Phần 2: Anh hùng

[Cập nhập thành công

Bắt đầu quá trình khởi động hệ thống dự bị

Bắt đầu chuyển đổi vị trí

Bắt đầu truyền tải

1...2..3.. ]

Tiếng máy móc vang vọng trong không gian, trong khoảng không màu trắng chỉ lẻ loi một cái bóng đơn độc.

Không biết từ đâu ra xuất hiện một bóng người. Đó là một người phụ nữ với nước da trắng xám, đôi môi đỏ tương phản với màu da, mái tóc sáng bóng màu nâu sẫm dài đến tận gót chân tóc soải xuống sau lưng như những đợt sóng nhẹ, tóc mái cô dài che đi phần lớn khuôn mặt để chỉ để lộ cái cằm nhọn với đôi môi đỏ

_  Chào mừng ký chủ #82562 đến với thế giới giả tưởng số 002. Để tôi giới thiệu lại một lần nữa Tôi là hệ thống MTC 57 từ giờ tôi sẽ là hệ thống của cô cho đến khi hệ thống HCC 5287 sửa chữa xong. Tôi đã chọn ra nghiệm vụ phù hợp với cô hiện tại, tôi sẽ bắt đầu chuyền tải ngay bây giờ xin cô hãy đợi một lúc

Dường như không để ý cô gái vẫn ngồi thẫn thờ ôm đùi nhìn vào khoảng không tĩnh mịch, như đang hồi tưởng gì đó. Được một lúc bóng sáng kia lại xuất hiện nói

_ Ký chủ, cô đã sẵn sàng chưa. Nghiệm vụ đầu tiên bắt đầu trong 3..2..1

Như đã đoán trước được phản ứng của cô gái, bóng sáng kia cũng chẳng nói nhiều bắt tay vào làm việc luôn.

Không gian bắt đầu biến mất sau đó dưới ánh đèn xuất hiện một bộ bộ bàn tròn 2 ghế màu đen, mặt ngồi ghế hõm sâu, dáng ghế như một thác nước đổ xuống giữ cho người ngồi thoải mái. Trên bàn là đèn bàn DH7 thiết kể cổ điển theo phong cách Mỹ. Đối chiếu với hai cái ghế là những tách trà nóng. Chiều không gian cũng chuyển thành màu đen tĩnh mịch có phần u ám.

Người phụ nữ chỉ thở dài ngao ngán bước đến rồi ngồi xuống nhâm nhi tách trà chờ đợi người ủy thác.

Không lâu sau đó một người con gái xuất hiện, gương mặt cô bé tràn ngập vẻ lo lắng. Cô bé không nói gì chỉ lặng ngồi vào chỗ trống chờ người phụ nữ kia mở lời, những không người phụ nữ đó chỉ lặng im nhìn vào tách trà đã vơi đi một nửa.

Cuối cùng cô gái vì không chịu nổi cảm giác ngột ngạt này liền lên tiếng. Tiếng nói cô bé tràn ngập sự tủi hổ, uất hận rồi chuyển dần sang giận giữ, thù hằn. Người phụ nữ cũng chẳng làm gì ngoài lắng nghe một cách nhiệt tình, được một lúc cô bé ấy bắt đầu bình tĩnh lại ôm ngực hít thở sâu rồi nở nụ cười tươi rói rồi biến mất

- Nhanh thật! Sim ?

Người phụ nữ lần đầu tiên cất tiếng nói

- Cô tìm tôi? Cô thấy nghiệm vụ thế nào? Tôi tìm rất hợp đúng không? Đến đó cô có thể giải stress bao nhiêu cũng được

Bóng sáng hiện lên sáng chói hơn bao giờ hết, cất tiếng hỏi

- Ừ, có hơi mâu thuẫn thôi. Bắt đầu đi

- Được thôi

[ Bắt đầu truyền tải trong 3,2,1 ]

[ Truyền tải thành công]

Âm thanh ríu rít ngoài cửa mơ hồ truyền vào trong căn phòng trật trội, tối tăm. Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào ổ chăn nới góc phòng.

Kim trâm lặng thích nghi với cơ thể đau nhức, được một lúc Kim lật trăn lên nhìn xung quanh

Căn phòng trật hẹp, bẩn thỉu từ chỗ này có thể nhìn thẳng ra cửa chính, trên bàn, rài rác ngoài cửa còn có vài hộp mì tôm chồng lên nhau, trên bếp ga còn chất đống chén dĩa chưa rửa,....

Kim đứng lên vất tấm chăn mỏng ra một góc, đi rửa mặt tại bồn rửa chén  sau đó mới bắt tay vào dọn dẹp đống bừa bộn này. Với năng lực của mình tầm 4 tiếng Kim đã dọn sạch sẽ căn phòng 3 gian này.

