Chương 6: Sinh nhật tuổi 13.
Vài năm trôi qua, mối quan hệ của Phương Nhiên với gia đình họ Sầm cũng trở nên tốt đẹp hơn. Hắn gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực học tập, nhảy tận ba bốn lớp, vừa tới mười tuổi đã hoàn thành hơn phân nửa chương trình cấp hai. Thái độ của Sầm Chí Viễn cũng không còn lạnh nhạt như trước, ông ngầm cho Sầm Khanh đưa tên hắn vào gia phả họ Sầm, chia sẻ một phần lợi ích mà chỉ con cháu họ Sầm nhận được.
Ngoài học và làm nũng ra, Phương Nhiên cũng không rõ sức ảnh hưởng của bản thân như thế nào. Tuy nhiên ra ngoài đường lâu lâu vẫn sẽ có người nhận ra hắn là 'con trai cưng' của ảnh đế. Sự tình năm đó, hắn từ một thằng nhóc mồ côi trở thành cháu trai nhà họ Sầm vẫn khiến người khác ngạc nhiên không thôi. Thêm vào đó, tài học của hắn quá cao, khiến nhiều bậc phụ huynh của giới nhà giàu khen không dứt miệng. Vào năm mười hai tuổi, hắn hoàn thành chương trình cấp hai và đến học tại một ngôi trường có tiếng trong thành phố.
Tuy vậy, Phương Nhiên vẫn thấy bản thân còn chậm lắm, hắn có thể học tập kiến thức trước các tử sĩ khác nhưng sức người chung quy có hạn, học ngày học đêm cũng chỉ mới leo lên được cấp ba dù trình độ trước đó của hắn đã vượt xa đại học từ lâu.
Hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của Phương Nhiên. Hắn sửa soạn chỉn chu, ăn tiệc tối, nhận quà và lời chúc. Đây giống như là một thông lệ hằng năm của mỗi 'thiếu gia' nhà giàu. Phương Nhiên cảm thấy không quá thích, tại vì phải xã giao rất nhiều nhưng đổi lại quà cũng rất nhiều, hắn thích lắm.
"Anh Khanh!"
Bảy năm trôi qua nhưng dung mạo của y dường như chẳng thay đổi là bao. Đôi mắt đong đầy sự dịu dàng đó vẫn luôn nhìn hắn như vậy.
Người đàn ông mang vest lịch lãm, đôi khuyên tai ngọc bích được đính trên tai không làm y trông màu mè mà giống như công tử quý tộc từ tranh sơn dầu bước ra. Khí chất thanh lãnh đã thay đổi, Sầm Khanh tô điểm thêm cho bản thân một sắc thái trưởng thành hơn. Y bước tới, như thường ngày xoa xoa gò má hắn.
"Bé Nhiên, hôm nay chơi vui không?"
Không biết từ lúc nào đã từ một cục bột nhỏ nhắn trở thành một thiếu niên cao gầy. Hắn từ đầu gối, bây giờ đã cao tới vai y, mau thôi có lẽ hắn sẽ vượt qua cột mốc của y hiện giờ, mà bản thân y thì lại...
"Không vui, chỉ muốn về ăn bánh kem với anh." Bé con vẫn như lúc trước cầm lấy tay người đàn ông, thân mật cọ cọ lòng bàn tay y.
"... Phương Nhiên, em về phòng đợi anh một lát, lát nữa anh mang bánh kem qua." Sầm Khanh ôm tâm sự trùng trùng chỉ có thể chủ động rút khỏi tay hắn, sau đó vội vàng quay người rời đi.
Phương Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, mỗi lần tới sinh nhật hắn, Sầm Khanh đều vui vẻ nhưng một hai năm trở lại gần đây y lại mang tâm trạng không vui. Y đang lo lắng chuyện gì?
Hắn nhớ lại, những năm kể từ ngày hắn sống chung với Sầm Khanh, y lúc nào cũng bận rộn nhưng đôi lúc sẽ có hai ba tuần rảnh rỗi để cùng hắn đi chơi mọi nơi. Còn có không ít lần, hắn được y dẫn đi chơi ở các sự kiện lớn, còn có các giải thưởng nghệ thuật. Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, có gì làm Sầm Khanh phiền lòng chứ? Phương Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, hình như có mỗi hắn là vấn đề Sầm Khanh cần lo lắng.
Thiếu niên cởi chiếc áo đắt tiền ném sang một bên rồi ôm gối nằm đợi trên giường, định bụng đợi Sầm Khanh tới rồi hỏi chuyện. Lại nghĩ bây giờ đã hơn mười giờ tối, không biết bánh kem có tan không? Hắn thích nhất là chiếc bánh kem vị cam đó...
"Bé Nhiên."
"Anh Khanh!"
Sầm Khanh cuối cùng cũng quay về với chiếc hộp bánh kem trên tay. Phương Nhiên hạnh phúc cuốn lấy y, đeo bám trên người y.
"Thích đến thế?" Sầm Khanh đặt chiếc bánh sang một bên, cẩn thận đỡ lấy thiếu niên đu đưa trên người mình.
"Thích, thích nhất là anh Khanh." Hắn vùi đầu vào hõm cổ y làm nũng.
