Chap 3: Những người bạn

Đây là một thế giới vô cùng bình thường, hoặc có lẽ chỉ mỗi mình tôi thấy nó bình thường.

Tên tôi là Mienai Tê Bê, và tôi thích viết tắt tên mình là T/b. Có ý kiến thì im, không cho mấy ngừi ý kiến đâu, plè :Đ

Tôi là học sinh năm 2 của trường tư thục PK. Trúc mã của tôi kiêm thằng duy nhất có thể tám chuyện với tôi khi tôi tàng hình - Saiki Kusuo.

À mà nói thiệt thì tôi cũng không chỉ có một mình nó là bạn, vẫn còn khá nhiều người tôi quen rải rác khắp Nhật Bổn. Ừ thì kiểu gì các bẹn cũng sẽ bít thôi.

Giờ thì, Lét gồ!!!!

=====================================

Saiki cực kì cực kì hạnh phúc ngồi thưởng thức thạch cà phê. Hai má phồng lên đáng yêu, bầu không khí xung quanh như có thể nhìn thấy hoa nở tung toé.

Còn T/b thì sao? T/b đang ngượng chết được nên đã dùng năng lực tàng hình đi mất rồi. Tuy vậy cái muỗng vẫn múc ly kem và biến mất như bình thường. Làm người khác nhìn vào cứ tưởng quán có ma.

Lí do ngại ư?

Bởi vì con tác giả đã lỡ tay ooc con bé quá đà đó. Bình thường thì nó sẽ không muốn nổi bật hay mất liêm sỉ giữa đường. Nó là đứa khá cố chấp với cái điều tín: "Tuyệt đối không muốn nổi bật."

Cho nên dù có mê thì nó cũng rất rén chứ không nhào vào người ta như vậy 囧

Bé đang rất trầm cảm, xincamon.

Tác giả: Má xin lỗi con :)

"Có thể bớt điên được không? Chỉ là một chút ooc thôi mà?"

Saiki liếc mắt khinh bỉ nhìn nhỏ.

'Chỉ là một chút? Mày đùa tao à? Vậy màu hãy tưởng tượng thử, vào một ngày nào đó mày cũng ooc, kiểu luôn nở nụ cười ấm áp, đối xử dịu dàng với Teruhashi thiên thần, trình độ đầu óc giao tiếp thì ngang bằng Nendou, hùa theo trò chơi trung nhị của Kaido hay làm bạn với mấy con gián, bla bla bla...'

T/b không thua kém gì. Người ta nói một mình sỉ vả mười, đó là châm ngôn của con bé.

Saiki trầm mặc, thả hồn theo từng câu chữ của T/b: "..."

Hắn có chút rùng mình.

Ờm thì... Con nhỏ đó nói cũng đúng. Nếu có một ngày hắn như vậy chắc hắn sẽ đập đầu tự tử chết mất. Hoặc cũng có thể là bóp chết luôn thằng đạo diễn lẫn con tác giả.

'Giờ thì mầy hiểu sự đáng sợ của ooc chưa hả? Nó sẽ dẫn tới siêu cấp nhiều hiệu ứng bươm bướm, thế giới sụp đổ, mày cũng không thoát được đâu.'

T/b nói tiếp.

"Lần đầu mới thấy mày triết lí được như vậy đó, T/b."

Saiki gật gù tán thưởng.

'Tao có bao giờ mà không triết lí chứ, hừ hừ.' T/b phổng mũi tự hào.

Nhân tiện, hai đứa nó vừa ăn vừa giao tiếp qua suy nghĩ đấy =))

Cũng may là thằng Saiki không bao giờ mở miệng nói chuyện, chứ nó mà mở mồm nói trước không khí chắc người ta tưởng nó bị điên thật.

Bởi vì T/b có đang tồn tại trong mắt mọi người đâu :D

Bên ngoài cửa, tiếng "Ring!" của chuông một lần nữa vang lên, một nhóm người đi vào.

T/b trợn mắt nhìn đám người đó.

