chap 12
- Em xin phép! _ Fuuta đứng lên, mở quyển sách to dày ra.
Mái tóc của Fuuta liền bay lên, đôi mắt biến đổi như chứa cả bầu trời sao trong nó.
- Ta đang nghe ngươi đây, hỡi ngôi sao xếp hạng.
Mọi thứ trong phòng đều như không có trọng lực mà bay ngược lên.
- Oa! Lần đầu tiên tớ nhìn thấy siêu năng lực như thế này đấy! _ tôi phấn khích nói.
- Đây là năng lực xếp hạng của Fuuta đấy. Khi cậu ta xếp hạng một thứ gì đó, một nguồn năng lượng sẽ tập trung quanh cậu ta và làm cho lực hút trái đất trong phạm vi cậu đứng trở nên vô hiệu lực. _ Reborn khẽ nói nhỏ với tôi.
- Vậy sao? Cảm ơn sensei đã giải thích nhé! _ tôi cười tươi xoa xoa đầu Reborn nói.
- Tôi là Fuuta, ta nghe thấy rồi ngôi sao xếp hạng.
Fuuta liền nhìn Tsuna đầu tiên.
- Tsuna-nii đứng đầu trong danh sách "những boss mafia không có dã tâm" và " Đã nhờ thì không bao giờ từ chối".
- Chẹp, thế bảo sao cậu lại hay bị người ta bắt nạt. _ tôi dựa người vào Yamamoto quay sang hướng Tsuna nói.
Tsuna liền cười ha hả gãi đầu.
Rồi Fuuta nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
- Mai-nee-chan, đứng đầu danh sách: "Người sẽ bảo vệ bạn an toàn trong mọi hoàn cảnh"
"Thủ vệ mạnh nhất nhà Vongola"
"Người có khả năng đối đầu và thắng Reborn"
"Người có tài ám sát nhất"
"Người có khả năng sử dụng nhiều vũ khí"
"Người có khả năng tiến bộ nhanh nhất"
Tôi mở to hai mắt, há hốc mồm không tin vào những gì mình đã nghe.
- Cái gì??? Nghe như hack thế! Chị có khả năng đánh thắng Reborn-sensei sao? _ tôi chồm dậy.
Cả Tsunayoshi, Yamamoto lẫn Gokudera đều kinh ngạc không kém khi nghe xong, Reborn chỉ khẽ kéo vành mũ xuống che đi khuôn mặt đang nhếch mép cười gian xảo.
- Thấy rồi đó, tôi có nói sai bao giờ đâu Mai. _ Reborn cười mỉm nói.
- Quàng! Ôi thật bất ngờ. Tôi chẳng tin được rằng mình có khả năng đánh thắng Reborn-sensei đâu. Lại còn cái gì mà " Thủ vệ mạnh nhất Vongola" nữa. Hay là đánh giá sai đi? _ tôi ngửa đầu ra sau, tựa người vào thành giường.
- Bảng xếp hạng của Fuuta là 100% chính xác. Vậy là rõ ràng rồi, bây giờ ngôi vương của Namimori đã về tay cô rồi đấy Mai. _ Reborn dựa vào tôi nói.
- Hầy, ngôi vương sao? _ tôi thở dài nói.
- Tớ mong các cậu đừng nói cho Kyoka-senpai biết đấy, không là anh ấy đi cắn chết tớ mỗi ngày mất. Tớ cần lắm một cuộc sống bình yên. _ tôi cười khổ nói.
- Ừ, tớ thấy cũng nên như thế thì sẽ an toàn hơn. _ Tsuna hiểu cảm giác của tôi liền cười cười.
- Yên tâm đi, tớ sẽ không nói cho ai biết đâu. _ Yamamoto cười tươi nói.
- Juudaime không nói thì tôi cũng không có lí do gì để nói cả. _ Gokudera khoanh tay nói.
- Nhất là sensei đấy, mong sensei sẽ kín mồm kín miệng. _ tôi lấy tay kéo căng hai má của Reborn ra.
- Cha~ ái ày à òn ùy ~ _ Reborn nhún vai, cao hứng nói.
( Dịch: Cha~ cái này là còn tùy. )
Đôi mắt của Fuuta đã trở lại bình thường, em nhìn tôi cười tươi nói:
- Chính vì thế, bây giờ em có thể ở chung với chị được không Mai-nee-chan! _ Fuuta dùng khuôn mặt cún cưng, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn tôi nói.
Uy uy uy!!!
Quá là không công bằng đi!
Chết tiệt!
Cái máu shotacon này!
