Chương 5: Người song tính.


Khóc bù lu bù loa một trận đã đời, Phương Nhiên cuối cùng cũng được thoả ước nguyện được đi học sớm hơn các bạn cùng trang lứa khác.

Sầm Khanh hay nói đúng hơn là trợ lý của y làm thủ tục rất nhanh, hắn chỉ việc làm một số bài kiểm tra ngắn liền mau chóng được nhận vào. Hắn tính toán, nhất định phải trở thành thiên tài rồi như nhân vật chính trong các kịch bản đi đến đỉnh cao nhân sinh.

Đối với chuyện đời trước, trong trí nhớ Phương Nhiên rất mơ hồ. Chỉ nhớ bản thân là một biên kịch trẻ, vừa tốt nghiệp đã nhận được vài dự án nhỏ nhưng chưa được bao lâu đã bất hạnh qua đời vì tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, rất nhanh Phương Nhiên đi học đã cảm thấy chuyện không đúng.

"Trong số các em có bạn nào là người song tính hay không? Đừng ngại nhé, để cô giải thích..."

Giáo viên trên bảng nói liên hồi, Phương Nhiên cũng ngất ngây liên hồi.

Người song tính? Là cái gì?

Kiến thức kì quái mơ mơ hồ hồ được tiếp thu, Phương Nhiên ngơ ngác được quản gia đón về nhà. Sau đó được tắm rửa, được cho ăn, làm bài tập và ngồi một góc xem TV.

Ngây ngốc một buổi, cuối cùng hắn cũng nhận ra thế giới này còn có một loại người gọi là người song tính. Người này có hai bộ phận sinh dục, có thể lúc anh lúc chị, rất tiện lợi... Nhưng mà khá hiếm và tỉ lệ mang thai cũng rất thấp. Phương Nhiên có chút tò mò, người song tính sẽ mang vẻ ngoài như thế nào.

Bỗng nghe tiếng xe từ bên ngoài, hắn lạch bạch nhảy xuống ghế, chạy ra cửa xem. Quả nhiên, Sầm Khanh đã trở về! Hắn vui vẻ nhào vào lòng y, cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông.

"Anh Khanh!"

"Nhóc con, hôm nay đi học có vui không?" Sầm Khanh nở nụ cười, giao đồ cho quản gia rồi tự mình bế bé con lên phòng.

"Vui, bài rất dễ, em cảm thấy mình muốn nhảy lớp..." Hắn dụi dụi vào hõm cổ Sầm Khanh, sau đó nghĩ tới chuyện bài học sinh lý hôm nay liền tò mò hỏi y: "Anh Khanh, người song tính là thế nào ạ?"

Không nghĩ tới nhóc con lại hỏi vấn đề này, Sầm Khanh hơi cứng người một lát, xong đó bình thản đóng cửa phòng lại, đặt hắn lên giường.

"Người song tính đã tồn tại từ lâu, trên cơ bản ngoài bộ phận sinh dục ra thì cũng giống như người bình thường thôi, sao em lại hỏi thế?" Y bắt đầu tháo những phụ kiện linh tinh trên người, cho đến khi còn mỗi áo sơ mi cùng quần dài mới ngưng.

"Tại hôm nay trong lớp cô giảng sơ về sinh lý ạ... Cho nên em tò mò."

"Phương Nhiên ghét người song tính?" Sầm Khanh cúi đầu, xoa xoa mái tóc mềm mại của bé con.

"Không biết sao lại phải ghét ạ?" Phương Nhiên nắm lấy bàn tay y, đặt lòng bàn tay lên má hắn rồi dụi dụi. Xoa đầu sẽ bị lùn đi, vẫn nên xoa má cho chắc.

Nhưng nghe được câu trả lời của hắn, ảnh đế trẻ tuổi sững sốt một lúc, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài. Có nhiều người cũng không hiểu được chuyện này giống một đứa nhóc.

Có nhiều người, khi họ không thực sự biết về một điều gì đó nhưng nó khác biệt với họ, thay vì tìm hiểu, họ chọn lựa bài xích và chán ghét thứ đó.

"Thế người song tính giống anh, bé Nhiên có thích không?"

Phương Nhiên nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi y, không do dự một giây: "Thích!"

"Không những thích, em còn phải cưới về làm vợ."

Nhà giàu, xinh đẹp còn tốt tính, không cưới về chính là đồ ngốc.

"Thế bé Nhiên định cưới anh về làm vợ?"

Phương Nhiên dần nhận ra, hình như Sầm Khanh vừa mới thú nhận với hắn một chuyện. Y là người song tính...

"Nhóc con, sao không trả lời? Hay không thích cưới anh?"

"Không có!" Hắn theo bản năng phản bác, lại bắt gặp ánh mắt mang ý trêu chọc của Sầm Khanh.

Sầm Khanh yêu thích nhóc con đáng yêu này không nỡ buông tay, ôm hắn lăn lộn trên giường một hồi lại hôn hôn hít hít, làm mặt hắn đỏ bừng.

"Không cho hôn!"

---

Tác giả: "Chuẩn bị đẩy nhanh tình tiết, các bạn thắt cái dây vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top