Chương 7: Nếm mật.
Sầm Minh vốn định tìm nhóc con để đưa món quà sinh nhật nhưng tìm mãi chả thấy đâu. Cậu đi hỏi quản gia thì nhận được đáp án có phần mơ hồ... Phòng của Sầm Khanh?
Dù cả hai là bố con trên danh nghĩa nhưng cũng đã lớn rồi, còn ngủ chung sao?
Sầm Minh là người trẻ nhất trong nhà chỉ sau Phương Nhiên nhưng cậu không thường chơi đùa với Phương Nhiên cho lắm. Trong ấn tượng của cậu, hắn vẫn là một nhóc mọt sách trắng trắng mềm mềm. Anh hai và anh ba rất thích nhóc ta, điều này làm Sầm Minh hơi kiêng kỵ đứa 'cháu trai' này.
"Anh ba ơi, anh ba." Cậu gõ cửa phòng, bên trong lại chẳng có tiếng động gì. Chẳng nhẽ đi rồi? Sầm Minh thử gõ thêm mấy lần nữa, thấy không có động tĩnh liền quay người rời đi.
Sầm Minh không biết rằng ở bên trong phòng lúc này, người anh trai đáng quý của cậu đang dán miệng lồn dâm lên môi 'cháu trai' trắng mềm.
Hai đầu gối Sầm Khanh đè lên cổ tay Phương Nhiên, không cho hắn phản kháng. Y vịnh tay vào đầu giường, dâm đãng đưa đẩy hông để miệng lồn được ma sát với bé đáng thương bên dưới.
Phương Nhiên bối rối vô cùng, ma xui quỷ khiến thò đầu lưỡi hồng hồng liếm một cái, làm Sầm Khanh bên trên phát ra tiếng rên rỉ khác lạ. Sóng mũi hắn cọ lên góc cặc y, đầu lưỡi mềm mại liếm một lần lại thêm một lần, mùi hương tanh tanh, nhơ nhớp nhưng cũng không đến mức ghê tởm.
Cơ thể người đàn ông nóng rực, cảm giác được liếm láp chậm chạp vừa thoải mái vừa khó chịu.
"Nhiên... Ư... Dùng lưỡi luồn... vào bên trong." Sầm Khanh hướng dẫn hắn, còn dùng hai ngón tay tách mở môi lồn, làm lộ ra cái lỗ đang rỉ nước ầng ậng.
Phương Nhiên đỏ mặt, dưới tình cảnh này, cơ thể hắn cũng bắt đầu phản ứng. Nhìn người đàn ông lại có thể dâm như thế, hắn không phản ứng mới là lạ. Và hắn nhận ra, cơ thể Sầm Khanh đang dần mềm đi, nếu ngoan ngoãn phục vụ thêm chút nữa biết đâu có thể nhân lúc y mất cảnh giác để thoát khỏi nơi đây.
Dứt khoát nghe lời, Phương Nhiên duỗi đầu lưỡi mềm mại xông vào lỗ lồn trinh nguyên đó, thọc vào được một lúc rồi lại rút ra, sau đó vọt vào. Lặp đi lặp lại không biết bao lần, miệng và cổ áo hắn đã thấm đẫm nước dâm. Để kích thích thêm hắn còn nhướn cổ lên, làm đầu lưỡi thọc vào sâu hơn.
Sầm Khanh sướng không nói nên lời, vòng eo lên xuống liên tục. Cho đến khi Phương Nhiên cảm thấy môi lưỡi mình sắp tê dại thì một cột nước bắn đầy miệng hắn, kèm theo đó là tiếng rên khàn khàn. Người đàn ông ngồi bệch trên người y, ngửa cổ lên trời, cả cơ thể săn chắc đều run rẩy, hiển nhiên bị liếm lồn đến cao trào.
Lực đạo trên cổ tay không còn, Phương Nhiên liền lập tức vùng dậy. Không ngoài dự đoán, hắn thành công đẩy Sầm Khanh ra một bên, chính mình lao ra khỏi cửa phòng.
Điều đầu tiên Phương Nhiên nghĩ sau khi trốn thoát thành công không phải báo án mà là phải tắm rửa sạch sẽ. Vừa rồi khiếp sợ đã đủ, bây giờ hắn cần bình tĩnh, sau đó phải đi làm rõ ràng mọi chuyện với Sầm Khanh. Nếu là người khác thì hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nhưng cố tình người đó lại là Sầm Khanh, người đã trao cho hắn một cuộc sống tốt đẹp suốt tám năm qua.
