4

Tsunayoshi chạy qua vô vàn gian phòng hòng tìm được một cô hầu gái hoặc một vị quản gia nào đó, quan trọng nhất vẫn là tìm một cái tiểu hài tử áo quần đâu.
Vô cùng may mắn, hắm tìm được reborn cũ trang phục rương, vẫn gọi là sạch sẽ, vài bộ vét cùng áo ngủ có thể gọi là cấp nàng miễn cưỡng vừa đi? Mai liền vẫn phải đem nàng xuống phố mua trang phục. Như vậy quần áo không có hợp với nàng, người của hắn không thể chịu như vậy ngược đãi.
Tsuna khựng lại, hắn thế nào lại nghĩ đem nàng ta lưu lại đâu?
Hắn vẫn là điên rồi, một kẻ đem hắn cuộc sống làm loạn lên chưa đủ sao?
Khẽ lắc đầu, hắn tiếp tục lục tung quần áo cũ rương đồ, trực tiếp bỏ những cái kì quái cosplay phục trang.
Sau khi tìm được vài bộ ưng ý, hắn liền đem số còn lại trang phục nhét trở lại rương, hắn nửa điểm cũng không muốn nhìn thấy chúng.
Nhanh chóng quay đầu muốn trở lại phòng, hắn chạy dọc hành lang. Khẽ đánh mắt nhìn qua đại sảnh, đông đúc dòng người dây lên một cỗ trào phúng trong hắn. Rõ ràng là hắn sinh nhật, cư nhiên không kẻ nào quan tâm hắn trọng yếu chủ nhân bữa tiệc tồn tại.
Có lẽ vì không tập trung hắn va phải người khác.
" Ai, thật xin l—"
Định nói hết câu hắn lại bị nhân đẩy lùi, mở to mắt, trời, hắn không cần kinh ngạc. Cư nhiên là họ.
" Tsunayoshi, ngươi tính làm gì?"
Hắn lam thủ hộ, Yamamoto Takeshi cười tươi đầy sát khí cất tiếng, theo đằng sau là toàn bộ hắn thủ hộ, thiếu một cái Lambo cùng Nagi đâu.
Hắn nhếch mép cười:" Oa nga, thật xin lỗi nhị vị khách quý, là ta không chú ý đường, bất cẩn va vào Yuki tiểu thư đây, thực có lỗi." Hắn trào phúng.
Gokudera nghe vậy liền nhíu mày "Mười đại mục, chúng ta là của ngươi thủ hộ, không phải ngươi khách nhân."
Tsunayoshi nghe vậy liền cười lớn, hắn cười cợt lau không tồn tại nước mắt nói" Ngươi xứng?".
Trào phúng.
Đều là trào phúng.
Các ngươi còn nhớ  bản thân là ta thủ hộ đâu?
Một cái đầu dứa lắc lư tiến lên, đinh ba trượng chỉ thẳng Tsunayoshi hắn mặt." Kufufu... Vongola, ngươi chớ kiêu ngạo nga."
Nãy giờ im lặng Yuki nữ nhân mới cất tiếng, đem nàng tay ngăn trở đầu dứa người.
" Mukuro, ngươi ngừng, đây là ta lỗi, xin lỗi Tsunayoshi quân, này hình như ta va vào ngươi vết thương, ngươi có sao không?"
Yuki giả bộ lo lắng, ả đã cố tình va vào hắn bả vai, không nhầm thì đó là nơi Reborn nhất phát đạn nhằm vào. Giờ chắc vết thương đã sớm toác ra, ả ta khẽ cười thầm trong lòng.
Tsunayoshi nhíu mày nhìn xuống hắn bả vai, quả thực hắn màu trắng y phục đã sớm đỏ rực. Mải tìm quần áo làm hắn sớm đã quên mất này nhất nơi từng có vết thương. Ngẩng mặt lên nhìn hắn thủ hộ cùng thối nữ nhân tò mò ánh mắt. Tsuna gượng cười, chắc phải giả bộ một chút, tránh đem tới phiền toái cùng nghi ngờ.
