Chương 8: Bí mật của bé con.

Một tiếng trước đó.

"Anh, ngày tốt nghiệp anh có thể đi giúp em được không?"

"Thằng ba bận à?" Sầm Tranh vẫn lật coi tài liệu, giọng điệu thong thả dường như chẳng ngạc nhiên với chuyện này.

"Chắc vậy." Phương Nhiên ít khi thức trễ đến vậy, có hơi buồn ngủ, hắn mỉm cười ngọt ngào với anh: "Em thi cũng ổn lắm, vậy nên có thể nhà trường sẽ mời phụ huynh lên phát biểu."

"Phương Nhiên, em có biết bao nhiêu trường đại học mời anh đến phát biểu không?"

"...Nếu anh bận thì không sao ạ, em có thể nhờ anh Minh." Thiếu niên gãi gãi mũi, ngại ngùng.

Sầm Tranh đặt tài liệu xuống, nhẹ nhàng tháo mắt kính đặt lên bàn. Tư thái rất điềm tĩnh này lại làm Phương Nhiên ớn lạnh. Tuy ở chung tám năm nhưng độ hiểu biết của Phương Nhiên về người anh cả này thật sự không nhiều như những gì người khác nghĩ.

Ở trước mặt mọi người, anh trông ra dáng một sếp lớn nghiêm nghị mà cũng tương đối dễ chịu. Nhưng chỉ Phương Nhiên biết Sầm Tranh chính là đang giả vờ, anh ta không hề dễ ở chung chút nào.

"Em biết anh muốn nói gì, Phương Nhiên." Người đàn ông đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt thiếu niên, ánh mắt anh lướt qua đôi môi hắn: "Em không trả một cái giá phù hợp cho anh sao?"

Năm nay Sầm Tranh đã 33 tuổi, mỗi động tác của anh đều toát ra vẻ quyền lực, cả khí thế cũng đều rất lớn. Điều này làm Phương Nhiên nhớ tới lời nói của vài vị khách, rằng người anh cả này ngoài mặt thường thường nhưng hiện tại đã nắm trọn tập đoàn, làm gia chủ nhà họ Sầm rồi.

"Anh như vậy... còn có cái gì không mua được à?" Phương Nhiên hơi lùi lại, theo bản năng muốn che má nhưng nghĩ hành động này hơi quá nên bối rối bỏ tay xuống.

Sầm Tranh đến rất gần, rồi đưa tay về phía sau hắn. Phương Nhiên chỉ nghe một tiếng cạch, quay đầu lại đã thấy cửa phòng bị khoá rồi.

"Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với anh nên mong em ngoan ngoãn một chút."

Phương Nhiên nhận ra người đàn ông trước mắt không di chuyển ra xa, mà ngược lại càng ép gần hơn, cho tới khi hắn kẹt giữa cánh cửa và lồng ngực anh.

Thình thịch.

"Em biết không? Hôm nay anh đã hủy một cái hôn ước 10 năm."

Thình thịch.

"Chủ tịch... À không, bố anh, đã rất tức giận. Ông ấy đòi cắt chức anh nhưng công ty đã nằm trong tay anh mấy năm nay rồi, ông ấy lay chuyển không được."

Thình thịch.

"Em có thắc mắc tại sao không?"

Phương Nhiên cảm thấy chắc là do anh ta phát điên. Hôn ước đó hắn có nghe qua vài lần, là tiểu thư của một tập đoàn lớn chả kém cạnh gì nhà họ Sầm. Hắn hơi khó hiểu, vì sao anh lại từ bỏ trong khi nó thể giúp nhà họ Sầm càng thêm quyền thế, giàu sang.

Thiếu niên cúi đầu, giọng nói mềm mại cất lên:

"Anh Tranh, anh bị đau ở chỗ nào à?"

Nhìn đỉnh đầu hắn, Sầm Tranh cảm thấy ngàn lời khó nói. Tuổi này của anh đủ để làm cha hắn rồi, đừng nói đến chuyện yêu đương. Nhưng rồi anh lại nghĩ, bản thân đã điên rồi, điên thêm chút nữa cũng chẳng sao.

"Dài dòng phiền phức quá... Phương Nhiên, bài phát biểu 2000 từ, mỗi từ một cái hôn."

"?"

Sầm Tranh nâng cằm hắn lên, ý cười trên khoé mắt hiện ra rõ rệt:

"Yên tâm, anh sẽ không bắt em hôn môi dưới đâu."

"???"

Khoan, chờ đã?

Môi dưới cái gì cơ?