Nhục đéo chịu được!
- Được, được thôi! Tối nay về nhà chị nhé. _ tôi cười tươi, xoa xoa đầu Fuuta nói.
- Dạ, em sẽ ngoan! _ Fuuta cười tươi rói.
- Các cậu đã làm xong bài chưa? Nếu chưa xong thì tớ để vở lại còn nếu xong rồi thì tớ xin phép về trước. Bây giờ cũng khá muộn rồi. _ tôi đứng dậy, vươn vai.
- A, xong rồi đây. Ừ nhỉ, bây giờ đã gần 8 giờ rồi. Hay để tớ đưa cậu về, nhà Mai-chan ở đâu thế? _ Tsuna cũng đứng lên, đưa quyển vở toán trả tôi.
- Thôi, đã làm phiền cậu như thế rồi, không cần đưa tớ về đâu. Nhà tớ cũng ngay gần đây thôi. _ tôi cất vở vào cặp, khoá lại.
- Gần đây? _ Yamamoto cười hỏi.
- Ừ, nhà tớ cách nhà Tsuna có trên dưới 10 phút đi bộ thôi, gần mà. _ tôi đeo cặp lên vai, nắm tay Fuuta mở cửa bước ra.
- Chúng ta đi thôi, Fuuta.
- Vâng ạ, Mai-nee-chan! _ Fuuta vui vẻ nắm lại tay tôi.
- Vậy nhé, tớ về trước đây. Hôm nào tớ sẽ mời các cậu đến nhà chơi sau. Hẹn mai gặp lại. _ tôi cười tươi nói rồi đóng cửa phòng lại.
- Ừ, tạm biệt, mai gặp lại. _ Tsuna nói.
- Mai gặp lại nhé. _ Yamamoto cười vui vẻ nói.
- Nhớ đừng đi học muộn đấy. _ Gokudera nói.
- Gặp lại sau Mai. _ Reborn mỉm cười nói.
. . . . . . .
Trên đường đi về nhà...
- Fuuta này. _ tôi cùng Fuuta nắm tay nhau đi trên con đường vắng người.
- Sao thế ạ Mai-nee-chan? _ Fuuta ngẩng đầu lên nhìn tôi nói.
- Nếu như... Chị bỗng nhiên biến mất thì sao? _ tôi cũng nhìn xuống Fuuta.
- Biến mất... Em không biết nữa. Nhưng em mong nó sẽ không xảy ra. _ Fuuta khẽ siết nhẹ bàn tay của tôi.
- Vậy sao? Chị cũng mong là như thế — _ tôi ngẩng đầu lên trời cười nói.
- Đến nhà chị rồi, em đợi xíu nhé! _ tôi thả tay Fuuta ra, lấy chìa khoá nhà ở trong túi áo ra mở cửa đi vào.
- Vào đi Fuuta. Không cần khách sáo đâu. _ tôi tháo giày, bật đèn phòng khách lên.
- Mai-nee-chan, nhà chị... Không có ai sao? _ Fuuta ngó nghiêng nhưng không thấy có người nào cả.
- Ừ! Chị sống một mình ở Namimori. Chị còn có một anh đang sống ở Miyagi theo học tại cao trung Karasuno và một em trai ở Tokyo học tại Seigaku. Anh chị thì sống với ông bà, còn đứa em thì theo bố mẹ lên Tokyo công tác. _ tôi cất gọn hai thanh kiếm vào góc tường.
- Vậy sao ạ. Em biết rồi. _ Fuuta ngồi xuống sofa.
- Bây giờ Fuuta muốn ngủ phòng riêng hay ngủ cùng chị? _ tôi mở tủ lạnh, cười cười nói.
- Ngủ với Mai-nee-chan ạ. _ Fuuta lập tức nói ngay không cần suy nghĩ.
- Ha hả. Được thôi, để chị lấy đồ cho Fuuta thay tạm nhé. _ tôi cười đáp, mang ra cho Fuuta một cốc sữa lạnh.
- Vâng ạ! _ Fuuta nhận lấy uống liền một ngụm lớn.
Sau khi hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân, chúng tôi cùng nhau lên giường ngủ.
- Ngủ ngon, Fuuta.
- Chị cũng thế, Mai-nee-chan.
___________________
Ha hả!
Thím Dứa chắc mấy chap sau sẽ xuất hiện đây!
Đã xuất hiện trường Karasuno và Seigaku nên các anime khác sẽ dần dần lộ diện ~
Ahihi.
Cứ hóng nhé các tình yêu ~ (・∀・) ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top