Chương 17: Don't look at me, so terrible

Otera giờ này đáng ra phải về nhưng không, cô lại muốn ghé qua một vài nơi.

Tỉ như chỗ bán đồ ăn chẳng hạn?

Haha, chẳng to tát gì cả, về muộn một chút.

.....

Otera tay cầm lên một que kiwi nướng có bơ, cô thỏa mãn nếm thử vị ngọt và ngậy của bơ, nó thực sự ngon.

Đi lòng vòng quanh phố với những cơn gió bất chợt ghé, Otera cảm thụ không khí quá đỗi trong lành của nơi đây.

Hừm..... Có lẽ-!

"Bụp!"

Vì không để ý nên khi một chiếc xe đi ngang qua, cửa xe được kéo ra và đập vào mắt của Otera, đám người áo đen to lớn đáng sợ lôi cô vào.

Theo nhận thức nhanh nhất của bản thân mình, Otera biết ngay...

BỌN BẮT CÓC!

....

- Sao giờ này Otera vẫn chưa về nhỉ?

Kurobe lo lắng đi đi lại lại, cầm điện thoại bấm số cô rồi gọi đi, tiếng tút tút cứ vang lên từng hồi, đánh động vào tâm tư từng người..... Giờ đã là quá tối rồi, đã khuya chật khuya chội rồi mà Otera còn chưa về, một cuộc điện thoại cũng chẳng gọi, báo cho bọn họ.

- Hay là con bé bị bắt cóc?

Akuto đưa ra lý luận của mình, anh cảm thấy xác xuất Otera bị bắt cóc lên rất cao.

Tận 99, 8%!

Mọi người lo lắng, ngay cả đến một tên thần kinh máu lạnh như Byodoin cũng tức giận mà nổi điên, đấm vào tường.

Oni thì không vui vẻ, cậu cũng tin vào xác xuất của Akuto, về muộn, không gọi điện thoại mà cũng không bắt, chính xác là bị bắt cóc rồi.

- Cho người đi tìm ngay, bất cứ nơi nào cũng lục tung lên cho ta, không được để sót một con muỗi nào!!!!

Mifune bực lên, ông cáu gắt ra lệnh, lôi đầu một tên trợ lý ở trại ra đe.

.....

- Otera...

Atobe như linh cảm thấy điều gì không ổn, một phát liền cho người đi truy tìm, thậm chí còn truy cập cả camera của các góc đường rồi trung tâm thành phố, mau mau cho tìm được Otera.

Bởi vì linh cảm của hắn chưa bao giờ sai, Otera đang gặp nguy hiểm.

*Thùng xe*

Otera bị bắt lên bịt miệng, khăn tẩm thuốc mê cũng đã rời xuống mà hết tác dụng.

Trước mặt cô, có tận 10 người đang bị bắt chung.

Tất cả họ đều lo lắng nhìn cô, lướn rướn ngồi gần nhau cho ấm, thùng xe này như đông lạnh vậy, nó lạnh đến rợn người.

- Em không sao chứ?

Một người có vẻ là học sinh cao trung, hỏi cô.

- Không sao, mọi người đã ở đây đã bị bắt bao lâu rồi?

Câu trả lời của tất cả, trong tối hôm nay.

Tức là cả trong lúc Otera đang bất tỉnh, chúng vẫn bắt thêm.

"Haha!!!"

Bất giác tiếng cười từ khoang lái vang lên, mọi người nhất thời giật mình.

"Lần này lời lớn, bán mấy con đàn bà trong kia vào chỗ đó là ta giàu to!!!"

Otera đã hiểu được đôi phần, chúng muốn bán cô và mấy người phụ nữ ở đây vào đường dây mại dâm.

"Còn mấy thằng nhãi con ấy à, ta bán tụi nó cho bọn buôn người và bên nội tạng cũng tốt, nhanh nhanh chóng chóng đê!"

Lần này thì thực sự đã không ổn rồi, Otera dáng vẻ khá là bình tĩnh, đôi mắt xanh dương ánh lên trong đêm tối một đạo mâu quang, lạnh lẽo mà đáng sợ tới cực điểm.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top