Chương 19
====================================
Ăn dầm nằm dề ở bệnh viện tận 2 tháng thì cuối cùng, hắn cũng được xuất viện. Ôi thánh thần thiên địa ơi, hắn chỉ mới nằm có 2 tháng thôi mà bếu lên 5 cân rồi
"Còn đâu là body 6 múi của tuiiiiii"
"Mày làm gì mà đứng đơ người ra thế?"
"Không có gì đâu Kaku, tao đang suy nghĩ về nhân sinh một chút thôi"
"Hả????"
Thằng Kakuchou nghệch mặt ra nhìn hắn
"Nó vào viện xong cái khùng khùng như thằng cún đầu hồng kia luôn hả trời???"
"Ê hai thằng kia, lên xe mày. Làm gì đứng đơ người trước cổng bệnh viện thế?"
Takeomi hạ cửa kính xe xuống nhìn hắn với Kakuchou
"Tới liền tới liền"
Ổn định trên xe xong thì hắn mới bắt đầu hỏi về việc của Phạm Thiên
"Chuyện đó thì Boss xử hết rồi. Thằng Kaku bị nhẹ hơn mày nên nó nhận nhiệm vụ lại từ 1 tháng trước rồi. Mày thì Boss cho nghỉ thêm 1 tháng nữa. Mày khỏi hỏi, nghỉ có lương"
Takeomi nhìn mỏ hắn giật giật thì rào luôn
"Trời ơi, tao yêu Boss nhất đời!!"
Kaka, nghỉ vẫn nhận lương, quá sung sướng rồi trời ơi
"Không mấy mình làm thêm vài lần nữa nhể. Mà thôi, đau thấy bà. Dẹp đê"
"Nữa, nó là thẩn thờ nữa rồi. Haizz, không biết có ảnh hưởng tới IQ không nữa"
(Trời ơi cưng ơi, thằng Yuu mà biết cưng nghĩ như thế về nó chắc nó khóc hết nước mắt quá cưng ơi :))))
Kakuchou thở dài trong lòng
_________________________
Sau sự việc nổi loạn kia thì đâu cũng vào đấy. Hắn nghỉ hết 1 tháng phép đó thì cũng ngập mặt với đống nhiệm vụ mới. Làm quên ăn quên ngủ, một ngày ngủ nhiều nhất là 3 tiếng. Giờ dưới mắt hắn bắt đầu có quần thâm rồi đấy
"Trời mẹ, với cái tình hình này không sớm thì muộn mắt mình cũng giống Boss cho mà coi"
Hắn nằm vật ra ghế sofa, mắt không có tiêu cự. Lờ đờ mệt mỏi
"Mày ổn không vậy Yuu"
Thằng Rindou đi qua thấy vậy thì hỏi thăm hắn
"Không, tao không ổn tẹo nào. Tao sắp sập nguồn tới nơi rồi"
"Gắn đê, còn 1-2 cái nhiệm vụ hôm nay nữa thì 3 ngày sau mày tha hồ ngủ"
Kokonoi từ trên lầu đi xuống. Là thằng phát lương hằng tháng kiêm luôn giao nhiệm vụ. Gã nắm rõ nhiệm vụ được giao của các thành viên trong băng
"Tao đang cố đây"
"Cố vừa thôi cưng nhé, cố quá là lên bàn thờ ngồi đấy"
Thằng Ran cũng vừa mới làm nhiệm vụ về, không vừa mà chêm vào vài câu trêu chọc
"Tao mà lên bàn thờ là tao ám mày cho đến chết Ran à"
"Haha, rất hoan nghênh"
Ran gã cười phá lên
"Thôi được rồi, để cho thằng Yuu nó nằm nghỉ tí đi. Còn Ran, tới ngày mày nhận lương rồi"
Kokonoi nhìn hắn rồi quay sang nhìn gã
"Ây, cuối cùng cũng có lương"
Nhìn mặt gã vui phơi phới chưa kìa, nhưng vui chưa bao lâu thì Kokonoi đã dội một gáo nước lạnh lên người gã
"Nhưng tháng này mày phá hoại quá. Hết đập phá quán Bar chỗ khác thì đến quán Bar của băng, nhưng quán Bar của băng mày phá nhiều hơn. Bay mất mấy chục cánh cửa, mấy cái bình, bàn ghế với đồ đạc linh tinh rồi. Nên là tháng này trừ nửa số lương nhé"
Ran chính thức hóa đá
"Há há, tội anh quá Ran ơi"
Đứa phá lên cười đầu tiên là Rindou, hắn cũng không nhịn được cười, cũng không bỏ lỡ cơ hội kháy gã
"Ối cha, tội cưng chưa kia, làm cả tháng mà báo quá, trừ hết nửa số lương rồi kia. Vừa lòng tao lắm há há"
"Có chuyện gì mà bọn bây cười như điên thế?"
Sanzu lê một thân đầy máu bước vào nhà, nhìn hắn với Rindou cười ngã cười nghiêng mà khó hiểu
"Há há, thằng Ran nó báo quá, bị trừ hết nửa số lương rồi"
"Há há, đm mày ngu lắm Ran à"
Cười trên nỗi đau của người khác là tội là lỗi. Nhưng thôi, bản thân thấy vui là được. Sanzu cũng nhập hội vừa cười vừa kháy Ran
"Mẹ bọn mày💢"
Ran tối sầm mặt nhìn ba đứa đang cười trên nỗi đau của gã. Nhưng ta nói nghiệp báo tới sớm lắm
"Mày cười cái gì Sanzu, thằng Ran phá chín thì mày phá mười. Nó phá nhì thì mày phá nhất. Mày bị trừ gần hết lương rồi đấy thằng kia"
"Giề, mày nói cái gì??"
Giờ thì đến Ran cười
"Aduma này thì cười tao hả thằng đầu hồng, mày còn bị trừ nhiều hơn cả tao há há"
Thời thế đổi thay, giờ kẻ khóc là Sanzu - người cười là Ran, Rindou, Yuu và cả Kokonoi :)))
(Thôi thì để tôi cười chung cho Sanzu tủi hơn :)))
Mà cười cũng dai dữ, cười từ sáng đến trưa. Nhìn mặt thằng Sanzu là cười mãi thôi. Đến nỗi mấy đứa không biết chuyện còn tưởng bị điên. Mém tí thì gọi xe hốt hết đám vào trại tâm thần rồi :))))
===========================
P/s: à há tôi ms bắt lại sóng rồi đây :))) Hẹn hè viết nma tôi lười quá nên không viết luôn :))). Nay đã có máy tính, có lẽ sẽ ra chương tiếp, nhưng đều hay không thì tùy thuộc vào độ siêng của tôi. Mà siêng khi nào thì tôi chịu :)))
Thế nhá, bái bai mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top