11

Tsunayoshi đang phải đối mặt với một vấn đề to lớn, Rin đang đói. Không, là cực kì đói, và hắn thì đang có một chút chuyện vô cùng quan trọng, không thể đưa nàng đi ăn được. Nhưng nếu cơn đói này không được xử lý một cách mau chóng, chỉ có con tác giả mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
"Ê, Tsunayoshi chan, ta đói~" Rin nói, mặt kéo căng đầy nghiêm túc, một nụ cười giả tạo cũng không thèm ném ra.

"..." Aaaaa, nó còn không thèm giả vờ cười luôn! Đáng sợ quá!!!
Lòng thì tạc mạo nhưng hắn vẫn duy trì phong thái của một nhà lãnh đạo.
"Hay là... Ngươi xuống sảnh lớn ăn tối cùng mọi người đi? "
Gần như ngay lập tức, nàng trưng ra một bộ mặt khinh bỉ.
"Hả? Mi muốn ta treo chúng nó lên đánh hay gì? " Rin vuốt cằm tự hỏi, chà, nếu hắn muốn vậy thì nàng đây không thể không phụng bồn!
"Vậy thì ta sẽ-" " Ý ta không phải như thế! Ta chỉ muốn ngươi xuống đó dùng bữa thôi! Ở đó đồ ăn là nhiều nhất. " Tsunayoshi nói, đến cuối bỗng bình tĩnh bất thường.

[Ký chủ, người tính ăn với tụi nó thật đấy à? ] Không phải ngươi luôn khinh bị chúng nó sao? Xuống đó ăn đi!!! Haha, cầu cho ngươi nghẹn chết!!! - Đồng dạng bị khinh bỉ hệ thống chia sẻ.
"Ăn cơm với một lũ thiểu năng? Đùa ta đấy à? " Rin mặt khinh bỉ, miệng nhếch một góc bốn mươi năm độ, tay chống hông.

Rin hiện tại đang ngồi đầu bàn chờ cơm. Đúng, con nhỏ này vất bỏ tự tôn và ngồi xuống dùng bữa tại sảnh lớn. Cùng một đám thiểu năng, hệ thống không thèm che dấu tiếng cười của nó luôn.
"Miệng quạ, nếu mi không im đi, tả lập tức sẽ treo cái lũ này lên đánh. "

[Liên quan gì đến tôi? ] Miệng quạ thự sự không hiểu, ký chủ đánh người thì liên quan gì đến nó?

"Mi nói xem bị một con nhóc treo lên đánh thì có OOC không? " Sau đó mi sẽ bị trừ lương. Rin cười nham hiểm, tay lại kéo ra một sợi dây thừng.

Lũ thiểu năng này cũng có tác dụng đấy chứ nhỉ?

Ta dạo này hơi cay cú con hàng hệ thống này rồi.

[... ] Mẹ nó, có giỏi thì cô đừng có lôi lương lậu của nó vào được không?
Lần trước cô phá nguyên tác làm nó phải ăn mỳ ly cả tháng rồi!!!
Hệ thống run rẩy bấm nút biến.

Sau khi tâm sự 'mỏng' với hệ thống xong, đồ ăn lập tức được dọn lên. Nàng vui vẻ vui vẻ ăn, mặc kệ anh nhìn kỳ quái của một đám người. Nổi bật là 'cô gái bả chó' và 'đen thiểu năng'. Đóan xem là ai nào? =]]

Ả Yuki run rẩy nhìn con nhóc ngồi cách mình một hàng ghế. Lần trước gặp, nó không nói không rằng gì mà phi vào nhồi cái thứ bánh mốc kia vào mồm ả. Có trời mới biết đó là thứ gì!!!
Nếu không phải ả mệnh lớn thì...
Ả Yuki rùng mình khi nhớ đến cảm giác cả cơ thể co giật liên hồi, miệng thì không ngừng trào bọt... Ả chẳng thể cảm thấy gì ngoại trừ đau đớn...