"Anh- anh- anh...." Phương Nhiên trợn mắt, lắp ba lắp bắp chẳng thốt ra được câu trọn vẹn.

"Sầm Chí Viễn biết nhưng ông ta vẫn muốn anh đi lừa con gái người ta." Sầm Tranh buông cằm hắn ra, thích thú nhìn biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt hắn.

Sầm Tranh tốt bụng? Phương Nhiên không tin được, cái nụ cười đó của anh quá không uy tín.

"Phương Nhiên, anh hai đã nói cho em bí mật cả đời của anh rồi." Sầm Tranh xoa xoa má hắn, ánh mắt dịu dàng:

"Còn bí mật của em, không định kể anh hai nghe à?"

...

Phương Niên chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân đã bị lộ tẩy từ lâu. Hắn biết, trong ngôi nhà này Sầm Tranh là kẻ có đầu óc nhất nhưng không ngờ tới người đàn ông này đã phát hiện hắn có vấn đề từ sớm.

"Em nói em đã 31 tuổi rồi, anh tin không?"

Phương Nhiên cười gượng, nửa thật nửa đùa, 23 tuổi ở đời trước và 8 năm sống ở thế giới này. Dù vậy hắn tin chắc Sầm Tranh sẽ không tin đâu.

Quả nhiên, Sầm Tranh trông có vẻ hơi bất ngờ, bàn tay đang xoa má hắn chuyển sang xoa đầu hắn.

"Sợ quá hoá ngốc rồi?"

Phương Nhiên: "?"

"Vậy nếu em thật sự 31 tuổi thì chứng minh xem nào." Anh cảm thấy trò này của hắn cũng thích hợp để chơi, dáng vẻ bừng bừng sức sống còn hơn lúc lên chức phó chủ tịch.

"Chứng minh?"

"Ừ... Cho anh thấy kỹ xảo của em đi." Sầm Tranh liếc chiếc đồng hồ trên tường một cái quay sang hôn nhẹ lên môi hắn, nụ cười không biết mang hàm ý gì.

"Làm tốt sẽ có thưởng."

Phương Nhiên cảm nhận quyền chủ động không còn nằm ở chỗ bản thân nữa, mà càng ngày càng bị lấn át. Hắn theo bản năng muốn chạy nhưng người đàn ông một tay nắn má hắn, tay còn lại giữ khoá cửa, hoàn toàn chặn mất đường lui của Phương Nhiên.

"Anh Tranh, làm như vậy không tốt cho lắm..."

"Ha... Môi trên, hoặc môi dưới." Anh bỗng dưng bật cười.

Hắn không thể thoát. Phương Nhiên rũ mắt, cảm thấy hối hận vì đã nghe lời quản gia mà mời Sầm Tranh dự lễ tốt nghiệp. Hắn bực bội nắm lấy cổ áo đối phương kéo xuống rồi hôn lên đôi môi vương mùi thuốc lá nhè nhẹ ấy. Phương Nhiên vốn chỉ định chạm môi một cái rồi thôi nhưng Sầm Tranh bất ngờ giữ gáy hắn lại, không cho rời đi một khắc nào.

Anh liếm bờ môi hắn rồi cường ngạnh chèn lưỡi vào. Phương Nhiên run rẩy, hắn nhìn vào mắt người đàn ông, do dự có nên cắn cái lưỡi hư đốn này hay không. Trong giây phút do dự đó, bất ngờ vang lên tiếng quản gia hét lên "Cậu hai!" rồi cánh cửa phía sau bỗng bị Sầm Tranh nhẹ nhàng mở khoá, đẩy ra.

Sầm Khanh bắt trọn hình ảnh hai người quấn quýt nhau, nháy mắt, khuôn mặt y trắng bệch.

"Hai người..."

Phương Nhiên vội vàng đẩy anh ta ra, chạy về phía Sầm Khanh.

"Anh, anh... mọi chuyện..." Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Sầm Khanh, chưa kịp nói trọn câu đã bị cắt đứt.

"Trở về làm gì? Không thấy anh đang có việc bận à?" Sầm Tranh vuốt vuốt lại cổ áo, dáng vẻ chẳng hề gì.

"Bận?" Sầm Khanh nghiến răng, nếu không phải Phương Nhiên còn ở đây thì y xác định sẽ cho Sầm Tranh một bài học ngay tại chỗ.

Còn Sầm Tranh mỉm cười, tựa hồ rất vui vẻ khi chọc quấy em trai ruột thành công.

---

Tác giả: "...Tôi muốn viết bé con hắc hoá đụ banh xác hai cha già dâm này xong end mẹ truyện luôn, tôi cầm thú quá 😭."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top