[DaRan] Hẹn hò ở khu vui chơi sao?
Vào một ngày không nắng cũng chả có mưa , công ty thám từ vẫn như mọi khi , thật yên bình .
Nhưng có vẻ để mọi thứ trôi qua như vậy , thì có người
nào đó khó chịu , tự sát liền không có hứng , nên cái kẻ mà ai cũng biết quyết định 'bày mưu tính kế' cho ra trò một phen , quyết không để công ty yên bình dù một ngày nào .
"A , Dazai - cậu đã không ngày nào đi làm tử tể , nay còn muốn lôi nguyên công ty nghỉ theo saooo!!!." Giọng Kunikida vang lên sau lời nói của Dazai . Sự đồng tình lẫn bực dòng ở trong câu nói khiến anh gần như hét lên .
"Thôi nào , Kunikida thật keo kiệt quá . Mọi người ngày nào cũng đi làm như vậy , một ngày nghỉ cũng chả có , tôi đã tạo cơ hội cho tất cả nghỉ một ngày nghỉ để vui chơi mà , sao lại trách tôi chứ???." Dazai cũng đáp trả , oan ức trong câu nói gần như rơi hết ở chỗ Kunikida , làm cho anh thành 'người sếp độc ác bắt ép nhân viên' .
Để chấm dứt của cãi vả vô tri này , thám tử số một lên tiếng can .
"Kunikida , tôi cũng nghĩ như vậy! Chúng ta cần có thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi giờ làm việc chứ!" Người nói không ai khác là Ranpo . Tất nhiên , nếu là mọi khi , anh sẽ chẳng thèm can thiệp khi họ cãi nhau rồi . Chỉ tại anh ấy bất cẩn thua một cuộc cá cược nào đấy với Dazai nên mới phải làm vậy .
"..Cả Ranpo-san cũng đồng tình ...không lẽ mình thật sự đã bắt ép nhân viên làm việc quá sức sao?" Kunikida tự vấn , những lời đằng sau càng nhỏ dần , từ từ biến thành lẩm nhẩm gì đó .
Dazai tới bên cạnh , huýt vai Ranpo một cái nhẹ , cười cười trong rất ngoan ngoãn .
"Ây da , nhờ có Ranpo-san nên chuyến đi này mới thành công mà không có tiếng lằng nhằng đấy" Tất nhiên là lời này nói rất nhỏ , vừa vặn chỉ đủ Ranpo nghe thấy.
Anh lấy tay đẩy đầu Dazai ra xa chút , khiến cho Dazai như cọng bún thiêu đứng thẳng dậy .
"Không có lần sau đâu đấy nhá!"
Dazai gật đầu , vẫn đang cười , nhưng ánh mắt chuyển sang Kunikida đang trong gốc phòng vẽ vòng tròn tử kỉ .
Dazai thấy vậy liền bước qua , nở nụ cười chăm chọc .
Ranpo bên này nhìn lại , nghĩ là xem hùa xem Dazai như vậy là đúng không . À mà , thám tử số một nhất định không sai , nên lựa chọn này chắc chắn chính xác.
Vừa lúc nãy , vào giờ nghỉ trưa . Dazai và Ranpo , cả hai vẫn như mọi khi vừa ăn vừa nói vài thứ bản thân coi là thú vị .
Bỗng mắt Dazai sáng lên , nhìn chằm chằm qua Ranpo .
"A , đúng rồi . Ở gần đây có khu trò chơi mới mở , không biết thám tử số một có muốn đi thử không đây?." Giọng gã phấn khích lạ thường , theo suy luận của Ranpo đây chắc chắn có ý đồ gì đó .
"Chắc phải không đơn giản như vậy nhỉ? Chỗ đó có thứ gì thu hút cậu sao?" Anh hỏi lại với điệu bộ hiếu kì , không biết thứ gì khiến Dazai hứng thú đến mắt sáng rực như vậy .
"A haha , quả là không giấu được anh rồi~" Gã lại nở một nụ cười .
"Lần trước , em hỏi vu vơ về địa điểm hẹn hò thích hợp cho các cặp đôi , Asushi có bảo khi vui chơi là thích hợp nhất , nên em muốn rủ anh đi , nha~" Chốt lại cả câu là đôi mắt đầy sao của gã .
Còn vì sao phải làm cho cả công ty nghỉ theo thì đó là lí do cả thôi .
Dựa vào tài lươn lẹo của mình và địa vị lời nói cũng Ranpo . Hai đứa đã có một buổi hẹn hò đôi với nhau công khai .
"A , Ranpo-san~" Dazai kéo anh tới một quầy kẹo bông trước cửa khu trò chơi , mua hai cây kẹo . Một cái cho Ranpo , và một cái gã cầm cho Ranpo ăn hết cây kia rồi ăn tới cây này .
"Dazai , lấy cái màu hồng với cái xanh lá đi" Anh chỉ hai cái kia .
