12. Trần đời chưa từng thấy

Chiều hôm nay có buổi họp ở sân thể chất nên lớp 3-E phải hi sinh giờ nghỉ trưa của mình để xuống cơ sở chính. Yuri cùng nhóm bạn phải vượt qua 7749 kiếm nạn mới đến được đó.

Thấy Yuri hơi cúi người Kayano và Nagisa lo lắng cho cô bạn, dù sao thì đây cũng là lần đầu Yuri tham gia cuộc họp thế này sau khi nhập học.

"Cậu ổn chứ Yuri-chan" Kayano đặt tay lên vai Yuri hỏi nhỏ.

"Hong khao, ớ rấc hỏe luông " Khi Yuri quay lại tên tay cô còn cầm nắm cơm nhân cá ngừ đã cắn hết một nửa.

Kayano và Nagisa đồng thời câm nính, thì ra Yuri cú cúi người là để che đi bọc cơm nắm của mình. Ahh bọn họ quan tâm sai người rồi.

"Yuri-san cậu không nên ăn ở đây đâu, lỡ bị bắt thì phức tạp lắm đó" Nagisa nhỏ giọng nói, thật ra việc cô ăn không có vấn đề. Nhưng Yuri vừa đến trường này không câu có lẽ cô không biết luật ngầm của trường Kunugigaoka chèn ép học sinh lớp 3-E, cậu lo lắng học sẽ làm khó cô bạn nghiêm trọng hơn là còn bị miệt thị.

"Đúng đó thêm nữa cậu mà bị phạt thì Koro-sensei sẽ khóc ròng cho mà coi, họ sẽ trừ lương của ổng đó"

Thấy hai người bạn cùng lớp có vẻ lo lắng cho mình, cùng với người thầy nghèo khổ giữa mùa xuân cô đơn đang chờ bọn họ ở lớp. Yuri cất đi bọc cơm nắm gãi gãi đầu. "Tớ xin lỗi, tại tớ vẫn quen ở trường cũ haha, ở đó khá thoải mái"

"Mà Yuri từng học tại Keio đúng chứ" Nagisa

"Ừm Sơ trung Keio là trường từ nên nội quy ở đó khá thoải mái. Ở đó chỉ cần đi học vào bữa sáng mà thôi nhưng lại vào học khá sớm và học một lèo từ 8h-12h luôn" Trường Kunuigaoka cũng là trường tư thục nhưng nó là trường điểm nổi tiếng với kiến thức học nặng bậc nhất Tokyo nên đương nhiên là giờ học theo tiêu chuẩn của nhà nước còn về nội quy thì cô không rõ.

"Tuyệt thật tớ cũng muốn như thế. Mà trường đó mấy năm nay nổi tiếng vì nhiều học sinh là bất lương lắm đó". Kayano cảm thán nhưng rồi nhanh chống chuyển qua lo lắng.

"Hừm..m, tớ thấy cũng không có vấn đề gì. Tớ có biết một số bất lương tại trường đó, nhưng họ cũng như bao học sinh khác. Nhưng mà, thành tích học vẫn rất tốt nha."

Một số người trong lời cô là Taiju, Inu và Kokonoi đều là thành viên của thất phiên đội, ban quản lí tài chính aka cây ATM của Touman. Theo cô biết thì ngân sách của Touman không hề nhỏ, chưa kể bản thân các thành viên của Touman có nhiều người rất giàu như nhà anh em nhà Shiba, anh em nhà Haitani, anh em nhà Akashi (nhưng có tên nào đó luôn nhận mình là con một), Pa-chin, Kisaki. Nhưng để giám quản lí tài chính của toàn bộ Touman thì bản lĩnh của bọn họ không hề nhỏ, Kokonoi còn là một thiên tài kiếm tiền cho thấy kiến thức của cậu ta về tài chính hoàn toàn đủ để họ làm tốt công việc đó.

"Tớ cứ tưởng bất lương là đội sổ, cúp học, đánh nhau chứ" Nagisa shock đến mắt hóa thành hạt đậu.

Yuri cười trừ, cúp học đánh nhau thì có nhưng đội sổ thì chưa chắc à nha.

Bọn họ tán gẫu một hồi thì cuộc họp cũng bắt đầu, một màn loạn cào cào. Thầy Karasuma bất lực với Nakamura và Kurahashi khi hai cô bạn lôi dao ra ngay giữa hội trường, Bitch-sensei gây "áp lực" cho Nagisa bằng "rổ hoa quả" của mình, hội học sinh "vô tình" quên in tờ thông tin hoạt động cho lớp 3-E nhưng may mắn có Koro-sensei giải cứu bằng bản rep một một được làm thủ công hoàn toàn.

'Nước nước!!!' Yuri chạy thật nhanh đến máy bán hàng tự động máy bán hàng tự động. Trong lúc cuộc họp diễn ra cô đã lén ăn thêm hai nắm cơm, nhưng vì nuốt quá nhanh nên cô đã bị nghẹn, miếng cơm mắc ngay cổ họng khiến cô không thể lên tiếng được nên ngay khi vừa kết thúc cuộc họp cô chỉ có thể khua tay mấy cái với nhóm Nagisa rồi chạy ào ra ngoài.