Kim xoay xoay khớp tay rồi ngồi xuống kiểu bàn Kotatsu truyền thống của Nhật, nhâm nhi ly trà tóm tắt nội dung cần làm

[ Chú thích: Kotatsu là những chiếc bàn thấp thường được làm bằng gỗ, phủ lên trên một tấm futon (chăn đệm kiểu Nhật). Phía dưới là một hệ thống sưởi - thường là chạy bằng điện, nhưng cũng có loại bằng than đối với các kotatsu truyền thống. Ở đây là bằng điện ]

1. Giết đồng học, trường học, giáo viên... toàn bộ
2. Tìm hiểu nguyện vọng của toàn bộ học sinh và hoàn thành nó
3. Nói lời ' cảm ơn ' với người kia
4. Làm một học sinh trong 1 năm
5. Tìm hiểu thế nào là một anh hùng thật sự
6. Muốn có một gia đình trọn vẹn
7. Ngắm nhìn những khung cảnh tươi sáng

—— 10 tháng sau

Tại chuyến tàu điện Shinkansen, Kim đang ngồi dựa vào cửa sổ nghe nhạc, thỉnh thoảng lại giở sách ra đọc

Vì hiện tại là mùa đông lên Kim mặc áo len ấm, áo khoác ấm, đi giày cao cổ và khăn mũ len, găng tay, trước ngực là một chiếc máy ảnh đen, nhìn cô vô cùng ấm áp

Cô tốn tận 10 tháng để giải quyết đống rắc rối ở Osaka mà chỉ hoàn thành 1 và 5 , 2 và 7 đang trong quá trình hoàn thiện, 3,4 và 6 phải đến Tokyo mới làm được

Thế giới này cũng chẳng an toàn gì cho cam.

Trong thế giới mà 80% dân số đều sở hữu những khả năng đặc biệt được gọi là "Quirks" (個性 Kosei, nghĩa là "cá tính") và nó đã chuẩn mực của xã hội. Thông thường các nhân vật anh hùng sẽ có vẻ ngoài soái khí ngời ngời, tội phạm cũng không chịu kém cạnh gì ngoài việc một số người có IQ rất thấp. Việc lấy Kose làm chuẩn mực xã hội đã gây ra một số bạo lực ngoài ý muốn thậm chí là kỳ thị

Điển hình là nguyên chủ không Kose, là kết quả của mẹ khi đi ngoại tình, cha vì thế không quan tâm, bị gia tộc vứt bỏ vì không có Kose, may mắn là được ông bà ngoại nuôi những lên 9 tuổi thì bị tai nạn chết rồi, sau đó được chú - em của cha nuôi được một năm thì bị vứt cho cha, sống cùng vợ và con của cha hiện tại, sau 3 năm thì chuyển ra ở trong căn phòng trật trội kia

Tóm lại 1 câu Gia cảnh chán không chịu được

Khoảng 3 giờ tới nơi, Kim mang người không đi khỏi toa tàu tìm căn nhà mà mình sẽ ở trong vài năm tới.

Trước Kim là ngồi nhà đặc trưng trong thiết kế nhà ở truyền thống của người Nhật có sân vườn, thể hiện sự gắn bó chặt chẽ, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Mẫu nhà xưa không sử dụng kính để dẫn ánh sáng tự nhiên vào nhà mà thường thiết kế cánh cửa trượt làm bằng khung gỗ dán giấy. Ngồi nhà truyền thống lợp ngói kawara ấn tượng. Mẫu nhà đương đại vẫn sử dụng vật liệu gỗ truyền thống kết hợp cùng các vật liệu hiện đại như cửa kính, sắt, thép và bê tông.

Xung quanh nhà tưới mát, yên tĩnh có hai người đàn ông đều mặc vest màu đen đứng trang nghiêm trước cổng. Nhìn kiểu gì cũng giống ngôi nhà của một ra tộc  Yakuza có tiếng nào đó

Kim chú ý tới nó vì trong toàn dãy nhà phổ thông thì chỉ duy nhất 1 ngôi nhà cổ điển với mảnh đất lớn

Mà không quan trọng cô vẫn lên tìm nhà mình thì hơn

Kim cầm tấm bản đồ đi qua khu nhà đó xuống dưới phố hỏi những người ở đây

Đến tầm chiều tối Kim vẫn chưa tìm được điều này khiến cô không khỏi ảo não. Cuối cùng Kim cũng chịu thua gọi điện cho gia tộc hỏi chỗ ở

[

- Xin chào, gia tộc Yamaguchi-gumi xin nghe

- Là tôi đây. Tôi lạc rồi

- Vâng. Giờ cô chủ có biết mình đang ở đâu không?

- Không...

Kim nhìn xung quanh và thấy một cửa hàng bắt mắt

- Ở cửa hàng Harajuku Gyoza Lou

- Cô chủ cứ chờ ở trong quán tôi sẽ lập tức cử người đến ngay ]

Vị quản gia già nhìn vào tấm bản đồ đã vạch sẵn vị trí

'Harajuku Gyoza Lou là cửa hàng chuyên về bánh sủi cảo, nằm ở vị trí cách ga tàu điện ngầm Meiji Jingumae khoảng 260m. Mà từ tàu điện Shinkansen đến điện ngầm Meiji Jingumae mất hơn một giờ đi ô tô. Câu hỏi là tại sao cô chủ lại chạy ra tận đấy? Nếu không nhầm cô ấy còn không có cả Kose '

Người quản gia trầm lặng nhìn điện thoại sau đó mới nhấc lên gọi cho chi nhánh bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top