Chương 2: Hừm....

Otera được đi bằng máy bay tư nhân sang hẳn bên Nhật.

Và giờ thì gặp ông bác này đây.

Bác là họ hàng xa của cô tuy nhiên thì quan hệ với bố cô không khác gì hai anh em— Bác chính là Kurobe Yukio!

Bác định đưa cô đến trại nhưng chợt nhớ lại lời dặn của cha cô không khỏi rùng mình...

"Đợi lúc nó lớn cho nó vào quậy banh cái trại đó cũng không muộn, thiệt hại gì cứ gọi anh, anh đền bù."

Hờ hờ, đúng là lắm tiền.

Otera được đi nhà trẻ....

Cô cảm thấy những đứa trẻ ở đây thực kém hiểu biết, không bằng Ryoma và Ryoga. Chúng chỉ biết chơi những thứ quá xàm xí như à đồ hàng, quần áo, xây dựng, nấu ăn mà không lo đi tập luyện hay học tập đi.... Đúng là kém cả kiwi:))

( Nói thật thì hồi bé ta cũng vậy, do học nhảy lớp nên là cũng.... )

Vì thấy cháu gái có vẻ không hài lòng khi được đi học ở nhà trẻ, Kurobe đã thuê nguyên hai gia sư kèm cặp cháu gái.

Và năm nay cô cũng đã được 11 tuổi rồi, đang học lớp 6 chứ mấy, vẫn còn ở tiểu học.

*Tại gia Kurobe*

- Hôm nay là ngày đi thi đấu, hay cố hết sức nhé Otera, không thắng cũng được.

Kurobe dặn dò xoa đầu cô.

Hôm nay là ngày thi đấu Tennis dành cho các trường tiểu học, Otera được Kurobe đăng kí cho đi thi vì tiềm năng quá lớn của cô phải được khai thác qua thực chiến. Otera vậy mà cũng không phản đối, cô chỉ là đơn thuần muốn đi thử xem trình mình đến đâu rồi.

Cô phải đi một mình vì bác đã lên trại huấn luyện từ sáng sớm, khá cô đơn nhưng không sao, mình lớn rồi!

*Nhà thi đấu*

- Hôm nay sẽ là mở đầu cho cuộc thi Tennis trẻ em.....

Ông MC lải nhải làm Otera khó chịu nhăn mày lại, cô còn biểu hiện cảm súc:"Ông nói ít và bé đi có chết được ai à?"

Trận đấu khai mạc chính là của cô với một bạn nam, nó khá là đặc sắc.

- Và bây giờ xin khai mạc trận đầu tiên cho cuộc thi năm nay, Yanpichi Otera vs XXX!

Otera ngạo nghễ bước vào sân,  trong miệng cô còn kẹo ngậm vị kiwi. Làm một vài động tác khởi động rồi vung vợt tầm chục cái, Otera như vị thần chiến tranh oanh oanh liệt liệt đứng vững. Trước mặt cô là một thằng trẻ con lớp 6, nó có vẻ là dân nghiệp dư đi thi đấu chơi. Dáng người khá được, mảnh khảnh đủ tiêu chuẩn làm vai thụ cho vài bộ yaoi shota.

Hừm..... Xem ra phải nghiền nát nó bằng Tennis kiwi của mình rồi...

- Giờ, quyền giao bóng thuộc về Otera!

Otera đập quả bóng mấy lần xuống đất rồi tung lên cao, lấy đà ở chân, nhún một cái bật nhảy cao lên rồi đánh bóng. Tuy là trẻ con nhưng sức khỏe thể lực của Otera vượt trội hơn các bạn cùng lứa cả kể khác giới, một cú đánh của cô đã hoàn toàn làm bay vợt đứa trẻ kia.

Cậu bạn kia run bần bật nhìn tay, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cậu ta gục luôn, đội cứu hộ chờ sẵn bên cạnh tức tốc chạy ra cứu trợ....

Qua kiểm tra cho thấy xương tay của cậu bé đó đã bị rạn khi cầm vợt để đỡ lại một lực lớn như vậy.

Thế là Otera hoàn toàn có vé vào vòng tiếp theo, cô còn cảm thấy may mắn cho cậu ta vì cô còn chưa dùng đến skill giết người nào. Chứ không nếu ăn phải một cú Fast Kiwi của Otera thì không đơn giản chỉ là rạn xương đâu.

Ngoài ra cô còn tự luyến đôi chút khi tạo công ăn việc làm cho đội cứu hộ.

Vậy là đã qua một ngày, đơn giản là vì cứu hộ vụ ấy mà mất nhiều thời gian dẫn đến hết giờ.

Và Otera đang gặp rắc rối lớn.

Cha mẹ của cậu bạn kia tìm đến cô đòi gặp bố mẹ bồi thường, tuy nhiên thì có vẻ họ không quan tâm đến họ của cô nhỉ.... Là Yanpichi đấy....

- Bây giờ mày gọi điện thoại cho bố mẹ mày đến đây bồi thường, con trai tao mà bị gì thì tao giết mày con nhãi!

Người mẹ lớn tiếng lại còn chửi bậy, Otera không cho bà ta ăn skill bóng rổ quyền đã là may.

Cô không nói gì lẳng lặng rút điện thoại, gọi cho bác.

- Bác Kurobe....

Cô ngân dài.

[ Sao vậy Otera, có chuyện gì với con à? ]

Đầu dây bên kia bắt máy, có dự cảm không lành.

- Bác cho xe đến đón cháu đi, đến trại luôn vì có người muốn giải quyết cháu....

Cô thút thít( Lừa giỏi y như mẹ:)) ).

[ Cái gì?! Được rồi con chờ một lát, ta cho xe đến đón! ]

Kurobe nghe cháu gái đáng yêu bị người ta đe dọa giải quyết thì hừng nộ phẫn khí, tay siết thành quyền ra lệnh cho xe đến đón.

*Trại huấn luyện*

Xe chở bốn người tiến vào khuôn viên của trại, người lái xe mở cửa cho tất cả đi xuống.

- Người nhà mày ở đâu mau ra đây, mau bồi thường!

Thằng cha của cậu bé kia lại lớn tiếng.

Otera chậc một cái rồi quay đi.

Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy lại.

- Bác ơi!

Cô xà vào lòng Kurobe, tay siết chặt lấy hai vạt áo của hắn.

- Vậy anh chị đây muốn bồi thường bao nhiêu?

Kurobe đứng thẳng, bế Otera trên tay mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống cái gia đình kia.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top