"Vâng vâng"
Vào trong rồi thì cần mua vé chứ nhỉ ? Nên gã đành để Ranpo của mình ở ghế đã ngồi đợi bởi không muốn anh chen chúc vào đám người vô trật tự này .
"Nhanh lên đấy!" Ranpo nhắc .
"Em biết rồi , anh nhớ ngồi yên ở đây nha".
Dazai hẹn anh ba phút , nhưng đến đến phút thứ sáu mà gã vẫn chưa quay lại , khiến anh định đứng lên đi tìm .
Bàn tay từ đâu đó áp hai lon nước ngọt vào má anh .
"Dazai , cậu về trễ" Ranpo trách , định dỗi gã luôn cơ . Nhưng thấy thứ gã cầm là lon nước mình thích nên bỏ quả .
"Xin lỗi anh nha , lúc mua vé xong ngay bên cạnh có mấy bán nước , em định mua nhanh rồi về ,mà tại máy có trục trặc , nên em mua hẳn hai lon để bù cho anh đây" Gã nói , dúi một lon vào tay anh , lon kia để xuống bên cạnh . Tay xoa xoa đôi má hơi lành lạnh vì nãy gã áp lon nước lạnh vào .
"Nhanh lên , đi thôi nào" Anh nói , má hơi đỏ vì gã nhéo nhưng vẫn không kêu buông ra .
"Em biết rồi mà".
Đến địa điểm đầu tiên là nhà băng . Bởi trích lời Dazai , khởi đầu bằng sự mắt mẻ thì mới vui chứ . Nên anh chỉ đành chiều theo thôi .
"Dazai , tôi nên mặc mấy cái áo bông?". Anh đã biết chỗ này rất lạnh , nhưng chưa đi bao giờ nên cũng chả rõ , nên quyết định kham khảo ý kiến của gã xem sao .
"Em cũng chưa đi bao giờ đâu , nhưng anh muốn thì có thể mặc ba cái đi!". Gã nói rồi quay đi lựa mấy cái cùng size với Ranpo để anh mặc .
Khi vào trong .
"Oa , nơi này lạnh thật , tôi mới cách cửa chưa đầu mười mét mà đã lạnh cóng rồi đây!". Anh than thở .
"Đừng nói vậy chứ! Lát nữa sẽ có chỗ anh thấy thích cho coi". Gã khuyên . Hí ha hí hửng dẫn anh đi nhanh hơn .
"Anh đi nhanh hơn chút là sẽ ấm lên thôi!".
"Tới nơi rồi nè!".
"Đây mới là nhà băng thứ thiệt đây này!".
Xung quanh , từ giường , bàn , tủ ..Đến các vật dụng cá nhân thường thấy cũng có ở đây và được băng trong tỉ mỉ khắc họa lại ý như đúc .
"Ranpo-san, anh xem?". Gã chỉ anh vào chiếc giường băng, nơi có phủ một chiếc chăn mỏng , nhưng sớm cũng bị đông cứng .
"Sao? Cậu muốn lên nằm à? Lạnh lắm đấy!". Anh ra vẻ mặt bất lực nói . Từ nãy đến giờ , tay và cổ , lẫn một phần khuôn mặt đều ẩn trong lớp áo dày, chỉ để mắt hơi hé ra.
"Thôi nào , thử một đi! Anh ngồi lên mình em cũng được nè!". Gã ngồi xuống trước , tay vỗ vỗ đùa trong, rõ ràng là ý mời gọi .
Không thèm trả lời lại cái người đang hí hố kia , anh chỉ là ngồi xuống người hắn .
"Cậu chơi lẹ đi , rồi đi tiếp , tôi lạnh lắm rồi đây!" . Anh hối thúc , từ lúc nãy đã nhận ra ý đồ của gã nên mới hối thúc như vậy .
"Ayaa, nếu anh đã nói vậy thì em không khách sáo đâu!". Gã dùng tay nâng ngang hông anh và đầy cổ anh lại gần phía mặt mình
'Chụt'
"Wow , ở đây lạnh nên da mặt anh cũng cứng lại đây này!". Gã có vẻ hào hứng
Tua
Ở hàng kiểm vé , gã cùng với anh đứng trên cầu thang dài , anh đứng trên gã một nấc . Cả hai đang đợi kiểm soát viên xét tới lượt vé của họ .
"Anh có sợ độ cao không thế , Ranpo-san!". Gã ôm anh từ đằng sau mà hỏi .
"Không hề nhé!Siêu thám tử tôi đây không có sợ độ cao đâu".
Anh đứng trước gã một nấc thang , điều đó làm cho anh cao hơn . Nhưng từ góc nhìn của gã mà nói , điều này chỉ làm cho gã thấy nhiều phần da thịt khác của anh mà thôi .
Sau một lúc chờ đợi , cũng đã đến lượt họ . Cả hai chọn chỗ ngồi ở giữa đoàn tàu , hàng năm từ trên xuống .
Giọng kiểm soát viên từ loa vang lên , nhắc lại hai lần đoàn tàu sẽ xuất phát sau..