Sau đó ả lại lùi xa thêm một hàng ghế, vừa tức vừa sợ mà chả dám làm gì, hay nói với ai....
Chả nhẽ ả lại bảo với mọi người:
"Này, biết gì không? Tôi, một người lớn đã trải qua huấn luyện, bị một con nhóc nhồi độc vào mồm đấy!!! "

|||||||||||||||||||
Trong lúc ấy, Rin chỉ chăm chú ăn, vì trời có đánh cũng phải tránh lúc ăn nên cô nàng cũng muốn ăn xong rồi mới treo lũ thiểu năng này lên đánh.

Tất nhiên, đấy là không có đứa thiểu năng nào thích tìm chết.

"Này này... Đứa nhóc nào đây?  Ai để nó ngồi ở ghế thủ lĩnh vậy? " Gokudera chiến sĩ lao lên đầy quả cảm, quyết tâm muốn bế con nhỏ kia ra và tìm ra lý do nó ở đây. Đừng hiểu lầm, hắn không làm thế vì nó là một điều bất kính với thủ lĩnh, mà do 'Yuki tiểu thư' có vẻ không thích nó thôi.

Reborn, người duy nhất biết mối quan hệ giữa Tsunayoshi và nàng thì lại chả thèm nói gì. Yên lặng ăn bữa tối, ánh mắt vẫn dán chặt vào người nàng.

"Hả? " Mi mẹ nó có biết ta là ai không?! Đến đầu hắn ta còn có thể leo lên, cái ghế này tính là gì chứ?!
Tất nhiên, trong mắt một đám người không biết bản chất thật của nàng và cũng không có khả năng đọc suy nghĩ. Trong mắt chúng đây chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nhỏ bé, yếu đuối và không hiểu chuyện thôi.

Theo cách Rin nói thì chính là một đám thiểu năng.

"Ối chà~ Nhóc con là ai vậy~? " Như mọi khi, Yamamoto tiếp cận trẻ nhỏ vô cùng dễ dàng, cậu ta bế nàng lên, hỏi đầy trìu mến.

"Hả? " Ta là kẻ đã đánh gần chết cụ tổ nhà ngươi đấy, thiểu năng nhân loại!!!

Tất nhiên, dù có chửi cỡ mấy, thứ thoát ra khỏi miệng nàng chỉ là một chữ 'hả'. Tại sao ư?! Tại con hàng hệ thống thế mà dám bịt miệng nàng lại rồi!!!

[... ] Kí chủ, thứ lỗi. Tôi vẫn còn cần phải ăn. Lương tháng của tôi còn trừ nữa có thể sẽ âm đấy.

Rin tay chân ngắn ngủn, có dùng gậy đập cũng không với tới cái lũ dám cản bữa ăn của mình kia... Rất không may là đang chuẩn bị lấy lựu đạn ra để tiễn chúng nó luôn.

Hệ thống hoảng sợ đến run tay bấm nút giật điện một vị kí chủ nào đó.

Rin bộng bị điện chảy qua người, cũng run tay đánh rơi quả lựu đạn xuống sàn.

{Cạnh}

Không may là nó chưa có rút kíp, không nổ.

"Chậc." Rin chán chường lên tiếng, trong khi kẻ đang bế nàng nãy giờ có chút tò mò nàng lấy lựu đạn ở đâu ra. Đơn giản là vì nàng không có mái tóc của Lambo hay túi thần kì của Doraemon. Nàng ta thậm chí còn chẳng đút tay vào bất cứ đâu, 'vung' một cái liền có lựu đạn trong tay.
Quản gia già đứng bên cạnh đã run tới muốn xùi bọt mép ngất từ lúc hộ vệ mưa bế cô nhóc này lên, đừng nói đến chuyện cô bé vừa đánh rơi một quả lựu đạn nữa.
"Ê nhóc là ai vậy? Mà khoan, nhóc biết làm ảo thuật à?? Thứ vừa nãy là gì vậy!? Nó 'bụp' một phát rồi sau đó quả lựu đạn kia xuất hiện luôn!!! Nhóc là sao hay vậy-" Yamamoto vẫn là Yamamoto bắt đầu hỏi bất chấp, quên cả để cho người ta trả lời.
||||||||||||||||||||