Hắn nghĩ, có lẽ Sầm Khanh gặp vấn đề tâm lý nào đó nên nảy sinh tình cảm với hắn, bản thân hắn phải giúp đỡ y trở lại 'bình thường'.
Phương Nhiên xoắn xuýt trốn trong phòng một ngày nhưng phát hiện Sầm Khanh không tìm đến hắn. Thiếu niên lo lắng đến hỏi quản gia thì biết, ngay khi vừa tỉnh dậy Sầm Khanh đã lập tức đoàn làm phim, bữa sáng cũng không ăn đã vội vội vàng vàng đi mất.
Hắn ôm chăn, ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ cách giảng hoà với Sầm Khanh một cách vui vẻ. Nhưng là... Nhớ tới đêm hôm đó vẫn làm hắn cực kì không được tự nhiên. Nghĩ nghĩ một hồi, trong đầu hắn lại hiện lên mấy giả thuyết chấn động, làm cả bản thân hắn cũng sợ hãi. Phương Nhiên nhắm mắt, quyết không nghĩ ngợi lung tung nữa. Hôm nay hắn đã xin giáo viên nghỉ thì cứ nghỉ một ngày, chuyện khác tính sau.
...
Một ngày lại một ngày, cho đến khi Phương Nhiên thi tốt nghiệp xong cũng chẳng thấy Sầm Khanh đâu.
Hắn đã cố liên lạc nhưng lại chẳng hiểu sao, không phải trợ lý bắt máy thì cũng là người đại diện. Bận? Bận đến nỗi ba bốn tháng chẳng về nhà lấy một lần?
Phương Nhiên cảm thấy tức giận.
Những năm nay hắn đã cố gắng giành được vị trí nhất định trong Sầm Gia và giới nhà giàu, hắn tin, nếu bản thân không phạm tội tày đình gì thì Sầm Chí Viễn sẽ không tìm cách đuổi hắn đi. Huống chi, bản thân hắn chính là người làm 'gia đình' này lộ ra bộ dáng giống một gia đình hơn.
Bề ngoài, hắn có thể không màng thế sự, mỗi ngày chỉ học hành cùng làm trò chọc người khác cười nhưng Phương Nhiên sống hai đời, dù ngắn ngủi nhưng từ giới giải trí đến giới hào môn, hắn không học được cái gì sao? Tuổi càng lớn, một số tính trẻ con cũng không còn kiềm hãm được lý trí của hắn nữa.
Phương Nhiên cũng từng mong ước, bản thân không gặp những chuyện dơ bẩn kia, cũng mong bộ dáng đáng yêu trước mặt người khác là bộ dạng nguyên bản của chính mình.
...
Kì thực, Sầm Khanh không phải chưa từng về nhà trong ba tháng qua, chỉ là y giấu diếm, còn nhờ quản gia nói giúp.
Cứ cách hai ba ngày, y sẽ canh lúc trời khuya trở về biệt thự nhà họ Sầm, sau đó lén lút đi nhìn bạn nhỏ trong phòng.
Hôm nay cũng vậy, như mọi hôm, y sẽ lén lút đi về nhà. Nhưng không nghĩ tới, người y tâm tâm niệm niệm lại không nằm trên giường. Sầm Khanh nhíu mày, cẩn thận đưa mắt lắng nghe, cũng không có âm thanh trong phòng tắm.
Hắn đã đi đâu rồi?
Người đàn ông có chút bối rối, sau đó liền ra khỏi phòng. Trên đường đi trong hành lang tối, vô tình gặp quản gia cũng đang đi lên lầu.
"Quản gia, chú có thấy Nhiên Nhiên ở đâu không?"
"Cậu Nhiên... hình như đang ở phòng của cậu hai."
Sầm Khanh sửng sốt, hắn đang ở phòng của anh trai y? Vào giờ giấc thế này?
Suy nghĩ đầu tiên của Sầm Khanh là có thể nhóc con đã gặp chuyện gì đó, y vội vàng dặn dò quản gia đừng đi lên lầu, để y lên quan sát tình hình rồi chạy đi.
Quản gia ở sau lưng y lấy ra đồng hồ quả quýt nhìn một cái rồi cất vào, chậm rãi đi sau lưng Sầm Khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top