6
Tsunayoshi, hắn điên rồi.
Thực sự là điên rồi.
Hiện tại hắn đang nằm trên giường hoài nghi cuộc đời.
Khi nãy hắn đang định thay thuốc cho nàng, nhưng ngay khi tháo băng thì vết thương nó biến cmn mất luôn???
Ha ha, chắc hẳn là hắn chưa tỉnh ngủ rồi.
Hắn quyết định nằm xuống ngủ tiếp, chắc chắn là hắn nằm mơ.
Lần tiếp theo mở mắt, đón chào hắn 'một cách hân hoan và nồng nhiệt nhất' là hình ảnh tiểu hài tử leo cửa sổ ra ngoài.
...
Nếu không nhầm thì văn phòng hắn ở tầng ba thì phải?
Ờ chắc là tầng ba...
Tsunayoshi nhanh chóng nhắm mắt lại, cho đến khi mở mắt ra lần nữa với một sự hoang mang 'hông hề nhẹ'.
And in that moment, he realized, he fuck up!
=))
Ngồi bật dậy với một tốc độ bàn thờ, hắn nhanh chóng rời giường, phi một mạch về phía cái cửa sổ đối diện.
MẸ NÓ ĐÂY LÀ TẦNG BA!!!
Sau một hồi vật lộn với Rin (nghĩa đen luôn), hắn đã thành công đem Rin rời cửa sổ.
"Ngươi bị điên à!!! Tự dưng khi không leo của sổ làm gì???" Đây là tiếng hét giận dữ của Tsuna.
"Im đi, một con cá ngừ không có quyền bình luận!!! Với cả như thế tiện hơn là đi bằng của chính." Rin chính nghĩa nói.
Tsuna° một con cá ngừ °yoshi đầu thêm một dấu thập.
=_=_=_=_=
Sau khi thay quần áo, hắn ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục với công việc sử lí giấy tờ trong vô vọng. Kẻ thù tới từ địa ngục của hắn, giấy tờ chan đã quyết định là sẽ có một chuyến viếng thăm dài hạn. Và mới gần đây giấy tờ chan đã quyết định tái định cư trên bàn hắn luôn.
Của hắn gia đình quả thực thay đổi rất nhiều, cái duy nhất không thay đổi chính là độ phá hoại của chúng nó.
Nếu có thay đổi, hắn khẳng định là chỉ càng thêm phá hoại thôi.
Thở dài một hơi, Tsunayoshi có một linh cảm chắc chắn về việc đám người này đã cố tình làm vậy để giữ hắn ở trong căn phòng ngột ngạt này. Từ trước đến nay luôn vậy. Có lẽ họ đã không muốn nhìn thấy hắn, một kẻ ngu ngốc và vô dụng. Có lẽ mối quan hệ của hắn và họ đã không được bèn vững từ khi bắt đầu. Đó có thể là 'linh cảm nhà vongola' hoặc là bóng ma trong lòng hắn, cả hai trường hợp đều ám chỉ một điều.
Hắn, Tsunayoshi, không nên tin tưởng vào họ.
Càng nghĩ càng âm trầm, Tsunayoshi tiến vào hắc hóa giai đoạn sau một phút ngồi ký giấy tờ.
Các ngươi đã thấy sự ảnh hưởng đáng sợ của con quỷ mang tên giấy tờ chưa.
=))
Tsunayoshi mờ mịt nhìn về phía trước, đôi mắt đọng dần những giọt lệ. Lắc đầu cố đánh tan những suy nghĩ không cần thiết. Giờ việc hắn cần làm là giải quyết mớ giấy tờ này.
[-rột]
"..."
Tsunayoshi đánh mắt về phía nữ tử đang ngồi trên giường, đang ngó ngang ngó dọc tìm kiếm gì đó. Một thứ mà hắn khẳng định không có trong phòng -Đồ ăn.
"Tsunayoshi chan, ta đói."
Tiểu hài tử nhìn hắn với gương mặt nghiêm túc như thể nàng đang nói về sự diệt vong của địa cầu vậy. ( Điều mà sau này Tsunayoshi hắn kiểm chứng, khi đói nàng hoàn toàn có thể đem cả vũ trụ tạc nát.)
Thở dài một hơi, hắn khẳng định là mình sẽ không thể hoang thành công việc hôm nay rồi. Mà thôi, đi mua quần áo cho nàng luôn.(không hiểu sao hắn rất bực bội khi thấy nàng mặc bộ vét cũ của reborn đâu!)
Tsuna nhanh chóng nhận thấy một vấn đề, hắn không muốn đi ra bằng của chính. Phần lớn là vì hắn chắc chắn không muốn nhìn thấy một nhóm người nhất định nào đó.
Thế nên bằng trí thông trời phú( theo đánh giá của rin là không được cao cho lắm) hắn quyết định ôm Rin trèo cửa sổ. Ngay sau đó là sử dụng lửa bầu trời, phi thẳng ra khỏi lãnh địa nhà vongola. Để lại trên bàn một tờ giấy: [ Đói rồi, xuống phố ăn, khỏi tìm.]
Bạn phải biết vị quản gia hoảng hốt thế nào khi nhìn thấy căn phòng không một bóng người với một cánh cửa sổ cháy đen thui đâu. Nhưng ông cũng quyết định giữ bí mật cho chuyến đi chơi của vị đệ thạp nhà vongola.
Nếu hắn may mắn, sẽ không có ai phát giác ra sự biến mất của hắn. Dù sao cũng không có ai bước chân vào phòng hắn ngoại trừ những người hầu.
Nhưng cả vị quản gia,, vongola mười đệ mục đều quên mất một điều.
Số phận thì thích chơi đùa với hắn, thần may mắn ghét hắn từ khi sinh ra và đen đủi thì thích bám lấy hắn. Duy nhất vị thần bên cạnh hắn thì tưởng rằng mình đã tạc nát cái thế giới này.
Tóm gọn.
Vỡ mồm.
=))))))))))))))))))))))))))))))
Cắt.
Ngươi.
Đúng.
Ngươi đó.
Cái người nãy giờ vẫn đang đọc đó.
Mau vote đi.
Không thì truyện sẽ drop đó.
Ếu đùa đâu.
Không vote tối khỏi ngủ đi.
Ta trù đó.
Không vote đi nhìn gì mà nhìn.
Hết rồi.
Vote chua zợ?
Tsunayoshi:" Con mợ kia, nói nhảm nhiều thế, truyện viết dở ai thèm vote. Drop mẹ đi cho rồi!"
Oa oa, Tsunayoshi ngươi học xấu a... QwQ
Rin chan:" Im đi bà già, các tiểu tiên nữ, khỏi để ý mụ già này. Mau, tới ném cái phiếu a."
Oa oa, rin chan cũng học xấu, ta mới mười bốn a...
Ran chan:" Liền không cần để ý nàng, ném phiếu, comment là được a."
Ran chan, ngươi nhầm truyện... Khoan, ngươi còn chưa debut mà!!!
Ran chan:" Giới thiệu luôn, ta là rin chị cả, tuần sau ra mắt, nhớ ủng hộ a."
Oa nga, các ngươi đều bỏ mặc ta, đây là ta tương tác phần mà!!! Ụ w Ụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top