Có khoảng tầm 5 người, 2 nữ và 3 nam. Nam thì một quả đầu đỏ, một quả đầu xanh da trời, còn nữ là một màu xanh lá cùng một vàng. Cuối cùng là gã trung niên kì dị cao khều với hai bàn tay đang uốn lượn như bạch tuột.

Đều là người quen hết nha. Ngoại trừ cái gã kì dị kia ra thôi.

Cơ mà hình như có một lần tàng hình đi nhầm khu phố thì cô có thấy gã rồi thì phải. Đó là một loạt người có gương mặt khá giống nhau đứng xếp hàng dài chờ lãnh lương hay cái gì đó.

T/b cô còn nhớ có lần cô thấy một con bạch tuột màu vàng chạy với tốc độ siêu nhanh luôn, khoảng tầm March 20 hay sao ấy.

Lúc đó thì giống như một cơn gió lướt qua hơn. Nhưng mắt cô không có kém đâu nha. Thấy rõ lắm đó.

"Ủa, cậu là Saiki-kun nhỉ?" Karma như phát giác được ánh nhìn của ai đó từ phía bàn trong góc quán, hắn rảo bước tiến lại thì nhìn thấy cái đầu hồng cùng hai cục ăng ten như cosplay trên đầu.

Karma kéo khoé môi cười nham hiểm. Để lộ hai cái răng nanh sắc bén.

Nếu Saiki đã ở đây thì hẳn T/b cũng đang ngồi ở đối diện nha.

Yare yare, phiền phức tới rồi-

Saiki ảo não nghĩ.

"Mau mau hiện hình đi con yêu quái tên Tờ Bờ kia!!!" Karma ngồi đối diện Saiki, bên cạnh Tờ, đang tàng hình, Bờ.

"Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần hả cái con khỉ đầu đỏ kia? Tôi tên là Tê Bê, không phải Tờ Bờ. Và tôi cũng không phải yêu quái. Là do mấy cậu mù nên không thấy tôi thôi! Từ cái thuở cha sanh má đẻ đã đặt tên là như vậy rồi nên làm ơn đừng có chế tên tôi được không? Tôi viết tắt là T/b nhưng không có nghĩa tên tôi là Tờ Bờ. Tôi quánh cậu giờ, bla bla bla..." T/b ức chế giải trừ năng lực, cáu gắt mở mồm chửi một sàng.

Karma: "..." Đúng là miệng lưỡi ghê gớm thiệt. Không nói thì thôi chứ nói là chỉ có thể nghe chứ không thể chen ngang :)

"Ah. T/b-chan." Kayano Kaede sau khi nhìn thấy cô, vẫy tay mỉm cười chạy lại. Trực tiếp lôi Karma ném ra chỗ khác rồi chui vào ngồi.

Mà Nakamura Rio khi nghe được cái tên T/b được thốt ra đã không chần chừ, dẫm lên đầu Karma mà nhảy qua ngồi chỗ còn lại bên cạnh cô.

"Yahoo! T/b-channn, lâu rồi không gặp cậu!!!" Rio vui mừng ôm chầm lấy cô.

T/b: "..." Tôi sẽ ngộp thở mà chết đó, Rio.

Karma: "..." Sao đột nhiên bọn này nó khoẻ dữ vậy?

Koro-sensei: "..." Karma-kun thật đáng thương.

Nagisa: "Ahaha..." Mình lại chậm chân rồi.

Saiki: "..." Yare yare, muốn yên bình ăn thạch cà phê cũng không được.

"Nufufu~ mấy em quen các bạn đó sao?" Koro-sensei nở nụ cười đặc trưng hỏi Nagisa ở bên cạnh.

"Dạ vâng." Nagisa lễ phép gật đầu trả lời, sau đó cũng đi lại chỗ mọi người.

Một cái bàn được phân chỗ cho 7 người. T/b ngồi giữa Rio và Kayano, bên cạnh Kayano là Koro-sensei. Ở chỗ ngồi bên trái Saiki thì Nagisa cùng Karma chiếm cứ.