Ba
Hai
Một
"Đi thôi!". Giọng gã lanh lảnh . Một bên tay nắm lên thanh sắt , bên còn lại là nắm tay anh .
Khi đoàn tàu lên tới đỉnh , tốc độ dần chậm lại để lấy đà cho một cú lượn vòng nữa .
Tay của anh có vẻ hơi lạnh , không biết là do nhiệt chưa tan khi đi nhà băng , hay lên cao gió tốc lạnh anh nữa.
"Ranpo-san , nắm chặt tay em này". Gã nói , cảm nhận tay mình được siết chặt thêm một chút bởi tay anh.
Từng tiếng la thất thanh của những người bên cạnh làm gã cũng muốn hùa theo , chỉ là xen lẫn trong tiếng hét là giọng cười ngọt ngào .
Khi xuống đến mặt đất , đầu anh còn hơi choáng .
Sau trận vui vẻ vừa nảy thì giờ Dazai có vẻ lo lắng .
"Anh chóng mặt lắm hông , có muốn ói hông , em đi mua nước cho anh nha! Anh ngồi đây nhé!". Gã đặt anh ở ghế đá gần đó rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mua nước .
Đến khi quay lại thì thấy anh , Ranpo đã bị vây bởi một đám người , còn toàn là nữ sinh .
(Không chỉ Dazai hút gái đâu nha•~•, anh tui cũng chẳng có kém fan à nha,hehe)
Gã hơi tức giận , tiến gần đến đám đông . Còn lớn giọng hô .
"Ối , Ranpo-san".
Hôm nay cả hai đều bận trang phục khác thường này , người không đeo cặp kính quen thuộc , lẫn kẻ kia cũng chả thèm quấn băng cổ . Nên đám fangirl kia trong phút chốc có vẻ không nhận ra .
Giờ nghe tiếng 'Ranpo-san' này là cả đám nháo nhào cả lên . Người vội chạy đi kiếm bút , người lại đang loay hoay không biết nên kêu anh kí ở đâu vì tại chỗ nào cũng muốn hết.
Gã bực bội ngồi xuống bên cạnh anh , mặc cho đám fangirl đằng kia.
Gã định cất giọng , môi vừa mấp mé liền bị cướp lời .
"Dazai , quay qua đây!". Anh khều gã. Ra lệnh .
Gã quay qua , đập vào mắt là gương mặt không góc chết cùng đôi mắt ngọc lục bảo Panjshir kia .
"A, Sao vậy ạ!". Gã nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể .
"Đừng có hòng qua mặt siêu thám tử , cậu ghen vì mấy cô gái đó à". Đúng là chỉ có Ranpo mới mở bài trực tiếp vậy thôi .
"a, vâng . Đúng là không qua mặt nổi rồi!". Và cũng chỉ có mỗi Dazai mới cùng anh kết bài một cách trực tiếp như vậy. Lời gã vẫn dịu dàng như mọi khi , nhưng gương mặt cau có và khóe miệng hơi há kia là bằng chứng cho sự khó chịu của gã .
"Thôi nào!". Để đền bù thì anh đã chủ động hôn gã , điều này tuyệt vời và tuyệt nhiên làm gã há hốc kinh ngạc . À , không chỉ gã ngạc nhiên , cả nhưng nữ sinh kia cũng vậy .
Mấy nữ sinh ai cũng mắt tròn mắt dẹp , ai đó nghĩ ngợi , chả phải mỗi lần có cuộc phỏng vấn nào , sự quan tâm của gã đều bị anh phũ phàng từ chối , chứ đâu phải là như bây giờ .
Một nhóm nhỏ khác lại cười hô hố như được mùa , vội vội vàng vàng lôi máy ảnh và điện thoại ra chụp. Cùng với ý định điều này sẽ hot nhất diễn đàng Souheki ngày mai .
"Được rồi chứ , hết dỗi nhé!".Tay anh cẫn đang đặt lên má gã .
"..Tất nhiên , từ đầu là em đã không giận xíu nào rồi, chỉ có kẻ ngốc mới đi ghen tuông chỉ vì vấn đề nhỏ như vậy !". Giọng gã lí nhí , nụ.cười càng thêm sâu xa .
"Rồi , cậu có định đi chơi tiếp không nè!". Giọng điệu anh trở lại với thường ngày .
"Thôi , anh mệt rồi thì chúng ta sẽ về nhà "nghỉ ngơi"! "
"Cậu có ý đồ gì sao , "nghỉ ngơi"mà đầu lại nghĩ đi đến khánh sạn à!". Giọng anh nhàn nhạt hỏi .
"Thôi nào , siêu thám tử vĩ đại sao mà không đoán được ý em chứ!". Gã nháy mắt , đưa tay về phía trước muốn anh nắm lấy . Xung quanh dường như có hoa nở , trong lấp lánh và lố lằng cực kì.
"Ừ, ừ , tôi biết rồi . Tối nay làm lẹ thôi , tôi muốn ăn khuya nữa!". Anh nắm tay gã .
"Vâng~".
End_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top