Chương 1

Nó tên là Manabu Naoki

Là sự chính trực ngay thẳng và thành công trên con đường học tập. Cha mẹ đã hi vọng rằng nó luôn gặp may mắn trên con đường dẫn đến thành công của tri thức. Dù là thế nhưng họ chẳng bao giờ đặt nặng về vấn đề đó....

"Bé Naoki à!? Con lại không học bài nữa sao? Mẹ con đang bực vì bị giáo viên gọi về mắng dốn kìa"_bố não nề khi thấy đứa con gái rượu của mình vừa tay xách nách mang cái cặp nặng trịch về.

"Con có học mà!!!"—có nhưng mà không đáng kể..

Tất nhiên vế sau nhỏ chỉ dám nuốt giữ lấy trong bụng chứ không mẹ lại phạt quỳ thì chết mất. Nghĩ đến cái cảnh mẹ ngồi ăn trong sự hả hê còn con gái thì phải quỳ với hai cái cánh tay vươn cao trong nước mắc đầm đìa.

"Nói ra thì có mà ăn cơm trong nước mắt..."_thì họ của nó cũng mang ý nghĩa đến sự thành công trong học tập đấy.... Thì nhỏ cũng giỏi nhất lớp mà!!! Nhất từ dưới đếm lên—

"Hehe.."_nhỏ đứng cười nhạt, cũng bỗng giật mình khi thấy sát khí âm 100000000 độ C thoáng chớp qua khiến nó phải giật mình quay lại.

"Má ơi từ từ bình tĩn—A"

"BINH"

"ÁAAAA SAO MÁ QUÝNH CON!?"_muôn vàn câu hỏi vì sao.

"Á à con còn la được hả? Học làm sao mà con nào con nấy mang cho má về toàn dưới 50 không hả?? Rồi giáo viên còn gọi điện cho má nhắc nhở về chuyện học hành nữa kia"

Má giận thật rồi, má bực thật rồi. Bố trẻ đứng bên cạnh không dám hó hé gì vì.. "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử". Cãi lời vợ chỉ có bóc cái "ấy" mà ăn...

"Má nó ơi có gì bình tĩnh con mình mới vừa vào lớp một à.."_kìa cha?... sao cha lại thỏ thẻ bảo má như thế!??

"Anh im cho em! Hôm nay em không dạy con nhóc quỷ này một trận thì không còn mang họ Manabu nữa!!"

"...." Cha: Kìa bậy em ơi...

-0-

"Hức..."_nó ôm gối nằm trong phòng khóc thút thít sau trận đòn roi của mẹ, nó thật ra cũng cố gắng tiếp thu kiến thức trên trường lắm nhưng chẳng tài nào tập trung. Nó đã từng thơ thẫn suy nghĩ vu vơ một hồi rồi chợt nhận ra là đã kết thúc tiết lúc nào không hay.

Càng đáng ghét hơn là sau lưng nó là thằng cu với quả não siêu việt cộng thêm nhà mặt phố bố làm to - Kudo Shinichi.

Thằng này ngay từ đầu là đã thông minh hơn người, cộng trừ nhân chia mới học đây mà thằng này nó đã thực hiện một cách thuần thục khiến mấy đứa cùng lớp không khỏi trầm trồ không khỏi khen ngợi, tất nhiên là trong đó có nó!

Mà nghĩ thử coi, cậu nhà Kudo kia học giỏi mà tốt tính nữa thì nó sẽ chẳng nói gì, mà đằng này thằng này nó chảnh vê lờ...

Nhiều khi nó quay xuống hỏi bài nó mà làm bộ mặt kiểu "Mày ngu cỡ đó luôn hả?", điệu bộ cười khẩy nhìn ngứa hết mắt, thề rằng nó chỉ muốn đấm mặt thằng kia tức khắc, nhìn mà thấy ghét! Mà nó chú ý rằng thằng quỷ đó chỉ tốt với cô bạn Mori Ran thôi, nghe bảo rằng cô ấy là bạn thuở nhỏ của cu cậu. Quả thật nuôi vợ từ bé là đây. (Tác giả: nuôi ai thì hông biết à nhen)

Nghĩ càng tức, nó càng ré to hơn.

"Có khóc thì khóc nhỏ cho người ta ngủ với!!"_giọng người đàn bà lực điền vang vọng từ phòng bên.

Nó đành bấm bụng khóc nhỏ, nhỏ còn sợ lắm... không muốn ngày mai đít đỏ như trái cà đâu!

Mà khóc lâu thì hồi cũng bị cơn buồn ngủ cuốn theo mà thiếp đi.

-0-

"Tối qua con không ngủ được hả bé"_bố ngước nhìn đứa con gái "rượu" đi ra khỏi phòng cùng đầu tóc bù xù và điểm nhấn là hai quầng thâm nhẹ dưới mắt. Cùng với đó là cái mắt sưng húp vì khóc nhiều khiến cho nó mở mắt ra không nổi.

"Có đâu... con ngủ ngon lắm.."

Nó xạo chó đấy...Nói vậy thôi chứ tối qua ngủ cứ giật mình tỉnh dậy bởi có gì nằng nặng trên người, rồi còn bóng đen trong góc phòng nữa, nó đã phải đọc 7749 kinh mà con quỷ đó vẫn ở đó rồi còn gõ cọc cọc lên tường nữa. Sợ té đái.... Đố ai mà ngủ được.

"Con nhóc này lại đây ăn sáng rồi má chở con đi học, sáng nay ba có công việc nên phải lên công ty sớm"_mẹ nó đặt dĩa đồ ăn lên bàn.

"Ực mẹ chở bằng cái gì vậy mẹ...?"_nó kinh hãi nhìn mẹ nó.

"Tất nhiên là bằng xe...mô tô rồi"

"Thôi toi đời...."

-0-

"ÁAAA MÁ ƠI TỪ TỪ THÔI, CÓ CÀNH CÂY KÌA!!!"

Mẹ nó phóng xe trên cao rồi đáp đất một cái rầm, tưởng êm ư? Nố nồ nô, nó muốn rớt ra khỏi cái xe luôn.

Nhà nó thích sự yên tĩnh nên ba và má đã mua một căn nhà trên một đỉnh đồi, có hơi xa trường xíu nhưng với tài năng lái xe của mẹ nó thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản trong tích tắc.

"..." Naoki: trở nên đơn giản cái gì trở về cát bụi thì có—

-Cú tui...muốn ói quá—

-Gái iu của mẹ bám chắc vào mẹ nha!

-Mẹ ơi từ tư—ÁAAAAAAA

Mấy ai thấu nỗi đau này... mẹ nó bốc đầu vượt mặt công an, mấy chú mắt chữ A mồm chữ O nhìn chiếc xe bay lên không trung vượt qua chiếc xe ô tô chạy chậm rì phía trước và đáp đất một cách nhẹ nhàng.

"..." Naoki: cảm thấy kiếp này mình sống đến đây là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top