Chap 4
Chap 4: Gia đình
Cậu muốn về thế giới của mình, đây là nơi gì chứ? Mười lăm tuổi sinh con, là phạm phát đấy, ba của thân thể này không sợ ở tù sao, là xâm phạm trẻ vị thành niên đó. Nơi này đáng sợ quá đi.
-Chị... chị không đùa chứ, sao được.
- Thỏ Kookie à, nếu em không tin thì nhìn đi, ta với em như hai giọt nước luôn nè, ôi bé iu ta sẽ không tha cho mẹ con nghiệt chủng đó.
Oh Ra- Hye ra sức an ủi cậu, cậu là tâm can của cô ấy. Khó lắm mới sinh được cậu, sau khi sinh thì thân thể cô bị yếu đi nên Jeon lão gia đã không cho phép cô mang thai tiếp, thế nên cô chỉ có đứa con duy nhất là Jungkook. Cô dành hết sự yêu thương bảo bọc cậu như trứng mỏng. Từ khi từ bé chỉ cậu có bị vết thương nhỏ thôi, Hye đã đau lòng muốn chết, vậy mà đứa con của ả hạ tiện đó dám làm cậu thành ra thế này.
- Vết thương có để lại sẹo không?
- Chăm sóc kỉ thì sẽ không, chị cũng đừng lo quá.
- Thỏ Kookie, em về Jeon gia với chị, đừng ở với tên Min chó chết đó nữa nha.
- Vâng!
- Chị biết ngay em sẽ không... Em nói gì! Em đồng ý về với chị à, em nói thật chứ.
- Thật.. Thật ạ.
Nghe cậu nói vậy, Hye lập tức ôm chầm lấy cậu mà nức nở, cậu cảm thấy người mẹ này còn trẻ con hơn mình nữa.
- Chị Hye, chị đừng khóc! Không lát anh Jung-Kang vào là tưởng em ức hiếp chị.
Nghe đến cái tên Jung-Kang, Hye lập tức tối sầm mặt lại. Ôm đầu cậu tựa vào vai mình, nhìn thẳng Jin nói.
- Tôi mới là không quản lão ta, con gái ả tiện nhân của lão sinh ra cũng là tiện nhân hại bé cưng tôi ra nông nỗi này, tức giận lão tôi không có quyền, nếu lão muốn tôi lập tức li hôn đưa Thỏ Kookie về Oh gia.
- OH RA HYE EM VỪA NÓI CÁI GÌ?
Giọng nam nhân hùng hổ vang lên, Bước vào là một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi với vẻ mặt vô cùng tức giận tiến thẳng đến chỗ cậu và cô.
- Tôi nói nếu chú không lo cho ổn đòi lại công bằng cho bé Thỏ Kookie thì, mẹ kiếp nó li hôn.
- Em dám.
- Tôi dám đó, chú thách tôi hừ.
Cậu hoang mang nhìn hai người đó cãi nhau, đưa đôi mắt cún con nhìn Jin, như muốn cầu xin anh hãy giải thích cho cậu người đàn ông đó là ai.
Jin thấy vậy bật cười, lắc đầu đi đến gần ghé sát vào tai cậu nói.
- Đó là Jeon Jung- Kang gia chủ Jeon gia đồng thời là ba em.
Cậu gật gù, nhìn về phía hai người một nhỏ một lớn đang cãi nhau kia, nhìn qua hình như cậu giống mẹ nhiều hơn, chả có chỗ nào giống người ba này.
- Ba mẹ, hai người đừng gây nữa người ta nhìn vào thật mất mặt.
Cậu vừa dứt câu thì Jung- Kang nhìn chằm cậu với vẻ mặt kinh ngạc, không tin vào tai mình. Từng bước nhanh chóng đi đến chỗ cậu, nắm chặt lấy hai vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy giọng rung rung.
- Jung..Jungkook con..còn vừa gọi ta là gì?
- Là ba, ba là ba con mà!
- Đúng, ta là ba con... Là ba con.
Ông ấy ôm chầm lấy cậu, hình như vai cậu cảm thấy ướt, ông ấy khóc sao! Chỉ vì cậu gọi ông ấy là ba mà ông lại khóc. Cậu đã làm gì sai rồi sao.
Tuy nhiên bản thân Chính Quốc lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Bởi từ nhỏ Điền gia đã ấn định cậu làm người thừa kế, học trường nội trú, ngày ngày học tập cách trở thành người thừa kế. Một năm mười hai tháng gặp người nhà được mấy lần chứ, dịp tết chỉ ở lại nhà chính vào mùng một sau đó lại quay về trường. Cuộc sống cứ như vậy, hai chữ gia đình đối với cậu như hai từ người lạ.
