Chương 3: Bé con sợ ngây người.


Khi người xử lý thủ tục đến gặp hắn, hỏi hắn có muốn đến sống với Sầm Khanh không, Phương Nhiên không chút do dự gật đầu. Hắn không quen sống ở cô nhi viện, cũng mong muốn một tương lai tươi sáng. Ở với một nghệ sĩ đẹp trai, giàu có là tuyệt nhất rồi còn gì? Phương Nhiên cứ nghĩ mọi chuyện như mình nghĩ, hoàn toàn không phức tạp câu chuyện lên.

Cho đến khi hắn gặp nhà họ Sầm.

Nhìn gia đình ba người, ai ai cũng mang khuôn mặt lạnh lẽo, Phương Nhiên trực tiếp sợ ngây người.

Hắn đi nhầm nhà rồi phải không?

"Đây là Phương Nhiên, con nuôi của con." Sầm Khanh cảm nhận cơ thể run rẩy của hắn liền trấn an bằng cách vỗ vỗ lưng.

Nhà họ Sầm có ba người con trai, lần lượt là Sầm Tranh 25 tuổi, Sầm Khanh 22 tuổi và Sầm Minh 18 tuổi. Chủ gia đình này là cha của ba người, tên ông là Sầm Chí Viễn.

Sầm Chí Viễn năm nay đã ngoài năm mươi vẫn bị thằng ôn con nhà mình chọc tức, ông không nói gì, lạnh lùng dùng bữa, trong mắt không có Sầm Khanh cũng chẳng có Phương Nhiên. Sầm Minh con út cũng đưa ánh mắt tò mò đánh giá Phương Nhiên một chút rồi thu hồi, dáng vẻ lãnh đạm không quan tâm đến.

Ngược lại người anh cả là Sầm Tranh thì tháo mắt kính xuống, xoa xoa mi tâm đau nhức:

"Sầm Khanh, em còn định quậy đến khi nào?"

"Không quậy, lần này là nghiêm túc." Sầm Khanh nói, sau đó hôn nhẹ lên trán Phương Nhiên, ánh mắt nhìn hắn cũng dịu dàng: "Em không lấy danh nghĩa họ Sầm, mà là Sầm Khanh."

"Đứa nhỏ này là do em mang đến, em sẽ chịu trách nhiệm... Hôm nay mang nhóc con đến đây chỉ để giới thiệu mà thôi."

Sầm Khanh như đoán trước được kết quả nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng, tuy vậy, cánh tay y ôm Phương Nhiên một cách vững trải như cũ.

Đến nổi nhóc con như hắn cũng có thể cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình bây giờ vững vàng đến mức nào. Đời trước đến đời này, hắn đều nghĩ rằng sẽ không có ai làm chỗ dựa cho mình, hay việc cả đời cứ luôn đơn độc một cõi. Không nghĩ đến, có người thật sự muốn làm chỗ dựa hắn.

"Anh, về nhà... Chúng ta về nhà." Phương Nhiên lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn vào mắt Sầm Khanh.

"Ừ về nhà..." Trái tim Sầm Khanh lập tức mềm xuống nhưng chưa kịp đáp lại thì bị cắt ngang.

"Người nhà họ Sầm phải sống ở nhà họ Sầm, thằng nhóc như con còn muốn đi đâu?" Sầm Chí Viễn đứng dậy, ông chống gậy baton, nhìn qua gương mặt Phương Niên một cái rồi chuyển tầm mắt sang Sầm Khanh.

"Nhà họ Sầm cũng không nghèo nàn đến mức không nuôi được một đứa nhỏ."

Nói rồi, ông rời đi, cùng theo đó là Sầm Tranh và Sầm Minh.

Cứ như vậy, Phương Nhiên mơ mơ hồ hồ ở lại nhà họ Sầm.

...

