Chương 1: Murashakibara Atsumi
Ánh chiều tà một màu đỏ cam nhuộm tô cả bầu trời hư không, xen qua áng mây mỏng, chiếu rọi những tia sáng yếu ớt xuống mặt đất, khung cảnh ưu phiền đến buồn thảm khiến lòng người nặng trĩu.
Thẫn thờ bước đi trong cái ánh hoàng hôn buổi chiều sắp lụi tàn, mái tóc màu tím khói xinh đẹp khẽ tung bay trong gió, tạo nên hình ảnh ưu thương đến não lòng. Nâng tay quệt đi hàng lệ chực rơi trên khóe mắt, Murashakibara Atsumi nhấc từng bước chân nặng trịch trở về nhà.
<Bịch>
Nghoảnh mặt lại nhìn người đã đụng trúng mình, Echizen Ryoma ngạc nhiên nhìn thiếu nữ quỳ dưới đất. Đôi mắt màu caramel lướt ngang đầu gối trắng ngần đang rướm máu. Cảm giác chua xót ập đến.
Rũ mắt, thiếu niên mái tóc màu xanh đen khụy gối, đưa tay về phía cô: "Có sao không?" Theo quán tính, Atsumi thiếu nữ vươn tay cầm lấy tay cậu ta, làm điểm tựa đứng dậy, mặc kệ cảm giác đau đớn ở chân; mềm rũ.
"Cảm ơn cậu." Atsumi cất giọng mệt lả, trong vô tình khiến người nọ thổn thức theo: "Là lỗi của tôi."
Echizen Ryoma: "Đúng vậy, là lỗi của cậu."
Ngước đôi mắt trong veo như nước nhìn đối phương, Atsumi nở một nụ cười buồn phảng phất nỗi thê lương ồn ã đang ẩn sâu sau đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần.
"Vậy sao."
Echizen Ryoma trầm mặc.
"Tôi xin lỗi."
Bâng quơ để lại một lời nói ngọt ngào như lời van nài cầu xin, Atsumi liền cất chân lướt ngang qua cậu ta. Như một phản xạ có điều kiện, hắn vươn tay bắt lấy cổ tay Atsumi, Echizen Ryoma cụp mắt:
"Này, cậu khóc à?"
【Lần đầu gặp tôi, em khóc.】
*
Vuốt nhẹ mái tóc dài ngang lưng màu tím nhẹ, không biết vô tình hay cố ý che khuất đi đôi mắt ngờ vực đượm vị ưu phiền, ngồi ngay ngắn trên ghế, Atsumi lặng thinh theo dõi trận đấu trên sân.
Murashakibara Atsumi, mười hai tuổi, là em gái ruột của ‘Thế hệ kì tích’ Murashakibara Atsushi. Nữ sinh năm nhất vừa chuyển trường từ Teiko sang Hyoutei cách đây không lâu.
Nhưng vì bản tính vốn nhút nhát nó đã cắm rễ, nên đến tận bây giờ Atsumi vẫn chưa có bạn. Với ngoại hình xinh đẹp ngời ngời, đáng yêu hết mực thế này thì luôn có người muốn bắt chuyện làm quen. Thế nhưng, Atsumi lại rất ít khi trả lời lại, chủ yếu là gật đầu qua loa cho qua chuyện.
Vì thế nên họ dần bất mãn và mất niềm tin vào học sinh mới, nghĩ rằng cô bạn này vì xinh đẹp nên đâm ra kiêu ngạo không muốn làm quen. Nhưng đâu ai biết là do tính cách tự ti và nhát gan đã làm rễ sâu trong tiềm thức.
Atsumi thở dài, rệu rã đến mệt lả quan sát trận Tennis trên sân đấu. Tennis, là niềm vui duy nhất của cô ở nơi học viện xa hoa này. Nếu là ở Teiko, thì có lẽ cô đang cùng mọi người luyện bóng rồi. Ít ra ở Teiko, cô còn có đội bóng rổ bầu bạn thay vì nơi đây.
Xoa xoa ly sữa nóng trên tay, Atsumi rũ mi nhìn dòng sữa nóng đang bóc khói nghi ngút tỏa ra xung quanh. Nhìn hình bóng cô quạnh phía dưới tàng cây đang le lói chớm nở những nụ anh đào đang đung đưa trong gió, khung cảnh đẹp đẽ đến chạnh lòng, khiến ai nhìn vào cũng thấy tâm tư nặng nề theo.
