Chap 1: Một ngày của T/b

Xin chào, tôi là Mienai Tê Bê (T/b)

Như cái văn án thì bạn đã biết rồi đó. Tôi là tôi và bạn là bạn. Cho nên có đọc truyện thì đừng tự ý nghĩ rằng bạn là tôi nhé.

Tôi sẽ buồn đó :)

Rồi, chúng ta bắt đầu vào truyện nào-

=====================================

T/b's pov.

Đây là một thế giới vô cùng bình thường, hoặc có lẽ mỗi mình tôi thấy nó bình thường.

Mienai Tê Bê là tên tôi, và tôi thích viết tắt tên mình là T/b. Có ý kiến thì lên phường, cảm ơn.

Tôi là học sinh năm 2 của trường tư thục PK. Trúc mã của tôi kiêm thằng duy nhất có thể tám chuyện với tôi khi tôi tàng hình - Saiki Kusuo.

Năm 3 tuổi, lần đầu tôi gặp nó là khi tôi đang tàng hình ngồi chơi đồ hàng một mình ở nhà trẻ. Vô tình liếc qua nhìn thì thấy khả năng oẳn tù xì siêu đáng gờm của nó. Ván nào cũng thắng.

Cái tự nhiên không hiểu sao trời đất quay mòng mòng, mà tôi cũng không thèm để ý nữa, tiếp tục chơi.

Sau đó thì nó lại tới chỗ tôi đang ngồi chơi đồ hàng, dùng suy nghĩ bắt chuyện với tôi.

"Tôi biết cậu đang ở đó. Hàng xóm."

Tôi lúc đó cực kì hoang mang luôn. Thế quái nào nó lại thấy tôi chứ?! Và thế quái nào mà nó nói chuyện được nhưng không mở mồm!?

Cái rồi nó giải thích cho tôi biết tất tần tật. Và tôi cũng là người bạn đầu tiên mà nó tiết lộ về khả năng của mình. Có qua cũng có lại, tôi cũng nói cho nó nghe luôn.

"Tôi là Saiki Kusuo."

"Mienai T/b. Hân hạnh."

Thế là, hai đứa bọn tôi đã biết nhau như vậy đó. Đến giờ vẫn là bạn tốt. Bởi vì hai chúng tôi giống nhau ở chỗ là đều không muốn nổi bật. Và đều có siêu năng lực.

Nhưng mà nó tội lắm, có hai thằng bạn bị điên quấn theo, một đứa thì không não, đứa còn lại mắc hội chứng tuổi teen. Ngoài ra còn thêm mấy đứa khác cũng bị nó thu hút mà nhào vô làm loạn.

Thành thử ra có mỗi tôi là bình an. Chỉ có mỗi nó là bạn...

... Không, thật ra thì không phải có mình nó. Tôi nói dối đó. Tôi có người quen khá nhiều, và bọn chúng ở khắp mọi nơi trên mảnh đất này và, ở Ý?

Ờm đi hơi xa rồi, quay lại sao hoả nào. Như đã nói, hai đứa đều sở hữu khả năng kì lạ.

Thằng Kusuo là một siêu năng lực gia/nhà ngoại cảm tài ba. Nhưng mồm lúc nào cũng than rằng điều đó là bất hạnh.

Bạn có biết khi nghe nó tâm sự như vậy, tôi đã mất bình tĩnh mà giải trừ năng lực, bỏ qua luôn cái điều tín: "Tuyệt đối không muốn trở nên nổi bật." để mở mồm chửi không?

Tôi chửi ghê đến mức nó cũng phải sốc vì độ nói nhiều của tôi sau khi hoá giải năng lực đó.

Tôi ghen tỵ lắm chứ. Ai bảo nó vừa mạnh vừa ngầu như vậy, thế mà lại coi đó là nỗi khổ. Ủa, dị tôi thì sao a?

Tôi cũng đâu phải người bình thường... Hừ hừ.

À, hình như tôi chưa nói cho bạn biết, tôi cũng là một người sở hữu siêu năng lực (nhưng nó không hoàn hảo như Saiki).

Tên của năng lực là: "Ngăn trở nhận thức".

Khả năng y như cái tên, cho nên ngoài việc có thể biến mất lúc nào tùy thích (hoặc để người khác quên mất tôi đang tồn tại) thì nó không còn tác dụng nào hết.

Phải rồi, họ của tôi là "Mienai", nó còn có nghĩa là "Vô hình" ấy. Bởi vậy ta mới nói, cái dòng họ nhà này toàn là người đi cướp ngân hàng không à. Sướng lắm, không cần làm việc vất vả cũng có tiền xài =))

Nhà tôi rất giàu, không cần hâm mộ đến vậy đâu :).

Nói đùa thế thôi chứ gia đình chúng tôi không có cùng huyết thống với nhau. Đó chỉ là nơi tập hợp những người sở hữu siêu năng lực và tất cả họ đều muốn sống yên bình. Vậy nên mỗi người có mỗi cái họ khác nhau, không ai giống ai.

