Chương 2: Vấp chân

Mỉm cười rạng rỡ, Atsumi đôi mắt màu amethyst hiện rõ một mảnh vui vẻ nhìn những chàng trai vận trang phục màu lam phía xa. Đứng phía sau, càng xiết chặt cái nắm tay hơn nữa, Ohtori Chotaro cảm giác như hô hấp vừa nghẹn lại.

Hít một hơi sâu, hắn mới dần lấy lại bình tĩnh và thả tay người nọ, trong thoáng chốc, cảm giác nhỏ nhắn mềm mại ở tay biến mất, Ohtori Chotaro cảm thấy không vui, rất không vui.

"Các anh!"

Xoay đầu nhìn lại phía sau, Hyoutei các vương tử ngạc nhiên nhìn hình bóng thiếu nữ nhỏ đang chạy ào đến. Không sợ hãi, không nhút nhát và không cự tuyệt, Hyoutei chính tuyển đã dạy Atsumi như thế. Vậy nên, với Atsumi, ‘các anh’ có lẽ là ‘ngoại lệ duy nhất’.

<Cạch>

Atsumi chân trái vấp chân phải, té.

Khi ấy, cả đội ngỡ như gió ngừng thổi, mây dừng trôi, thời gian như đọng lại. Cũng ngay khoảnh khắc đó, đột nhiên suy nghĩ của các vương tử nhanh lạ lùng, bảo vệ Atsu không một vết xước, đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu họ.

Đứng trên sân, họ là vương tử, có thể dễ dàng áp đảo đối thủ với khí chất đế vương bẩm sinh, nhưng nếu như bạn nghĩ bên ngoài sân Tennis mà họ khác đi, thì bạn đúng rồi đó.

Mở to đôi mắt màu thạch anh tím, Atsumi ngây ngẩn nhìn sân cỏ dưới chân đang có nguy cơ sấp mặt xuống, cô chợt nghĩ, hy vọng là không quá đau.

<Thịch>

Một tay chống xuống đất làm điểm trụ, Atsumi nhẹ nhàng nhào lộn người tránh va chạm, một cú né đòn rất vi diệu. Một nước đi không ai có thể đoán trước được.

Vài con quạ đen bay ngang, kêu quác quác.

Cả đội đứng hình mất năm giây.

Ừ nhỉ, suýt thì quên Atsumi cũng là một_[Thiên tài].

Cắn cắn môi dưới, Atsumi đôi mắt màu tím khói ngập nước mắt chực rơi, ôm chân, cô bé gắng nhịn không khóc nhìn vết xước đang rướm máu trên đầu khối trắng ngần. Trong phút chốc, một bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm cả đội.

Atsumi bị thương....

Atsumi bị...

Từ xa, Jirou vụt tới như một cơn gió bay thẳng đến chỗ Atsumi, đau lòng nhìn vết thương trên chân cô: "Atsumi có sao không?"

Miệng nhỏ chu chu thổi vết xước, Atsumi nước mắt đầm đìa chực rơi nhìn chằm chằm vết rách trên da, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Nhưng trong mắt một số người nọ, bộ dáng chật vật đó của cô gái nhỏ cũng không quá tệ... nhỉ.

Atsumi rũ mắt: "Em không sao... đâu."

Akutagawa Jirou xụ mặt: "Atsumi thật không cẩn thận."

Chưa kịp để Atsumi thanh minh, hắn đã ôn nhu vươn tay xoa xoa đầu Atsumi như một cách trấn an, Jirou từ trong túi lấy ra một nắm kẹo ngọt, đưa cho cô: "Cho Atsumi kẹo nè, kẹo này giảm đau được đó."

Atsumi chibi nghiêng nghiêng đầu nhìn mấy viên kẹo trên tay hắn, tâm trạng như vừa bay lên trời, thoáng chốc quên mất cơn đau ở chân. Hì hì, Atsu - chan vẫn luôn dễ dụ như thế nhỉ. Atsumi mỉm cười vươn tay tiếp nhận nắm kẹo trong tay hắn.