Atsumi thích Tennis, và mọi người ở Teiko cũng nói rằng Atsumi rất có thiên chất để chơi Tennis. Mà học viện Hyoutei lại nổi tiếng với những tay quần vợt cừ khôi, đó có lẽ là lí do anh trai vứt cô đến đây.
Nhưng mà, Atsumi lại không đủ dũng khí để viết đơn gia nhập câu lạc bộ Tennis [nữ]. Nơi đó, có quá nhiều người. Vậy nên, Atsumi sẽ không đi đăng kí đâu. Thà rằng ngồi đây xem mọi người chơi và học hỏi.
"Atsumi - chan!!"
Quên mất, dù nói rằng ở Hyoutei cô không có bạn thế thôi. Nhưng thật ra vẫn có lác đác rải rác vài người bạn xem như an ủi tâm hồn mong manh của thiếu nữ.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bạn của Atsumi ở đây không phải nam thần của toàn bộ nữ sinh trường. Ừ, đúng rồi đấy, anh ta là vương tử của học viện Hyoutei – Ohtori Chotaro – Một trong những tay quần vợt mạnh nhất của trường.
"Oh... Chotaro?" Tay ôm ly sữa nóng, Atsumi ngoảnh đầu nhìn vị thiếu niên phía xa đang dần tiến sát. Cô nghiêng đầu: "Atobe sẽ không phạt anh đó chứ?" Dù sao hiện tại đang là giờ luyện tập mà.
Ohtori Chotaro cười nhẹ: "Nếu có Atsumi đi cùng thì sẽ không sao đâu."
Atsumi nghi hoặc nhìn hắn, nhưng bộ dáng khó hiểu ấy trong mắt Ohtori Chotaro lại siêu cấp đáng yêu.
Chớp chớp mắt nhìn thiếu niên đối diện đang nhìn chằm chằm mình, Atsumi hơi hơi lùi lại một bước. Chotaro hôm nay thật kì lạ.
Cụp mắt nhìn dòng sữa trắng đang dao động trong ly, Atsumi liền hiểu ra việc gì đó. Lắc lắc nhẹ ly sữa trên tay, Atsumi luyến tiếc vươn tay về phía hắn, ngước đôi mắt màu amethyst xinh đẹp động lòng người nhìn hắn:
"Chotaro muốn uống hả?"
Vâng, tình cảnh bây giờ là Atsumi đang mời sữa vương tử Ohtori Chotaro. Thời khắc đó, thiếu niên cảm giác gió như ngừng thổi, lá như ngừng rơi, thời gian như đọng lại.
Chotaro Ohtori: "..." Vạn lần nhất định không được để ai thấy viễn cảnh này.
Hắn cười: "Anh không muốn uống sữa." Atsumi rũ mi, tay lặng lẽ thu lại ly sữa nóng: "Vậy ạ."
Vờ như không thấy hành động âm thầm đến đau lòng của Atsumi, Ohtori nói tiếp: "Anh tới đón em nè, sao hôm nay em không đến câu lạc bộ?"
Vả lại... Tôi cũng không muốn nhìn thấy em đơn độc một mình như vừa nãy.
Atsumi lắc đầu: "Không phải đâu. Có lẽ em không nên làm phiền lúc các anh đang luyện tập, nhất là khi sắp có giải đấu quan trọng nữa."
"Ai nói em làm phiền bọn anh?"
Atobe Keigo: "..." Nó tên gì?
Yuushi Oshitari: "..." Nhà ở đâu?
Akutagawa Jirou: "..." Học lớp mấy?
Murashakibara Atsumi không đáp, chỉ lẳng lặng cúi đầu.
Thở dài, Ohtori Chotaro vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu Atsumi, nhẹ giọng: "Được rồi, em không nói thì anh cũng không ép. Giờ thì, cùng anh đến câu lạc bộ thôi, nhé?" Mọi người đang chờ em cả đấy.
Ngẩng đầu nhìn thiếu niên đối diện, Atsumi nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười dù không hoàn hảo nhưng thật quá đỗi ngọt ngào và xinh đẹp. Quả nhiên, vẫn là Atsumi - chan đáng yêu nhất.
"Vâng!"
Mang chiếc cặp dù lên vai, Atsumi tự nhiên kéo tay hắn đi. Ở phía sau, Ohtori Chotaro đưa mắt nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang chạm vào mình, hắn cười, nụ cười ôn nhu đến tận cùng.
Nếu Atsumi - chan vẫn luôn ngoan ngoãn như thế...
Thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top