1/ Đạo Hà Thần
Trước khi lên đường,vị đại nhân kia từng hỏi ta:
" Kinh thành bình yên, tốt đẹp đã biến mất. Bây giờ, nơi ngươi phải đến là địa ngục trần gian."
Ta nhìn khuôn mặt uy nghiêm, lạnh lùng của hắn, kiên định đáp:
" Ta biết."
" Nếu có nguy hiểm, ngươi hãy chạy đi. "
Nghe đến đó, ta có chút trầm mặc. Người có lẽ nhận ra cảm xúc của ta, người nhắc nhở:
"Sứ mệnh của ngươi là xuất hiện sau khi tất cả đã kết thúc, đem lại sự sống và hạnh phúc cho mảnh đất hoang tàn kia. Trước thời điểm đó, ngươi chỉ cần ẩn nấp và giữ an toàn cho bản thân là được."
Không hiểu sao, cảm xúc của người có chút trầm thấp.
"Lúc cần thiết, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Ta nắm chặt cung trong tay, trầm mặc gật đầu.
Lúc ta đi, dường như ta nghe văng vẳng đâu đó lời than thở của người.
"Đó là địa ngục đáng sợ đến nỗi có thể nhấn chìm cả thần minh trên Cao Thiên Nguyên. "
.
.
.
Khi ta vừa đặt chân lên đất Heian, những cảm xúc bi thương, oán hận của con người như mưa tên đánh úp lại.
Không gian tràn ngập cảm xúc tiêu cực và những lời cầu nguyện.
Ta gần như bị ép đến nghẹt thở.
.
.
.
Ta nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho mọi người.
Đây là sứ mệnh của ta khi đến nơi này.
Tuy rằng bây giờ mọi người nhất thời bị mặt tối trong mình mê hoặc, nhưng ta tin tưởng, cuộc sống bất hạnh này sẽ chấm dứt thôi.
*
* *
Bọn họ lập cho ta một thần xã rộng lớn, uy nghiêm, nằm trên đỉnh một ngọn núi nhỏ.
Đứng ở chiếc cổng Torii cuối cùng, cũng là cổng nằm cao nhất trong số các cổng Torii dẫn đến thần xã, ta có thể thấy toàn bộ khung cảnh của Heian kinh, thực phồn hoa và xinh đẹp.
Con người dần dần đến thần xã của ta cầu nguyện nhiều hơn, đông hơn, ta cũng vui lòng giúp bọn họ.
Bọn họ cầu ta mưa thuận gió hòa, ta sẽ làm cả năm thời tiết tốt đẹp, mưa thuận gió hòa.
Người đến cầu nguyện ở thần xã của ta đông lên rồi.
Bọn họ cầu mong mùa màng bội thu, ta sẽ làm năm đó mười dặm đều là hương lúa.
Tên tuổi của Đạo Hà Thần ngày càng vang xa, người đến thần xã ngày càng đông, còn có cả những người từ phương xa đến nữa.
Bọn họ còn lập một số phân xã cung phụng Đạo Hà Thần.
Ta thực sự rất vui.
Con dân của ta cuối cùng cũng có thể sống ấm no yên ổn rồi.
Nhìn những nụ cười hạnh phúc của họ, mọi mệt mỏi của ta dường như đều tan biến.
.
.
.
Chẳng hiểu sao, dạo gần đây, những lời cầu nguyện lại có chút lạ.
Một vài người cầu thăng quan tiến chức.
Một vài người khác cầu con đàn cháu đống.
Một số lại cầu mau giàu sang phú quý.
Ta biết, ta cũng muốn giúp họ lắm, nhưng mà... Ta chỉ là Đạo Hà Thần mà thôi.
.
.
.
Những lời cầu nguyện kia càng ngày càng nhiều, càng quá đáng.
Bọn họ cầu thăng tiến.
Bọn họ cầu có con có cháu.
Bọn họ cầu giàu sang phú quý.
Nhưng mà, ta chỉ là Đạo Hà Thần mà thôi.
Chỉ là vị thần phù hộ của mùa màng mà thôi.
.
.
.
Những lời cầu nguyện trở nên thật đáng sợ.
Có người lại đi cầu đối thủ của mình biến mất.
Có người cầu cho gia tộc đối địch tuyệt tử tuyệt tôn, cả nhà gặp nạn.
Có người cầu vợ cả gặp nạn, chính mình thân là vợ bé được thượng vị.
Có người cầu phủ đệ xa hoa của mình nhanh hoàn thành, nhưng ta biết, nó lại dựa trên mồ hôi, máu và nước mắt của những người tầng lớp thấp hơn.
Thật đáng sợ.
Thật đáng sợ.
Thật đáng sợ.
Nó ép ta gần như không thở nổi.
Những lời cầu nguyện dựa trên dục vọng vặn vẹo của nhân loại thật sự rất đáng sợ, gần như có thể kéo thần minh thánh khiết ngã xuống từ thần đàn, rơi vào vực sâu tăm tối.
Tại sao?
Lẽ nào, ta đã làm sai cách rồi?
.
.
.
"Miketsu"
"Nghỉ ngơi đi"
"Ngươi không thể chịu oán khí dày đặc như thế đâu"
Vị đại nhân kia khuyên ta từ bỏ.
"Một phía trả giá chỉ đổi lại bên kia càng tham lam, càng đòi hỏi mà thôi.
Nhưng mà...
"Ta có thể làm được"
"Ta muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người"
"Đó là tâm nguyện, là trách nhiệm, là sứ mệnh của ta"
Nếu nhân loại đi lầm đường, vậy thì thân là thần minh, ta sẽ dẫn họ trở về với con đường ngập tràn ánh sáng.
Tuy rằng... Tuy rằng, bọn họ đang lạc lối, nhưng sẽ có một ngày, họ nhận ra lỗi lầm của mình và sửa chữa nó, rồi mọi người đều sẽ nhận được hạnh phúc cho đời mình, phải không?
Vị đại nhân kia khẽ thở dài, dường như không còn cách nào với sự cố chấp của ta. Người bảo:
"Nếu vậy, Miketsu, ngươi hãy rời đi nơi khác đi. Không phải rời đi vĩnh viễn, chỉ là tạm lánh sang nơi khác. Không chỉ kinh đô loạn lạc, những vùng khác cũng cần được cứu giúp."
"... Vâng, Susabi đại nhân."
"Đi đến những vùng khác nhau, cứu giúp nhiều nơi, nhiều người, tăng lịch duyệt của chính mình. Đạo Hà Thần Miketsu, con dân, tín đồ của ngươi đang chờ ngươi."
"Vâng! Đại nhân, ta sẽ cố gắng!"
Lúc rời đi, ta chợt nghĩ đến một vài tin tức cũ lưu truyền... Vị đại nhân đó, đã trải qua địa ngục như thế nào đây?
.
.
.
Ta quay trở về thần xã ở kinh đô, nhìn lại nơi đã gắn bó với ta trong thời gian qua.
Thần xã vẫn tấp nập kẻ ra người vào, cống phẩm bày biện chỉnh tề, những cây hương còn đỏ, làn khói mỏng manh bay trong không trung.
Những lời cầu nguyện vẫn vậy, có tốt, có xấu, có giản đơn mà ấm áp, có vặn vẹo đáng sợ.
Bước qua ngàn cánh cổng Torii đỏ như son, phía trên đỉnh núi là thần xã lớn nhất trong số những thần xã thờ phụng Đạo Hà Thần.
Nhân loại vẫn xếp hàng rung chuông cầu nguyện, chẳng biết thần minh đã quan sát bao lâu, rời đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top