Khi sống ở nhà họ Sầm, Phương Nhiên nhận thức được một vài tin tức. Tin tốt, hắn không phải đối mặt với ba gương mặt lạnh lẽo mỗi ngày vì cả ba đều rất bận rộn với công việc và học tập. Tin xấu, hắn đã bước nửa chân vào giới nhà giàu của kinh đô.

Không nghĩ tới người như Sầm Khanh không những là ảnh đế trẻ mà còn là một công tử nhà giàu chính hiệu, Phương Nhiên bị những tin tức này làm cho sợ hãi, ăn ngủ không yên. Nhưng đầu bếp nhà họ Sầm nấu ăn rất tốt, hắn ăn không được cũng bị vỗ cho béo ra mấy cân.

"Phương Nhiên."

Nghe tiếng Sầm Khanh, Phương Nhiên vốn đang vùi vào trong sách vở lập tức ngẩng đầu rồi nhảy xuống ghế, bạch bạch chạy đến ôm chân y.

"Anh!"

Sầm Khanh cười đến híp mắt, bế hắn lên, giọng nói không giấu nổi sự dịu dàng:

"Bé con, nhớ anh không?"

"Nhớ!"

"Nhiều không?"

"Nhiều!"

"Nhiều như nào?"

"..."

Phương Nhiên khinh bỉ nhìn y một cái, sau đó ôm hai má y, "bẹp" môi cái hôn lên chóp mũi Sầm Khanh. Ở không lâu với y, hắn đã rõ cái tính ham thơm thơm này, Sầm Khanh luôn luôn tìm cách để hắn thơm thơm, đúng là người lớn không biết xấu hổ!

"Ngoan, đang học à?" Sầm Khanh cọ cọ má hắn, bế hắn về ghế.

"Dạ, học xong rồi." Hắn tự tin khoe chiến tích, có đứa nhỏ 5 tuổi nào giống hắn vừa nhìn đã học xong bảng cửu chương cùng chương trình lớp một không? Hắn sở hữu ký ức kiếp trước, còn rất nhiều thứ hắn đã học xong rồi!

Phương Nhiên quyết định dùng học lực để báo đáp Sầm Khanh, hắn sẽ cho "ba nuôi" thân yêu này một món quà siêu to lớn.

Một học bá siêu việt.

Nhưng mơ ước chưa được bao lâu, lại bị Sầm Khanh đè ra ghế vò vò một trận. Y căn bản không quan tâm, hay nói đúng hơn dù hắn dốt nát Sầm Khanh cũng khẳng định sẽ che chở hắn cả đời.

Phương Nhiên uất ức, tránh né bàn tay y, lại lôi một tờ giấy từ trong góc ra.

"Nhìn đi!" Đây là tuyệt chiêu cuối cùng của hắn.

Sầm Khanh bật cười trước dáng vẻ phụng phịu của hắn rồi cầm lấy tờ giấy trước mặt.

Tờ giấc có đường bút vụng về, viết hai từ đơn giản.

[ Sầm Khanh ]

Phương Nhiên tò mò quan sát biểu cảm của y, chỉ thấy người đàn ông từ ngạc nhiên chuyển thành ngơ ngác rồi cuối cùng nhìn hắn chằm chằm. Hắn nghĩ, có lẽ y bị tài năng của hắn doạ ngây người rồi.

"Anh, anh..." Hắn nắm lấy tay áo y, nhẹ giọng gọi hồn y về.

"...Phương Nhiên." Sầm Khanh gọi tên hắn, có chút lạ lẫm. Y gấp gọn tờ giấc rồi nhét vào túi áo, sau đó ôm hắn vào lòng.

Mặt hắn rất nhanh bị y phủ kín bằng nụ hôn, Phương Nhiên đỏ mặt, lát sau môi nhỏ cũng bị hôn hôn. Hắn bất đắc dĩ dùng tay chặn môi người nọ, lại thấy trong mắt y dập dìu yêu thương.

"Bé ngoan, để anh hôn em."

Nói rồi y gỡ tay hắn ra, hôn lên gương mặt hắn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top