" Aaaaaa, đau chết ta?"
Tsunayoshi vô tâm vô phế giả bộ, mặt là một cái mắt cá chết biểu tình. Nói xong hắn chậm rãi bước qua thủ hộ nhóm người.
Để lại một đám người bối rối biểu tình hắn trấn định bước trở lại gian phòng của mình, nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng đóng cửa.
Nhẹ nhàng cất nhất tiếng:
"Oyasumi..."
Phối hợp diễn chúng"..."
=_=!!!
Tsunayoshi ngươi hảo!!!
_=_=_=_
Trong phòng Tsuna hắn chỉ thấy nhất tiểu nữ tử, mặc hắn nhất kiện sơ mi áo nằm ườn trên hắn giường ăn mỳ soba.
"..." Uy, ngươi không có ý tứ a, lại nói cái kia nhất kiện mỳ soba tử đâu đến a!!!
Nhiều năm sớm đã không còn phun tào Tsuna cảm thấy bên trong mình có một lực lượng đang ngọ nguậy.
Hít sâu một hơi, hắn đạt xuống nhất kiện tiểu hài tử áo ngủ xuống giường. Trấn định lấy của hắn đồ ngủ tiến vào nhà tắm, hắn thế nào có thể mặc đầy máu tươi quần áo đâu!!!
Điều tra nguồn thức ăn vẫn là để sau, vẫn nên thay đồ đã. Tròi sụp cũng không muốn quan tâm.
_=_=_=_=_=_
Khi hắn tiến ra khỏi nhà tắm, nàng đã sớm thay Reborn cũ đồ ngủ, hiện tại đang ăn một chút vẫn còn nóng bánh bao thịt, mơ hồ còn thấy hơi nước phả ra.
"…" Vẫn là không nhịn được phun tào tấm lòng, mắt liếc qua một đống dư thừa bát đĩa, không biết là của cái gì món ăn. 'Nàng lấy đồ ăn từ đâu? Con mẹ nó của nàng bụng có bao lớn a???'
Tsunayoshi cảm thấy bản thân có lẽ là đói đến hoảng rồi, hắn thế nào nhìn ra nàng ăn mau tới độ hết năm cái bánh rồi đâu. Nói lại nói, cả ngày trời hắn đã được miếng gì vào mồm đâu.
Tsunayoshi bụng bỗng kêu cái rột, tiểu hài tử đang ăn trên giường cũng ngừng lại động tác, quay ngoắt đầu sang nhìn hắn. Miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ," đéo cho!"
=_=_=_=_=_=
Tiểu kịch trường:
Tsunayoshi đứng ngoài khung diễn nhìn cái kia nữ tử lôi từ trong tay áo ra nhất kiện đồ ăn.
Từ mì soba đến gà rán, hamburger đến trung học hộp cơm, từ đồ ăn ngoài phố đến vào trong nhà hàng,...
Tuần tự nhét vào mồm. Đến lúc nàng ăn tới bánh bao mới cất giọng," Đạo diễn, ta ăn trưa xong rồi, chúng ta liền quay a!"
Tsunayoshi bụng không nhịn được kêu làm cái rột.
"..." Một tràng im lặng kéo dài...
Quang nữ: "Sawada Tsunayoshi, ngươi quả thực là thiên tài!!!"
Sawada° quả thực là thiên tài °Tsunayoshi:"???"
Quang nữ: "Mau thêm cảnh Tsu kun đói đến hoảng vào trong kịch bản cho ta!!!" Nàng ta đập kịch bản làm cái bộp.
Nhân viên tổ chế tác cùng toàn bộ diễn viên"???"
Rin chan cắn thêm một ngụm bánh bao, bật ngón cái, miệng đầy đồ ăn nói:" Tsunayoshi chan, ngươi thực thông minh, đây sẽ là một cảnh vô cùng cảm động!!!"
"Cảnh 19, đói đến hoảng Tsunayoshi,lần thứ nhất"
Nhanh chóng bị kéo vào vị trí Tsunayoshi:"?!?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top