Gokudera đang rất là kì quái, làm thế nào mà một đứa trẻ có thể lấy một quả lựu đạn ra từ không khí?!
Chả nhẽ là... UMA??!
Thật lâu từ khi nhận chức là hộ vệ bão, hắn không còn để ý đến những thứ này.
Trong Gokudera có một lực lượng 'hồng hoang' đang ngọ ngoạy muốn trỗi dậy.
||||||||||||||||
Dù cho Mukuro có cố gắng cảm nhận thế nào cũng không thể thấy được bất cứ tí lửa sương mù hay thậm chí là bất cứ loại lửa nào từ đứa trẻ kia!!!
Điều này thật không bình thường!!!
Chẳng có lý nào mà nó có thể lôi quả lựu đạn đó ra từ không khí cả!!!
Chỉ có một khả năng...
Nó mạnh hơn hắn.
Và có thể hình dạng kia chỉ là do lửa sương mù tạo nên...
Hắn không chắc chắn.
Vì nếu nó mạnh hơn hắn thì hắn chẳng thể nào đóan được việc ấy cả.
Nó hẳn đã lợi dụng lòng tin của vongla ngu xuẩn kia để vào đây.
Muroko cảm thấy bị đe dọa.
"Ku fu fu Fu... "
|||||||||||||||
Reborn tò mò nhìn thứ lựu đạn đang nằm dưới đất, dựa vào âm thanh lúc nó và chạm với sàn thì nó là hàng thật giá thật chỉ là...
Đứa trẻ này lấy quả lựu đạn này là ai?
Nó lấy ra từ đâu?
Và...
Rốt cuộc nó là ai?

Ánh mắt nhìn của Reborn dần trở nên nguy hiểm.

Gia tộc đối địch sao?
Tay trong?
Sát thủ?
Nó đến từ nhà nào?
Kraenzl Garay?
Claudius?
Maronin?
|||||||||||||||||
Các phán đóan của Reborn cứ đến rồi lại đi, chẳng cái nào ở lại. Trong khi trung tâm của vấn đề đang bị những thủ hộ nào đó hỏi đến quên đường về thì đang nhìn vào dĩa thức ăn đầy trăn chối.

Aaaaa, nguội mất rồi!!!!
Lũ thiểu năng đáng chết!!!
Con tác giả đáng chết!!!
Tại sao mi lại có thể quan tâm đến chúng hơn bàn đồ ăn này chứ?!
Có ngon liền buông ta ra!!!
Chúng ta sống mái một trận!!!!

Rin Samunami.
1675 tuổi.
Gặp phải hai vấn đề nhức nhối nhất cuộc đời mình.
Một, bị con hàng hệ thống hạn chế hành động.

[... ] Ký chủ à, làm ơn đừng như vậy. Lần trước để cô tự do hành động cô liền đi đập đại boss, cô liền nhồi bả chó vào mồm người ta,... Cô kéo điểm kinh nghiệm âm thì cũng thôi đi!!! Có thể bỏ qua cho lương tháng của tôi không!?

Mi im đi. Để ta nói nốt.
[... Dạ. ]

Hai, tay chân quá ngắn, đánh không lại người ta.

Ba, con tác giả dám không cho ta ăn hết mà bắt ta nhìn nó nguội lạnh dần.
[... Không phải chỉ có hai vấn đề sao? ]

Mi còn dám ý kiến?!

[... ] Ta không những ý kiến mà còn có thể khiếu nại! Bình luận kém!!!
Con hàng hệ thống chỉ dám nghĩ bậy, nào có dám nói ra.

Rin vẫn nhìn đĩa thức ăn đầy ấm ức, tức giận.

....Có ngon thì buông ta raaaaa!!!!

"Và rốt cuộc thì nhóc ở đây bao lâu rồi  vậy? À mà khoan, làm sao nhóc vào được đây vậy? Không, quan trọng nhất là nhóc-" Yamamoto vẫn tiếp tục nói, hòan toàn không để ý đến bầu không khí trong phòng.

Mẹ ngươi Yamamoto.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top