Chương 5: Rikkai

Vươn tay vuốt nhẹ mồ hôi đang rỉ trên trán, thở mạnh một hơi, Atsumi nở nụ cười quen thuộc, nhấc chân tiến về phía tấm lưới ở giữa sân. Mọi cử động đều tự nhiên và tao nhã, mặc cho gần chục ánh mắt đang dõi theo mọi động tác của cô bên ngoài lưới sắt.

Bắt tay với người thiếu niên đang cười tươi rói, Atsumi cũng cong môi cười theo, anh ta cũng đáng yêu đó chứ.

"Atsumi - chan, em—" chơi rất tốt. Chưa kịp để Kirihara nói tròn câu, thì cả đội chính tuyển Rikkaidai vốn dĩ đang đứng bên ngoài lưới sắt, bây giờ lại tràn vào sân đấu như lũ bão.

Kirihara giựt giựt khóe miệng: "..." Mấy người này sẽ không hiểu lầm chứ?

Tiến vào sân đấu, cả đội chính tuyển hoàn toàn bao vây cả hai không một kẽ hở, cả Sanada thường ngày lạnh lùng nghiêm khắc cũng đứng một góc xem trò vui.

Kirihara Akaya cảm thấy có điềm.

Chưa ai lên tiếng thì Niou đã dành phần trước, nhiệt tình bắt tay Atsumi. Hiệu ứng hồng phấn, hoa lá bay đầy bỗng được bật lên làm nền cho hai đứa. Nhưng trong suy nghĩ của chính tuyển Rikkaidai, nó lại thật ngứa mắt.

"Nah nah, tên của em là Atsumi hả? Đáng yêu quá!" Rất nhiệt tình và vô cùng tích cực, Niou tay bắt mặt mừng cười tươi rói bắt chuyện với cô.

Hơi rụt rè giật tay trở lại, nhưng kết quả lại làm người kia nắm chặt tay hơn. Gò má phiếm hồng, Atsumi cười e dè nhìn thiếu niên tóc trắng.

"Vâng." Atsumi cười rạng rỡ, một bầu không khí ngôi sao lấp lánh bao quanh. "Anh có thể gọi em là Atsu cũng được."

<Phập>

Nhất tiễn xuyên tâm, vạn tiễn khiến người khác gục ngã, Niou bị loại.

Máu mũi chảy như suối, Niou ôm tim, lặng lẽ rút về hậu phương dưỡng thương. Bà nó, độ đáng yêu của Atsumi chạm ngưỡng vô cực mẹ rồi! Đáng yêu chết mất!

Đứng ở phía sau, chính tuyển Rikkai lặng lẽ vứt cho Niou một ánh nhìn khinh bỉ, rồi trực tiếp bỏ qua không quan tâm đến. Tội gì phải để tâm hắn khi mình có thể được nhiều hơn thế? Nhưng quan trọng là...

"Niou - kun, cầm máu xong cậu chạy 200 vòng quanh sân nhé." Tách thành hai hàng, Yukimura Seiichi đứng giữa, mỉm cười hết sức ôn hòa nhìn Niou. "Hai trăm vòng, và tăng cường luyện tập gấp ba lần."

Niou bay màu.

Chính tuyển: "..." Lấy Niou làm gương, hứa không manh động.

Atsumi: "??" Mình không hiểu?

Bỏ qua thiếu niên đang dỗi một góc ngồi trồng nấm, Yukimura Seiichi cười tươi rói, ôn nhu đưa cho Atsumi chai nước mát, dưới đáy mắt là cả một bầu trời yêu chiều và sủng nịnh.

"Chắc em khát rồi nhỉ?"

Đôi mắt long lanh tựa bầu trời đêm ban khuya, Atsumi cười tít mắt đến không thấy Tổ quốc đâu, cô lễ phép nhận nước bằng cả hai tay.

"Em cảm ơn nhiều ạ!"

<Phập>

Yukimura Seiichi sững người nhìn bàn tay vừa chạm vào cô gái nhỏ, mềm mềm lành lạnh như tay một đứa trẻ lên ba, cảm giác ecstasy đến nỗi vị nam thần nọ suýt không giữ được hình tượng.

Quả nhiên, Atsumi là tuyệt nhất! Độ đáng yêu của em ấy có thể mang đi thống trị cả thế giới không chừng. :)

Cả dàn chính tuyển đang loạn lạc như thế, còn bạn nào đó là nguyên nhân của tất thảy thì ngồi xổm một góc húp nước. Và người được lợi nhất bây giờ là Marui Bunta - Kẻ đang nhàn nhã ngồi ăn bánh uống trà cùng người thương.

Marui Bunta: Cao thủ không bằng tranh thủ!

Và thế là, CLB Tennis trường Rikkai hôm đó một trận gà bay chó sủa, vì sự xuất hiện của một người con gái vốn là người dưng. Từ người dưng, bỗng hóa người thương trong phút chốc.

Kể từ ngày hôm đó, trừ Hyoutei, Murashakibara Atsumi lại thêm một thế lực không nhỏ bảo kê, là chính tuyển Rikkai.

Cũng vào ngày hôm đó, chính tuyển Hyoutei một trận huấn luyện xuyên đêm, lý do chính đáng nhất là luyện tập cho trận Kantou. Nhưng nguyên nhân thật sự là vì dám để Atsumi lông bông ngoài đường, tiếp nạp thêm tình địch.

Cả trường Rikkai và học viện Hyoutei lan truyền một tin đồn, động ai thì động nhất định không được chạm đến Murashakibara Atsumi.

Đụng đến cô ta, chẳng khác gì tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top