Chương 1: Rời đi

Nhà Yanpichi là một gia tộc có thế lực rất lớn, giàu có và tàn nhẫn chính là hai từ để miêu tả họ.

Và họ có một tiểu thư cực kỳ xinh đẹp.

Từ nhỏ đã có thiên phú dồi dào lớn mạnh về thể thao, chơi riêng hai môn là bóng rổ và Tennis.

Có tiền đồ như vậy mà cớ sao lại ume kiwi, ta thực không hiểu thiếu nữ.

Nếu muốn nàng ta giật được giải nhất hay nhì, chỉ cần hứa sẽ cho nàng ta kiwi là việc đó hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng dù ume tới cỡ nào, cũng là một thiếu nữ có đầu óc thần đồng. Hiểu chuyện từ lúc nhỏ, biết cần làm gì và không cần làm gì, biết phân biệt phải trái đúng sai.

*Sân chơi cỏ*

- Chị Otera, chị mau qua đây!

Giọng nói non nớt vang lên thành công làm sự chú ý của một bé gái.

- Qua.

Đáp lại một lời liền tiến tới, nắm lấy tay hai cậu bé.

- Otera chơi gì mà thất thần vậy, có muốn đi trộm kiwi?

Cậu bé lớn nhất trong số cả ba đứa nói, nhóc ấy ranh mãnh liếc mắt qua cây kiwi bên vườn nhà hàng xóm.

- Không..... Còn rất nhiều.

Bé gái đáp lại rồi lại èo ọt chạy về nhà, làm cho hai cậu bé vui buồn không rõ.

Đó là thanh mai đẹp nhất của hai anh em nhà Echizen, Yanpichi Otera. Còn hai anh em là trúc mã của cô bé, một bé tên Echizen Ryoma, một lớn là Echizen Ryoga.

Đối với hai anh em này, luôn yêu quý thanh mai của bọn họ, đơn giản vì chỉ có cô ấy mới có thể là thanh mai của bọn họ. Hứng thú với Tennis, xinh đẹp và dễ tính, không làm ai thất vọng khi lựa chọn trở thành bạn cô ấy.

Cô ấy rất tốt, biết hiểu và biết lắng nghe tâm sự bạn mình.

Dù cho có ume kiwi cũng rất nén nhịn ở các trường hợp và tình huống cần thiết.... Ví dụ thực tế.

Lúc mới quen Ryoma và Ryoga, hai bạn trẻ đang trong tình trạng bị thương. Sứt mẻ từ đầu đến cuối nhìn trông không hoa lệ cho lắm, ừm, phải nói là thực sự không hoa lệ mới đúng. Lúc đó ở trước mặt Otera là một hộp kiwi sấy dẻo ngon lành thanh mát....

Thế là một hồi đấu tranh tư tưởng đã đưa cô đến với quyết định, giúp người ta rồi ăn cũng chẳng chết, mới cả ăn chung rất vui!

Lấy từ balo ra một hộp cứu thương, Otera chạy đến rồi đỡ hai anh em nhà này ngồi dậy, bắt đầu sơ cứu.

Bàn tay thuần thục tự nhiên, điềm điềm đạm đạm mà giúp bọn họ lau máu, bôi thuốc khử trùng, lau lại sạch sẽ rồi băng bó lại. Tất cả quá trình đều được cô làm một cách nhanh chóng và cẩn thận từng li từng tí.

- Ăn kiwi không? Loại sấy dẻo.

Cô chìa ra một hộp sấy dẻo, bên trong có kiwi sắc xanh đẹp đẽ.

- Ừ.... Ừm.

Hai anh em lần đầu tiếp xúc với con gái gần lứa ngoài mẹ, rất lúng túng, hơn nữa đây còn là một bé gái rất rất xinh.

Mái tóc ngắn màu vàng óng như mặt trời tỏa nắng, được bện gọn hai bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, nước da trắng ngần, hồng hào xinh xắn. Đôi mắt to tròn ngập nước, lông mi dài như cánh bướm khẽ lay động theo từng nhịp chớp mắt. Chiếc mũi bé nhỏ tuy chưa phát triển hẳn nhưng 100% sau này nó sẽ rất cao, đôi môi bé hé hé mở, cánh môi hồng đào dịu dàng.

Nói chung là hồi bé rất đẹp và lớn lên càng xinh!

*Ngày hôm sau*

Ryoma và Ryoga dắt tay nhau ra chỗ mà hôm qua cô đã hẹn, chắc là muốn rủ đi chơi hay làm gì đó chăng?

Hai anh em đứng chờ một lúc thì Otera tới, cô bước đi chậm rãi.

- Otera, em muốn đi đâu chơi à?

Ryoga nhanh chóng hỏi, cậu sợ cô sẽ lại về nhà như hôm qua.

- Em sắp chuyển đi rồi.....

Otera nói, nước mắt đã tràn ly.

Cô thút thít trước mặt hai anh em, quý tử của Echizen cũng không khác là bao, bất động khi nghe tin.

- T.... Tại sao chị lại rời đi chứ chị Otera!!!

Ryoma không kìm được ôm chầm lấy cô, nước mắt còn nhiều hơn, tuôn như suối. Ryoga cũng quay ra ôm lấy cô, cậu cũng thút thít vài giọt.

- Tại ba bảo phải gửi em sang đó..... Cho người thân trông để ông có thể yên tâm công tác.... Oa~

Otera òa khóc, cô bấu víu lấy hai cánh tay hai anh em, khóc ướt hết cả một mảng vai.

- Ngoan... Rồi anh nghĩ chúng ta vẫn sẽ gặp lại mà...

Ryoga chấn an hai đứa, bởi vì anh biết mình cũng sắp phải đi.

Nhưng mà trọng điểm bây giờ, đó là lần đầu tiên hai anh em nhìn thấy Otera khóc từ lúc làm quen. Cô ấy chẳng bao giờ khóc, cái mặt đụt kết hợp poker-face đã luôn hiện hữu.... Và đây là lần đầu tiên cô ấy khóc như vậy.

Otera cảm nhận được từ xa có người đi tới, cô biết chắc là người hầu vậy nên....

- Ừm, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại...

Âm cuối cô kéo dài, miệng cong lên cười rất xinh đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top