Thế nhưng bây giờ lại khác, cậu cảm thấy tình thương của Jung-Kang và Ra Hye giành cho thân thể này. Cậu có thể ít kỉ chiếm lấy nó làm riêng không, vì thực tế sự yêu thương đó không phải dành cho Điền Chính Quốc mà là cho Jeon Jungkook.
- Jungkook, con yên tâm ba sẽ đòi lại công bằng cho con. Con muốn Min Yoongi đúng không ta lập tức hủy bỏ hôn ước của hắn và JungMi để con đến với hắn.
- Con không muốn, con không thích hắn nữa.
- Được, con muốn đều được.
Jung- Kang đang vui vẻ nắm tay Jungkook thì bị Hye kéo ra, đá vào chân, đứng chắn ngang chỉ thẳng vào mặt.
- Đi mà ôm ấp con gái chú, đừng có đụng chạm con tôi.
- Hye à, em đừng giận nữa.
- Tôi là không thèm giận.
- Em muốn sao, ta đều đồng ý chỉ cần đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe ha.
- Tôi không giận,nếu không nhị phu nhân hiểu tình hiểu lẽ của chú lại bảo đứa trẻ ranh như tôi gây sự, tôi không dám.
Jeon Jung-Kang cười lớn, đi lại gần chỗ Hye vuốt tóc cô.
- Được ta lập tức gọi mẹ con Mita đến tạ lỗi em.
- Ai cần chứ, lũ tiện nhân đó đâu có đắc tội tôi.
- Là ta sai, đến tạ lỗi bé con
- Xem như chú biết đều.
Jin nhìn hai vợ chồng đó chỉ biết lắc đầu, hơn kém nhau tận mười lăm tuổi. Lúc Oh Ra Hye gả cho Jeon Jung-Kang thì cô chỉ vừa mười bốn tuổi, còn người kia thì là hai chín. Kết hôn một thời gian thì Hye mang thai Jungkook. Vào thời điểm đến tháng thứ tám thì từ đâu xuất hiện một người phụ nữ ôm theo đứa bé gái hai tuổi, nói là con của Kang.
Hye bị kinh hãi dẫn đến động thai, hại
sinh sớm một tháng, cả mẹ và con đều nguy hiểm. Jungkook thì nhẹ cân, Hye bị băng huyết khó lắm mới cứu được cả mẹ lẫn con. Tuy nhiên vì lý do đó là cô không thể sinh con tiếp, một mặt là do Kang sợ cô nguy hiểm, mặt khác là Oh gia không muốn đứa con gái duy nhất của họ lại xảy ra sự cố.
Còn về người phụ nữ kia là Ah Mita, xưa vốn là người hầu của Jeon gia. Sau việc đó được đưa vào nhà làm Nhị phu nhân đó cũng là mẹ của Jeon JungMi. Tuy ngoài mặt không nói nhưng Oh gia đã không vừa ý, cho dù đã cho phép đa thê, tuyệt nhiên người sau thân phận phải tương đồng với con gái họ, đằng này lại là kẻ hầu.
Người bên đó đã đem Hye cùng Jungkook đến Oh Gia chăm sóc, đến năm Jungkook lên mười mới cho phép về Jeon Gia. Do vậy Jungkook đối với người ba này không mấy thân thiết. Luôn kêu ông là Jeon Lão gia thay vì ba. Đều này khiến Kang rất đau lòng.
Trong cái không khí vô cùng yên ắng thì bên ngoài vang lên tiếng quát tháo.
-MẸ NÓ LŨ CHÓ CHÚNG MÀY LẤY CÁI GÌ MÀ ĐÒI CẢN TAO BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ, KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ NÉ RA NHANH.
- Ngoài đó sao ồn vậy, là ai?
Jin bổng mỉm cười, miệng cười nhưng mắt hắn lại hiện lên sự u tối. Gương mặt của vợ chồng Jeon gia cũng không tốt là mấy.
Nhanh chóng cửa phòng bệnh đã bị đá văng, bước vào là một người với nước da trắng đến phát sáng, mái tóc vàng nhạt, mặc trên người bộ vest, mang theo sát khí đi vào.
- Thuộc hạ thất trách.
- không sao, lui đi.
Đám vệ sĩ đỡ nhau đi ra ngoài. Jin đứng chắn cho cậu, do có chút kinh hãi tay đang bám lấy áo blouse của hắn.
- Jungkookie em dám trốn tôi, ra đây.
- Min Thiếu cậu lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho thằng bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top