Phần 6: Không thể ngủ


- Zzzzzzzzz

- Yama chan, Yama chan, tỉnh dậy đi cậu ngủ từ sáng đến giờ rồi

Có ai đó vẫn đang lay tôi dậy, tôi mở mắt ra mọi thứ vẫn còn khá lờ mờ không rõ nhìn như đeo một cái kính cận lệch độ, tai thỉnh thoảng lại ù ù đến khó hiểu

- Cảm ơn

- Yama chan, **** đâu vậ**y ?!!

Bỏ qua lời gọi thân mật của ai đó tôi mở cửa ra khỏi lớp, đi dọc theo hành lang tìm nhà vệ sinh. Tất cả chỉ tại thằng khốn nào đó quá phận vào ngày hôm qua

———- 00: 18 tại gia tộc Yamaguchi thật ra là gia tộc Shibuya

' Xoạch'

Tiếng mở cửa một các vô tư lự của ai đó, trong không khí đột nhiên xuất hiện mùi máu điều đó làm Kim không khỏi nhăn mày

- Chào buổi tôi cô chủ, cô vẫn chưa ngủ sao?

Hagi ngồi ngoài cửa nhìn vào bóng người vẫn đang chăm chú viết gì đó tại bàn học cất tiếng

- Chưa, thế còn chú Hagi- san đêm hôm khua khoắt không ngủ còn chạy ra đây làm gì?

- Hình như hành động của cô chủ không giống với một người con gái bình thường lắm thì phải

Nếu hắn không nhầm thì phải làm như kiểu hét lên, la làng hoặc ít nhất cũng phải tấn công hắn chứ vì đằng nào hắn cũng là kẻ đột nhập mà?!

- Vậy tôi phải làm thế nào? Cầm dao lên mổ bụng chú rồi treo lên trước cửa nhà làm gương cho mọi người hả?

- Vẫn lên thôi đi.. cô chủ,.. có chuyện này tôi muốn nói với cô..

Hagi nói với giọng điệu trầm thấp, góc nhìn hơi tối lên tôi chẳng biết hắn đang có biểu cảm gì ngoài hành động lấy thuốc lá ra hút của hắn. Bỏ kính ra đặt lên bàn, gập sách lại cất đi, tôi nói

- Nói đi, lẹ chút tôi còn ngủ

Đó là sự thật hiện tại đã hơn 00:00 giờ, tầm này cô đã say giấc nồng rồi. Hagi với vẻ mặt hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên thở dài một hơi nói

- Tôi đã làm một chuyện khá mạo hiểm..

Liếc nhìn phản ứng lạnh nhạt của ai kia bèn nghẹn họng nói thật

- Ngu ngốc thật ra là rất ngu ngốc, và có lẽ vì điều này tôi sẽ không thể huấn luyện cô chủ được nữa

- Ừ

- Ít nhất cô cũng phải tỏ ra buồn rầu khi tôi nói thế chứ? Chúng ta đã sát cảnh bên nhau mấy tháng giời mà ngay cả một chút tình cảm cô chủ cũng không cho là sao ?

- Ờ, giờ thì đi ra cho tôi ngủ!! Lần sau muốn đến thì chọn giờ nào đẹp hẵng đến hoặc ít nhất khi đến làm ơn hãy dùng cửa chính và bấm chuông cửa hộ cái

Rời khỏi bàn học định thả chó đóng của, nhưng càng đến gần Hagi thì càng tôi ngửi thấy mùi máu ngày càng nồng, đứng đối chiếu thì tôi mới nhìn thấy và hiểu ra ngay cái mà hắn nãy giờ liên thiên xa xăm là muốn nói lời từ biệt và tặng kèm theo mớ rắc rối nào đó

Vết thương của Hagi khá nặng, cánh tay phải nhìn có vẻ bị vỡ vụn rồi, bụng vẫn đang chảy máu mặc dù hắn đã băng bó qua loa trước khi chạy đến đây, nó chảy ' tí tách ' từng giọt một hiện giờ đã nhuộm đỏ sàn gỗ nâu bên dưới.

Có về Hagi vừa trải qua cái gì đó khá khốc liệt trong vài giờ trước khi đến đây

Hơi thở hắn nặng nhọc, biểu hiện của việc sắp chết, cái tôi nghĩ ngay sau khi nhìn thấy đó là việc thủ tiêu xác chết hoặc việc phải làm sao để giải thích cái chết của vị sư phụ đáng kính này. Nhìn ra đằng xa vẫn còn thấy nhiều ánh đèn bin soi sáng khắp nơi để tìm thứ gì đó

Tóm cái váy lại kết luận một cái câu thằng rửng mỡ này vừa trêu chọc gì vào gia tộc Shibuya rồi, nói thật hôm đi đến nhà Shie Hassaikai cô mới để ý là mình đang ở nhờ nhà người ta tất cả đều nhờ người ông chức to nào đó vì một mục đích sâu xa nào đó đã gửi cô sang bên này

