Chương 2 - làm bạn


-Thiên thần sao?

-Cứ cho là vậy nhưng đéo phải vậy.

Em rút trong túi một kẹo chanh, thảy vào miệng và thưởng thức vị chua đến run người.

-Còn cậu tên gì?

Em chỉ tay vào tên có đầu tóc dài lù xù kia.

-Akashi Takeomi

Em gật gù rồi quay đi, tay sẵn tiện ngoắc họ theo.

-Theo tôi

Cả ba quay lại tiệm bán bánh, em chỉ hai người ngồi xuống ghế còn bản thân thì loay hoay đi kiếm hộp y tế.
Em đặt hộp xuống bàn cái rầm khiến hai người kia giật mình.

-Đưa tay cậu đây

-Hả?

Shinichiro chỉ vào mặt mình

-Cậu chứ còn ai nữa!

Em nhăn nhó, tên này chậm hiểu dữ trời!?

Bàn tay đầy vết trai sần, vết thương ửng đỏ làm nổi bật. Ê mà tay khứa này đẹp dữ trời? Bàn tay bự với những ngón tay thon dài, hàng tuyệt phẩm!!!! Em nhẹ nhàng dùng miếng bông sát trùng vết thương, nhưng có vẻ khá là rát nên cậu bạn khẽ rít lên một tiếng.

-Rát sao?

-Một chút

Em quấn băng một cách điêu luyện rồi kết thúc bằng một cái nơ bé bé xinh xinh.

-Xong rồi.

Shin dơ bàn tay lên ngắm nghía, oa có cái nơ nữa nè!

-Cậu có vẻ khá thành thạo trong việc băng bó vết thương nhỉ?

Takeomi không khỏi trầm trồ.

-Tôi hay bị thương nên băng nhiều riết quen

Em chậm rãi cất dụng cụ y tế, rồi đặt hộp lại vị trí cũ.

Đi ngang qua bàn tay em tiện vớ lấy bịch bánh chưa kịp ăn, ném cho tên tay buộc nơ kia bịch bánh.

-Ăn đi, hai cậu chắc cũng đói rồi đúng không?

Em ngồi xuống ghế đối diện, chân dơ cao lên và khoanh lại, mặt chóng lên tay mà như suy ngẫm

-Bánh cá sao?

-Ừm...

Shinichiro ngó vào bịch bánh, mùi hương ngọt ngào của bánh toả ra, cậu lấy một cái đưa cho Takeomi và cho bản thân một cái. Cắn nhẹ cái, mùi vị nhân đậu đỏ kèm với vị béo của bánh lan toả khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng, khi cậu nhai và nuốt thì hậu vị ngọt gắt. Một chút tê tê đắng đắng đọng lại trên đầu lưỡi, chắc là do một phần bánh bị cháy xém.

-Ngọt quá!

Shinichiro vội thốt lên, nhưng mồm thì vẫn ăn

-Vậy sao? Còn cậu?

Takeomi đang nhìn cái bánh thì bỗng bị réo tên, vội nhìn lên và cũng gật đầu đồng tình với Shin

-Để tôi đi pha chút trà

Em vội bỏ chân xuống ghế, đi tới chỗ quầy bánh, lấy từ chiếc tủ một hộp trà nhỏ. Tenshi đun nước sôi và lấy trà bỏ vào hai cốc nhỏ, khi nước đã sôi thì từ từ đổ nước vào, trà ngấm thì em dùng muỗng vớt bã trà ra.

-Cầm lấy! Nhâm nhi trà từ từ thì mới ngon với lại coi chừng nóng!

Em đưa hai cốc trà cho hai thanh niên, rồi cũng đi lấy thêm cốc nước lọc

-Ách!

Shinichiro bị bỏng lưỡi!!! Tội uống trà mà không thổi!

-Đã bảo là từ từ rồi mà! Nước nè!

-Cảm ơn-

Shinichiro vụng về cầm ly nước rồi vội uống nó, tên này miệng mẻ hay sao ý!? Uống mà nước còn chảy ra khỏi miệng!

Nó vô tư lự ngã mình xuống ghế, nhìn hai chàng trai đang lúi húi xử nốt miếng bánh, chán nản đến nổi miệng không khỏi ngáp ngắn ngáp dài

-Hai cậu là...bất lương sao?

Nó nhếch miệng cười, chống cằm và đợi câu trả lời

-Cứ cho là vậy- nhoàm

Shin mồm đầy bánh trả lời

-Còn cậu? Nữ bất lương "mèo đen" gì đó đó

Như bị gãi trúng chỗ ngứa, nó dựng đứng lông lên và nhìn (liếc) cậu

-Aizzz đừng quan tâm!! Tại hồi còn trẩu tôi cũng hay đi đánh nhau cái tự nhiên lòi đâu ra cái tên đó thôi!

-Dữ dội dữ trời

Nó gật đầu rồi nhìn sang cái đồng hồ, cũng...10 giờ đêm rồi..

-Làm bạn không?

Shinichiro đưa ra lời ngỏ

-Làm bạn sao?

-Trông cậu cũng khá "mạnh", điều này khiến tụi tôi hơi tò mò nên muốn làm bạn

Takeomi khoanh tay dựa vào quầy, làm bạn...nghe cũng hay

-Cũng được thôi

Nó giơ tay ra, Shin thấy thế thì cũng nắm

-Hợp tác

-Ủa? Làm bạn mà

-Làm màu thôi kệ đi-

-Ê cho tôi bắt tay với!

-0-

Bản thân Shinichiro tuy "yếu" nhưng thu hút những kẻ mạnh

Bởi cậu như bầu trời bao dung vậy, ôm lấy những con thú hoang dữ và sưởi ấm chúng bằng hơi thở của bản thân. Cũng vì cậu cũng có bản chất của một vị lãnh đạo, cảm hoá những con thú dữ bằng khí chất của bản thân, đè nén cơn giận dữ trong phút chốc....

Bản thân Tenshi tuy nhạt nhoà nhưng lại thu hút rất nhiều bất lương
Vì họ bị chú ý bởi cái vụng về của em, bởi em tuy vụng về trong công việc trong sinh hoạt hằng ngày, chẳng hạn như làm hư một mẻ bánh là chuyện thường, nhưng khi giải quyết những tên bất lương một cách nhanh gọn lẹ. Nhưng đây là cách người ta nhận xét về em_ vụng về trong công việc, nhanh nhẹn trong đánh đấm, nhưng lưỡng lự trong quyết định

-0-

Tenshi chưa bao giờ cảm thấy quyết định làm bạn với Shinichiro và Takeomi là sai lầm, hiển nhiên cũng chẳng bao giờ hối hận khi làm bạn với họ.

Kể từ ngày làm bạn, hai người cứ liên tục ghé đến quán em.

Nào là phụ làm bánh, hay là phụ dọn dẹp.

Thường thì Shinichiro sẽ đảm nhận trách nhiệm canh bánh chín nhưng toàn làm bánh cháy, còn Takeomi thì đảm nhận việc rửa chén ly nhưng toàn xém làm vỡ

Còn Tenshi thì có trách nhiệm đứng canh hai tên ôn giặc này khỏi phá hoại.

Tenshi "..." Số tôi toàn gặp phải gì đâu không vậy!???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top