Yuri lấy ví tiền của mình ra, cô bàng hoàng khi nhận ra mình không có một chút tiền xu nào trong ví mà cái máy này chỉ nhận tiền xu. Trong lúc hoảng loạn thì Kisaki xuất hiện đằng xa như một vị cứu tinh. Yuri chạy liền đến nắm lấy tay Kisaki.

Kisaki có thành tích rất cao trong trường nhưng lại không tham gia bất kì hội nhóm hay cuộc thi học thuật nào. Lão hiệu trưởng đương nhiên không thể để phí phạm một nhân tài như thế nên luôn để hội học sinh chiêu mộ cậu ta. Kisaki đương nhiên không quan tâm thậm chí là thấy rất phiền phức. Đặc biệt là nhóm Big Five cái đám được cho là đứng đầu trường suốt ngày làm phiền đến cậu. Như bây giờ đây, thường thì cậu trực tiếp bỏ đi nhưng hôm nay chưa kịp đi thì bỗng có ai đó cầm tay cậu kéo lại.

Đang bực thì thôi còn gặp quả nhỏ Yuri khua tay múa chân, còn cầm tay lôi cậu đi đâu đó. Đến trước máy bán hàng tự động cô cứ không ngừng chỉ vào máy bán hàng, vào bản thân và vào cái ví. Thấy cô không nói được thì Kisaki cũng ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó nên mua cho cô một chai trà xanh.

Yuri nhận lấy chai trà xanh mở ra uống một vài hớp thì miếng cơm nghẹn trong họng cô cũng trôi xuống."Cảm ơn cậu Kisaki-kun, tớ bị nghẹn nhưng lại không có tiền xu. Cậu cứu tơ một mạng đấy huhu"

"Không có gì. Nhưng mà trong trường có nội quy cấm ăn uống ngoài giờ nghỉ trưa ra làm sao mày có thể bị mắc nghẹn được hả" Kisaki hắc huyết hỏi

"À thì.. Hì hì" Những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tinh.

"Mà Kisaki học lớp nào vậy, khi nào rảnh tớ đến tìm chơi" Yuri cố tình đánh trống lãng qua chuyện khác.

"Mày không biết chuyện lớp.." 3-E không thể tự tiện đến sở chính hả. Nhưng Kisaki chưa kịp nói thì có tên đã đánh gãy câu đó.

"Nè cô bạn chúng tôi đang nói chuyện cùng Kisaki, cậu như thế là bất lịch sự đấy." Tên cao nhất trong đám lên tiếng đánh vỡ cuộc trò chuyện của hai người.

Yuri chỉ liếc mắt một cái nói "Ah, cậu cũng vậy á" rồi không thèm nhìn mà quay sang Kisaki "Lúc nãy cậu bảo gì cơ"

"Mày vừa vào trường chắc chưa biết hệ thống cập bậc với cả sự phân chia cơ sở phải không"

"Humh , bình thường tớ không để ý vấn đề này lắm. Tại sao..." Hai người cứ trò chuyện như phía sau họ không có đám bigfive

Bọn họ thấy lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục đến cực điểm bình thường họ đã luôn hạ cái tôi xuống để chiêu mộ tên Kisaki giờ lòi ra con nhỏ không biết trời cao đất giày.

"Cô bạn cho tôi hỏi cậu tên gì học lớp nào" Cậu bạn tóc cam phía sau lên đó.

"Như cậu biết rồi đó ở Trung học Kunugigaoka học sinh cấp bậc và các học sinh từ lớp có bậc thấp hơn không có quyền nói chuyện ngang hàng với lớp A" tên tóc đen uốn lượn với khuôn mặt già khụ lên tiếng.

Thấy bọn họ cứ lải nhải ổn ào phía sau cô liền dùng ánh mắt khó chịu nhìn bọn họ, trần đời đám Ngũ Đại chưa thấy ai giám tỏ thái độ như này trước mặt bọn họ.

"Tôi nghĩ chắc là tôi không làm theo nó được rồi vì cái vụ đó cũng chỉ là luật rừng nhỉ, tôi nhớ tôi đã đọc nội quy trường học khá kĩ rồi"

"Mà mấy người không thấy mình đang làm phiền người khác hả, tôi thấy Kisaki có vẻ như cũng không muốn nói chuyện với mấy người. Không thấy xấu hổ à"

Đám ngũ đại thần người ra câu nói 'Không thấy xấu hổ à" cứ văng vẳng xung quanh đầu bọn họ.

Nhìn đồng hồ đã không còn sớm Yuri mặc kế đám người đang shock tâm lý cô chạy đi về lớp học của mình còn không quên vẫy tay tạm biệt Kisaki.

"Kisaki lần sau gặp nha tui về lớp đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top