trọng lực đầy chán nản.
"Ngươi bị ngu à? Thế lũ người bảo hộ hay tên khùng vừa nẫy thì sao? Thuê làm cảnh à? Đùn hết cho bọn nó đi! "
Nói rồi nàng ta vỗ đôm đốp vào đầu hắn.
Tsunayoshi ngăn cách tay không có sát lực nào kia lại, hắn cau có nói.
"Bọn họ không phải do ta thuê! " Không thì giờ chắc bị sa thải hết rồi! Hắn im lặng thêm vào. Rin lại cầu mày như bị táo bón, mắt các chết nhìn hắn như nhìn thiểu năng, nàng lại nói.
"Rồi ngươi có phải trả lương cho chúng nó không? Có thì tính để chúng nó ngồi mát ăn bát vàng thế à? Không phải ngươi ghét chúng nó như con chồng trước rồi à? "
Lần này hắn chỉ im lặng, hình như có chút có lý, tí về hắn phải soạn lại nhiệm vụ thôi. Rin vẫn mắt cá chết nhìn hắn đến tận lúc lên đến phòng.
Hôm ấy có một đám người mặt xanh nanh vàng nhịn đói xử lí giấy tờ được vị thủ lĩnh phân cho. Tóm gọn nè, quá trình xử lí ấy không đẹp đẽ gì đâu, trẻ nhỏ không nên nhìn. Càng không nên nhìn hình ảnh một vị thủ lĩnh ăn ngon ngủ khỏe, rảnh lại tóm vài vị hộ vệ tính bỏ trốn đâu. Khụ, ta lỡ lời, tóm lại đừng nhìn, sẽ học hư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top