Lúc này hẳn là Sầm Khanh sẽ ôm hắn lên giường hôn hít một hồi rồi cho hắn ăn bánh kem thoải mái. Nhưng hôm nay cơ thể Sầm Khanh căng thẳng đến lạ, ôm chặt hắn không chịu buông tay.
Hắn đợi một lúc, thấy y vẫn ôm mình liền tò mò ngẩng đầu lên, lại thấy khuôn mặt đỏ ửng của Sầm Khanh đang vùi trên vai hắn.
"Anh ơi-"
Chưa kịp để hắn hỏi thì cơ thể Sầm Khanh lung lay rồi ngã xuống, đè cả Phương Nhiên lên giường. Mùi hương của Sầm Khanh bao phủ hắn, cơ thể y nóng hầm hập, còn không ngừng cọ lên người hắn, giống như sốt nhưng lại chẳng giống sốt. Chắc không phải giống kịch bản cẩu huyết, bị trúng xuân dược đâu? Hắn tự trấn an lòng mình.
Phương Niên thử cử động tay chân, lại tiếc nuối phát hiện chẳng thể nhúc nhích, điện thoại để trên cái áo đắc tiền hắn quăng trên ghế, không thể lấy. Hết cách, hắn chỉ có thể nằm im để Sầm Khanh ôm hắn.
"Phương Nhiên..."
Đột nhiên, người đàn ông mở mắt, sau đó cổ áo của hắn bị y nắm lấy, vuốt thẳng lại. Động tác kỳ quái làm Phương Nhiên ngơ ngác, hắn ngây ngốc nhìn Sầm Khanh.
"Em ở trong mơ lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy?" Vừa dứt lời liền không chờ Phương Nhiên kịp phản ứng, cúi đầu hôn lên môi hắn.
Không giống cái hôn môi nhẹ nhàng lúc nhỏ, người đàn ông vừa chạm được môi liền dùng lưỡi cường ngạnh ép mở khoang miệng mềm mại, xâm nhập vào bên trong. Phương Nhiên bị hôn liền miễn cưỡng kéo về lý trí, lập tức đẩy Sầm Khanh ra, hắn mân mê bờ môi mình, lại không thể tin nhìn người đàn ông trước mắt.
"Sầm Khanh, anh thế mà..." Người hắn coi là quan trọng nhất, coi như ruột thịt máu mủ thế mà mang tâm tư này với hắn. Phương Nhiên không những bị kinh sợ, còn cảm thấy tức giận cùng hụt hẫng.
"Bé Nhiên, Phương Nhiên, đừng đẩy anh ra được không?" Sầm Khanh dường như chưa biết rõ thực tại hay ảo mộng, y kéo tay hắn lại, ôm chặt hắn trong lòng.
"Sầm Khanh! Buông tôi ra!"
Sầm Khanh cau mày, đẩy mạnh người xuống giường, khoá chặt hai tay y trên đỉnh đầu. Đứa nhỏ ngày thường ngoan ngoãn, sao lên giường lại phá phách thế này? Vừa nghĩ, tay y vừa cởi từng chiếc cúc áo ra, còn tháo cả thắt lưng xuống.
"Chả phải lúc trước bảo thích anh... Muốn lấy anh về làm vợ sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi?"
"Không thích!"
Sầm Khanh nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên âm trầm. Phương Nhiên vốn được cưng chiều chưa từng thấy qua vẻ mặt này của y, đương nhiên là bị doạ. Hắn hoảng loạn lại như mang chút hi vọng, nhìn người đàn ông, giọng nói mềm mại dỗ dành y: "Anh thả em ra đi, em sẽ kêu người đến khám cho anh... Em không ghét anh nữa, Phương Nhiên thích anh nhất– A!"
"Bé con lời lẽ dối trá." Sầm Khanh cắn lên cổ hắn, thanh âm khàn khàn.
"Thích anh còn đẩy anh ra?"
"Không đẩy anh ra nữa đâu... Cho anh hôn mà..." Bị cắn đau, Phương Nhiên rơm rớm nước mắt chịu thua, hắn hi vọng dáng vẻ mềm yếu này làm y nhẹ tay một chút. Trong lòng thầm thề, đợi thoát ra rồi hắn sẽ luyện tập thể lực cùng võ thuật để không dễ dàng chịu thua như vậy nữa.
Sầm Khanh cuối cùng cũng cười, hôn hôn lên khoá mắt hồng hồng của hắn.
"Bé ngoan, liếm cho anh một chút, được không?"
Liếm?
Phương Nhiên ngơ ngác, sau đó hắn rất nhanh hiểu ý Sầm Khanh.
Dưới phần dương vật trông nam tính kia không phải tinh hoàn mà là một âm đạo trắng hồng, ướt át. Hắn nghe được tiếng cười truyền xuống từ đỉnh đầu.
"Sao? Không dám liếm cho vợ em à?"
---
Tác giả: "Ê Ê Ê Ê Ê Phương Nhiên tuổi thật 23 rồi, với cả em nó chỉ mới nếm mật thôi 😭 chưa gì hết á, các bạn đừng report tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top