Dùng tay xoa đôi mắt đỏ lòm vì buồn ngủ của mình, tôi đi vào trong lấy bộ trà cụ pha trà tới để tĩnh tâm lại, dường như cũng quên luôn người trước mắt đang dần tái đi vì mất máu, mà miệng vẫn hút nốt điếu thuốc trông không khác gì con nghiện. Tôi bình tĩnh ngồi đấy lặng lẽ uống ly trà xanh mới pha nhâm nhi từng chút một, rót thêm một cốc đặt cạnh Hagi nói

- Trà có tác dụng giảm đau, Hagi san uống một chút trước khi chết đi

- Nói thật sống từng ấy năm trên cuộc đời tôi chưa từng thấy ai giống như em

Hagi vì nghĩ mình sắp chết lên không dùng kính ngữ nữa, Kim ngẩng đầu lên nhìn cây đào lâu năm trong sân, hai ngón tay xoa nhẹ vào nhau nói

- Uống đi, đỡ phí

Hagi chậm chạp uống ly trà nóng hổi, chỉ trong phút chốc cả người hắn được bao phủ bởi vòng sáng trắng kỳ lạ các vết thường rất nhanh hồi phục trong tức khác cơ thể Hagi đã khôi phục lại bộ dáng bình thường máu trên băng cũng dần dần biến mất, cùng lúc đó có tiếng mở cửa vang lên trong căn phong tĩnh lặng

' Cạch'

- Hai người đang làm gì vậy ?

Một người khác không biết vượt qua cửa chính - đã khoá kiểu gì mà ló mặt vào trong hỏi

' Lại thêm một tên nữa' Kim đen mặt nghĩ

- Chúng tôi đang tâm sự một chút ấy mà

Hagi bây giờ đã chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn mặt mày rạng ngời khỏe mạnh không khác gì hôm qua, tay cầm cốc gốm thiết kế đặc trưng của người Nhật nói

- Vào nửa đêm?

- Đúng vậy, có ai nói tâm sự nhất định là phải vào buổi sáng không?

- Không

Subaru nhanh chóng nhìn quanh căn phòng xem có cái gì đáng ngờ không

- Nhắc mới nhớ giữa đêm hôm khua khoắt các anh đang làm gì vậy Subaru san

' Xem ai nói kìa' Kim âm thầm mỉa mai tột độ

- Tìm chút đồ thôi, có một con chuột hôi thối chạy vào nhà lấy mất vài thứ may là Takeru san đã đánh nó nhừ tử chắc bây giờ nó vẫn chưa thể chạy xa đâu, tôi mà tìm được nó tôi sẽ băm nó ra bã

- Hô, ra vậy

Subaru không nhận ra con chuột hôi thối đang ở trước mặt mình âm thầm tính sổ

- Nói gì thì nói, hai người có phiền không nếu tôi tham gia cùng ?

' Có, cả hai đứa bay đều rất phiền' Kim dù muốn nói nhưng vẫn phải giữ hình tượng lên chỉ lặng lẽ ngồi đó hưởng trà, tất cả chỉ tại cô ấy đã quá buồn ngủ

Không đợi câu trả lời anh ta đóng cửa ra vào hành lang vô tư ngồi xuống, cái kiểu hỏi để cho có này đã làm Hagi ngứa cả con mắt nhưng vẫn phải nhịn

- Không phải cậu còn việc sao Subaru san?

- Nhiều người như vậy họ sẽ bắt được nó sớm thôi, bây giờ tôi quan tâm đến chuyện đêm khuya của hai người hơn

Rất tự nhiên rót cho mình chén trà, uống một hơi rồi thở ra khói cho thoả mãn tâm trạng

- Cái này thì phải hỏi ý kiến của cô chủ rồi, đằng nào đây cũng là phòng của cô ấy mà

- Tôi không sao, cứ tự nhiên

Vào rồi nói ' không' cũng chưa chắc đã ra, cô có thể khẳng định điều này giống như lúc tự nhiên ngồi vào ăn bánh vậy mặc cho chiếc bánh đấy đã có chủ

- Vậy, làm phiền rồi

- Khụm , Lúc nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ ?

Hagi không biết lấy đâu ra sức mà luôn mồm thao thao bất tuyệt về cái quá khứ thêm mắm giặm muối của mình, Subaru không biết có thù oán gì từ trước không mà thỉnh thoảng lại châm trọc vài câu

Kết quả cả ba không chợp mắt được tí nào, lúc tôi mệt mỏi cắp sách đi học thì họ đã nằm phơi bụng ra ngủ.

Kim thở dài tâm trạng tràn đầy mệt mỏi khi quay trở lại hiện thực ngay khi vừa rửa mặt xong cô ấy nhìn mình trong gương, trên mặt xuất hiện hai quầng thâm mắt đậm hơn thường ngày, ngay cả khi đeo kính vào cũng chẳng che được nét mệt mỏi

Sau một hồi mặc niệm cho cơ thể héo tàn này mới nhận ra đây là vệ sinh nam, bên trong vẫn còn một số cá thể vẫn đang đực mặt ra nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top