Akutagawa Jirou cười tủm tỉm: "Hay để Jirou hôn hôn cho hết đau nha?"

Atsumi: "..." Em có thể từ chối không?

Chỉ đến sau Jirou chưa đến hai giây, nhìn vết xước trên chân người nọ, cả đội quần vợt vừa vặn nghe dứt lời nói của Akutagawa Jirou.

Atobe Keigo híp mắt, "Jirou, 20 vòng quanh sân." Cừu thiếu niên dẩu môi, lắc đầu nguầy nguậy: "Jirou không—–". "50 vòng." Atobe hoa lệ nói.

Không khí chợt trùng xuống, cả đội lâm vào trầm tư, vờ như không quen biết Jirou, họ ngoảnh mặt làm ngơ mọi thứ một lòng chuyên tâm làm việc riêng. Cả Atsumi cũng toát mồ hôi lạnh, chăm chú nhìn vào mấy viên kẹo trong tay không dám chen vào.

Sau đó, Jirou hoa lệ bị đội trưởng cho ăn một rổ hành tây.

Atsumi: "..." Vẫn không hiểu vì sao Jirou bị phạt.

Nhưng mà, vì Atobe đã sinh khí nên tất cả đều dễ dàng được thông qua.

Nhìn thiếu nữ nhỏ thu người thành một cục tròn tròn, Atobe khụy chân, hắn cười, rất hoa lệ vỗ vỗ đầu Atsumi: "Bổn đại gia đã nói là không được chạy trong sân đấu."

"Em xin lỗi." Atsumi ngước mắt nhìn hắn: "Atobe có phạt em không ạ?" Hắn nháy mắt: "Đương nhiên không rồi", bởi vì em là Atsumi mà.

Atsumi cười nhẹ: "Atobe thật tốt." 

Rất hưởng thụ lời khen của thiếu nữ nhỏ, Atobe kiêu ngạo vuốt tóc, tâm trạng chợt vui vẻ lạ thường. Nhưng sẽ hoa lệ hơn nếu là ‘Keigo’ chứ không phải ‘Atobe’, Atsumibỏng ạ. Đứng phía sau, Hyoutei chính tuyển đụt đụt nhìn đội trưởng, biểu cảm như kiểu ‘vờ như không thấy đi’.

Từ xa, bóng ảnh một vị thiếu niên thân sĩ tao nhã đi trong cái nắng vàng cam hiu hắt buổi hoàng hôn dội lại. Một khung cảnh đẹp đẽ đến ưu thương.

Nhưng Atsumi chỉ để ý, người đó là Oshitari Yuushi, và thứ anh ấy đang ôm trên tay là--- hộp sơ cứu??

Sau đó Atsumi được băng bó rất kĩ lưỡng, hoa lệ bị bắt ngồi trên khu vực khán giả và vừa ăn vừa theo giỏi trận đấu. Và bên cạnh cô là một đống đồ ngọt chất chồng như núi, Atsumi đã nói rồi, các anh khóa trên luôn cho cô đồ ăn mà, rất ngon đó.

Hyoutei là tốt nhất.

Sau buổi tập đó, có lẽ chỉ duy nhất Atsumi là không biết, cả khu vực tập luyện của Hyoutei chính tuyển đều được thay thảm lót sàn mới, toàn bộ khu vực.

-

Tối.

Ngồi trên bàn học, Atsumi vô thức vẽ những nét nghệch ngoạc không rõ hình thù lên trang giấy trắng, hoàn toàn trầm mình vào thế giới riêng.

Ryoma nói, hình như ngày mai trường cậu ấy tham gia một giải đấu nào đó thì phải.

Atsumi muốn đi xem.

Nhưng mà, trường cậu ấy học là gì ấy nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top