Chương 1: Bé con 5 tuổi rưỡi.
Tác giả: "Ê tôi chưa biến thái, tam quan bất chính tới mức làm chuyện gì đó ở cái tuổi lông cu còn chưa mọc nha! Tôi vẫn còn giới hạn đạo đức!"
...
Phương Nhiên 5 tuổi liền ngơ ngơ ngác ngác thức tỉnh ký ức kiếp trước. Hắn ban đầu là một biên kịch, đi đường không cẩn thận liền bị xe tải mất lái đâm chết. Đến cùng hắn cũng không nhớ rõ tai nạn là do hắn hay do tài xế, chỉ nhớ chiếc xe tải loé lên, cả người hắn liền văng khỏi vạch đi đường.
Sau đó, hắn 5 tuổi.
Phương Nhiên nhìn chằm chằm đám trẻ lấm lem trong cô nhi viện: "..."
Hắn không thể sống như thế được! Phải tìm bố mẹ nuôi, phải sống một cuộc đời huy hoàng như mấy nhân vật chính trong phim!
May là vận xui hắn còn chưa đến, một đoàn phim phát sóng trực tiếp đã đến cô nhi viện. Nghe bảo là chương trình Nhật Ký gì gì đó của các nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên đi tham thú xung quanh. Ở vùng hẻo lánh này, có lẽ cô nhi viện là một nơi không tồi đối với họ, có thể diễn một màn cảm động rồi từ thiện các kiểu để lấy lượt xem và cảm tình từ khán giả.
Phương Nhiên quá hiểu chuyện này nhưng hắn vẫn mang theo chút hi vọng lên chương trình để tìm ai đó nhận nuôi hắn.
Chương trình ra thử thách gì đó, mỗi nghệ sĩ sẽ nhận một em bé để chăm sóc khoảng ba bốn ngày. Phương Nhiên không biết rõ vì những chuyện đó người của đoàn đều đi bàn bạc với người lớn trong cô nhi viện, thân phận em bé năm tuổi như hắn không dùng được.
Dù vậy, cơ thể này của hắn lớn lên không tồi, trắng trắng mềm mềm, lại ngoan ngoãn nên rất được người yêu thích. Thế nên người trông trẻ đã đưa hắn lên trước mặt các nghệ sĩ đầu tiên.
Tuy nhiên Phương Nhiên vẫn hơi xoắn xuýt, không biết nên lựa chọn hình tượng nào cho phù hợp với bối cảnh, dễ dàng động tình thương của những người này... Bé đáng thương? Bé hoạt bát? Hay bé thông minh?
"Nhiên Nhiên, lên chào cô chú đi."
"Cháu chào cô chú ạ..." Phương Nhiên nắm lấy vạt áo của cô giữ trẻ, giả vờ rụt rè đưa ánh mắt lên nhìn các vị khách.
Oa, ai cũng xinh đẹp, dễ nhìn hết. Hắn lại bắt đầu hơi sợ, cái giới giải trí này... mặt càng đẹp, lòng dạ càng thâm sâu. Phương Nhiên quan sát một hồi, phát hiện người đẹp nhất là người đàn ông ở phía sau đoàn người.
"Bé Nhiên à? Dễ thương quá!"
"Bé Nhiên ăn kẹo không, lại đây cô cho kẹo."
Cô giữ trẻ giải thích với hắn cái gì mà chọn ai sẽ ở chung với người đó vài ngày rồi đẩy lưng hắn, Phương Nhiên hiểu ý buông tay cô, chập choạng đi về phía nhóm nghệ sĩ. Hắn không chút sợ hãi mà ngược lại, nâng mắt về phía camera, ngược lại hơi tò mò, không biết chương trình này nổi tiếng như thế nào, lưu lượng ra sao.
Phương Nhiên lựa đi chọn lại, cảm thấy vẫn nên chọn người thu hút nhất, như vậy camera sẽ quay đến hắn nhiều hơn, dễ tìm được người nhận nuôi hơn.
Thế là bé con mềm mại đầu tiên đi qua loạt nghệ sĩ nữ nam trẻ tuổi, cũng băng qua hai nghệ sĩ trung niên hiền lành, trực tiếp ôm lấy chân một người nghệ sĩ ở sau cùng.
Sầm Khanh.
Mọi người hoảng hốt khi thấy hắn ôm chân Sầm Khanh, muốn nhanh chóng kéo bé con lại nhưng từ ngữ đến họng liền không cách nào nhảy ra.
Sầm Khanh là ai? Ảnh đế trẻ tuổi nổi tiếng, hơn hết còn có một gia tộc tập đoàn chống lưng nhưng không ai không biết cái miệng biết phun lửa của y. Sầm Khanh là một người cực kì độc miệng, bản tính lại không thích tụ thành đoàn, độc lai độc vãng. Chương trình này mời được y là cũng do chủ tịch cưỡng ép nhét người vào để Sầm Khanh 'hoà hợp' với đồng nghiệp.
Ai cũng biết nhà họ Sầm kinh doanh, con trai cả cùng con trai thứ ba đều làm ở tập đoàn, riêng cậu hai nhất quyết cắm cọc tại giới giải trí, làm cả nhà đều sầu não. Nghe đồn rằng, chủ tịch Sầm cưỡng ép y vào đoàn chương trình vì muốn y biết khó mà lui, thế nhưng Sầm Khanh chửi bậy đánh bạ, ở được ba mùa chương trình rồi. Mùa này là mùa thứ ba, hai mùa trước đó y đã mắng hai ba vị khách mời rời cả đoàn, sự việc ồn ào cả năm chưa hạ nhiệt.
"Nhiên Nhiên...!" Dù là trông trẻ ở cô nhi viện nhưng cô giáo không phải người không biết tin tức, cô sợ Phương Nhiên xảy ra chuyện.
Phương Nhiên dĩ nhiên không biết, hắn chỉ là có ký ức của một nhóc con năm tuổi thì biết cái gì? Phương Nhiên ôm chân người đàn ông, ngước mắt lên nhìn người nọ lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của y.
Từ 'chú ơi' tới miệng lại sửa sửa thành 'anh ơi'.
"Anh ơi..."
Sầm Khanh đối diện với bé con mềm mại gọi anh ơi, mặt không đổi sắc bế hắn lên.
"...Bé con tên gì?"
"Phương Nhiên, Nhiên Nhiên." Hắn không chút liêm sỉ giả vờ làm bé con ngây thơ, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông.
"Bao tuổi?"
"5 tuổi... rưỡi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top