"Thầy là Koro-sensei, em có thể gọi thầy là Koro-sensei, nufufu~." Koro-sensei sau khi gọi bánh ngọt xong liền vui vẻ giới thiệu.

"Chào thầy, Koro-sensei. Em là Mienai T/b, học trường tư thục PK. Còn đây là trúc mã của em, Saiki Kusuo."

T/b dù có hơi rùng mình trước điệu cười của Koro-sensei... Bởi vì nó làm cô nhớ đến tên nào đó có đầu quả dứa. Nhưng cô gái vẫn lễ phép qua qua cúi đầu chào, sau đó cũng đá lông nheo với Saiki.

Sai • đang ăn ngon lành đột nhiên bị gọi hồn • ki: "..."

"Em là Saiki, chào thầy."

Saiki gật đầu dùng ý nghĩ nói chuyện, sau đó lại cắm đầu ăn tiếp.

"Nufufu~ có lẽ cậu bạn của em ít nói nhỉ?" Koro-sensei cười.

"Mong thầy thông cảm, nó sinh ra đã như vậy rồi ạ. Mắt thì cá chết, mồm lúc nào cũng than phiền phức, câu cửa miệng luôn là: "Yare yare~". Mặt thì liệt cơ, bao giờ cũng có mỗi một kiểu đơ đơ, ngáo ngáo ngơ ngơ, tội nó lắm thầy ạ. Đã vậy còn toàn thích chơi cosplay gắn hai cục đinh lên đầu, à, nó cũng rất sợ gi----"

Mồm bắt đầu mở chuyên mục bốc phốt thằng bạn thân thì lại quên mất, chính chủ trong lời nói đang ngồi đối diện, mặt đen như đít nồi chảo. Gân xanh nhảy disco trên trán.

Nhưng mà T/b nói còn chưa xong thì một cục đá bự tổ chảng phá nóc nhà phang thẳng đầu nó.

Một cái "Rầm" thiệt lớn khiến bên trong quán chẳng mấy chốc phủ đầy cát bụi. Thiệt hại nghiêm trọng.

Còn con nhỏ bị đá đập đầu thì knock out tại chỗ, máu chảy lai láng trên đầu, lân lân một hồi rồi bất cmn tỉnh.

"Ah~ hôm nay bầu trời đầy sao nhỉ~?"

Sau khi ngươi rối ta loạn, Saiki mới gật đầu thoả mãn quay ngược thời gian trở lại. Sẵn tay xoá ký ức của tất cả những người ở quanh đây trừ T/b ra. Tiệm bánh được phục hồi nguyên trạng, mọi người cũng không nhớ rằng đã có chuyện gì xảy ra.

Cho nên chỉ có mỗi con nhỏ T/b nhớ kỹ như in mọi việc. Nỗi đau đó vẫn còn hiện diện trên đỉnh đầu. T/b ôm đầu choáng váng.

'Dạ, em xin lỗi anh. Em sai rồi! Em hứa em sẽ không nói xấu anh nữa ạ!'

T/b nội tâm thành khẩn chắp tay lạy.

"Nufufu~ em có một người bạn... tốt đấy." Koro-sensei không biết lấy đâu ra cái khăn lau mồ hôi trên mặt, gượng cười.

Chữ "tốt" được phun ra cực kì ngượng mồm.

"Em hiểu mà-"

Saiki gật đầu tỏ vẻ mình rất sầu.

Mọi người *thông cảm*: "Chúng tôi thành thật chia buồn với cậu."

T/b: "..." Đừng bị nó đánh lừa!!!!!! Nó chính là--- khục.

T/b chính thức trúng độc, thăng thiên.

'Amen, con phải rời xa khỏi thế giới này rồi~'

Rồi lại bị Saiki tua ngược thời gian lại trước khi trúng độc. Kết quả: còn sống nhăn răng :)

"..."

Tôi khổ quá mà, hức .·´¯'(>▂<)´¯'·.

/////•~•/////

End chap 3

CMT đi mấy mẹ ơi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top