Chúng tôi chỉ có một hình xăm mặt trời ở trên cơ thể là điểm chung với nhau, tạo thêm tình đoàn kết. Và tôi là đứa út trong nhà.

À, nhưng nhà tôi giàu là sự thật đấy.

Mà, tôi thường tàng hình 24/7. Cho nên cũng không có ai phát hiện ra tôi.

Ờm, thằng Saiki nó cũng có thể tàng hình, nhưng trình độ nghiệp dư hơn tôi...

Tuy nhiên, cái năng lực này cũng có mấy chỗ rất bất tiện. Ví dụ như mỗi lần đi học là mỗi lần điểm danh. Cứ đọc tên tôi lên là y như rằng sẽ có:

"Ủa? Lớp mình có bạn tên Mienai T/b?"

"Trò Mienai có ở đây không?"

"Không có à. Vậy là vắng nữa rồi-"

Tôi: "..."

Em đang vùng vẫy đứng trước mặt thầy đây ạ. Alô, thầy ơi? Thầy có bắt được sóng của em không ạ? Alô!!!!

Mỗi lần như thế thì tên trúc mã của tôi, Saiki Kusuo sẽ che miệng nín cười. Mặc dù bản mặt nó ngàn năm không đổi... trừ khi nó được ăn món nó thích là thạch cà phê.

Còn nếu nó gặp gián ấy à? Sợ thì cũng sợ đó, nhưng cơ bản thì mặt nó vẫn liệt. Thành thật thì tôi cũng thông cảm cho cơ mặt nó lắm.

Tội bạn tôi---

"Cốp!"

"Au."

Hai âm thanh kêu lên đồng loạt khiến mọi người trong lớp lắc đầu ngao ngán. Hôm nay bạn "ma" lại bị u đầu ở chỗ nào trong phòng rồi.

Chuyện này diễn ra khá thường xuyên trong lớp. Họ lúc đầu không thấy người mà chỉ nghe thấy tiếng nên cũng hơi sợ hãi. Nhưng mà nghe hoài dần dần cũng thấy hết sợ.

Tôi *lại bị đá ném vào đầu*: "..."

Uầy, thật ra thằng Saiki vừa dùng siêu năng lực ném cục đá vào đầu tôi (ném vào chỗ trống trong không khí trong mắt mọi người).

Chắc nó lại đọc suy nghĩ của tôi nữa rồi. Mà kệ đi, ngày nào chẳng có. Tôi quen rồi.

Với lại tôi thường hay "nói" xấu về các bạn học trong lớp lắm (do tàng hình nên bí mật gì của ai tôi đều biết). Chẳng hạn như thằng Hairo Kineshi tóc đỏ ấy, nó thường mặc một cái khố trắng thay cho quần sịp. À, đôi khi nó cũng rất "đàn ông", đếch mặc cái gì bên trong.... Nói thẳng ra là thả rông đấy :V

Có lần tôi đi lộn nhà vệ sinh nam cái thấy nó tuột quần ra và để lộ cái khố trắng trong buồng. Đằng sau đít nó còn dinh dính cái quần què gì đó khá bốc mùi.

Hình như nó phọt *** trong quần thì phải. Mà cái khố đó nó chưa giặt một tuần rồi. Hình như thằng con trai nào cũng vậy nhỉ?...

Thằng Saiki lại che miệng cười khúc khích kìa, bản mặt rất hết sức ghê tởm. Do tôi ngồi bên cạnh nó mà. Haiz, thằng chả chắc lại lén xem tạp chí người lớn trong lớp rồi-

"Cốp!"

"Đau."

Ui, nó lại ném nữa kìa. Được rồi, mình xin lỗi vì nghĩ bậy về bạn được chưa?

Ờm, mà còn thằng Saiki thì sao nhỉ? Tôi nhớ là hình như nó không m----

"Cốp!"

"Ui da."

Á đjt, đau đó thằng kia!!!!! Ba lần rồi đó nha!!!! Mày làm lz gì ném hoài vậy? Chết người giờ!!!!

Tôi dùng suy nghĩ gọi hồn nó lại.

"Bởi vì suy nghĩ của mày quá đỗi đồi trụy, không phù hợp với tác phong của bộ phim này."

Ê ê, cho mày nói lại nha. Thằng Hairo tập nào nó cũng trưng cái khố trắng ra cho bàn dân thiên hạ xem kìa, sao mày không ném đá nó đi? Hay là do tao định tiết lộ----

"Cốp!"

"N--"

"Cốp!"

"T--"

"Cốp!"

"..."

Mọi người: Hình như hôm nay bạn "ma" bị đập đầu nhiều hơn mọi khi?

Tôi với 4 cục ổi mọc trên đầu, đang trong trạng thái tàng hình quay qua chắp tay lạy nó.

- Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa?

Bạn mạnh, bạn được.

"Tốt. Ít ra vẫn còn khả năng biết suy nghĩ đó :))"

Tôi: (╬ ̄皿 ̄)

/////•~•/////

End chap 1

Cầu CMT :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top