Chương 7: Khó ở
Chuyện gì đây?
Hắn ta muốn tấn công cô sao?
Đòn tấn công của con chim xanh kỳ quái kia nhắm thẳng vào cô, móng vuốt của chân hắn ta thật sắc bén. Hotaru nhíu mày, khó chịu hừ một tiếng. Dùng chân tấn công một tiểu thư như cô, thật vô lễ và thô thiển.
Vút!!
Bàn tay của Hotaru chợt biến đổi thành một sợi dây gai nhọn hoắc, cô vung lên đánh văng con chim đó. Vì không kịp đề phòng nên Marco bị đánh bay sang một bên. Sau đó cô thu lại sợi dây một cách nhanh chóng, tỏa ra khí thế khó ai dám xem thường.
Sự kiện lớn như vậy, khó ai có thể bỏ qua sự hiện diện của cô. Cặp mắt mèo màu đỏ mận ẩn ẩn hiện hiện dưới áo choàng khiến người khác cảm giác ớn lạnh. Bởi khi nhìn vào nó, họ cảm giác bản thân giống như con mồi đang chực chờ bị ăn thịt.
"Cút." Hotaru lạnh lùng nhìn đám người đó, nó giống lời cảnh cáo của cô, ai dám mạo phạm kết cục sẽ còn thảm hơn chính người vừa rồi.
Hôm nay mỹ nữ tới tháng sao mà gắt thế?
Hotaru: Cút.
Kibutsuji Hotaru vốn vô cùng kiêu hãnh bởi thân phận cùng sức mạnh của mình. Anh trai cô cũng vậy, anh ta dùng chính tư tưởng 'ta là tuyệt đối' thấm dần vào đầu của những con quỷ kia. Đây chính là tuyệt đối, là thứ không được phép mạo phạm.
Đó cũng là lý do mà Hotaru tỏ ra vô cùng gay gắt khi bị Marco dùng chân tấn công, dù rằng bình thường cô luôn thể hiện bản thân là một người ôn hòa nhã nhặn, tiểu thư khuê các. Băng hải tặc Roger thấy cô khó ở như vậy cũng chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, cảm thán:
"Ah, hôm nay thời tiết thật đẹp."
Không liên quan tới họ, mắt không nhìn tâm không phiền.
Hotaru bình thường vốn luôn treo nụ cười trên mặt, ít khi để lộ vẻ mặt tức giận, có lẽ là chưa chạm tới cực hạn. Tốt nhất không nên chọc vào cô lúc này.
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân dồn dập xuất hiện, cùng với nó chính là tiếng la hét của những người xung quanh.
"Tên Samurai! Hắn tới rồi!!"
"Đội trưởng Oden, khoan đã!!"
"Băng Roger hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác!!"
Samurai?
Hotaru ngạc nhiên, nơi này vẫn còn tồn tại Samurai? Không phải chúng đã mai danh ẩn tích một thời gian dài rồi? Lâu tới nỗi cô còn tưởng chúng đã tuyệt diệt toàn bộ. Tại thế giới này, khi đọc trong sách, cô gần như tin rằng chẳng có sự hiện diện của Samurai, văn hóa nơi đây quá khác biệt. Vậy mà giờ lại xuất hiện một tên như vậy?
Vút!!
Bóng người đó dần lộ rõ, Hotaru có dịp quan sát kỹ hơn người này. Cô khẽ híp mắt lại, nhận dạng hắn ta, tên được gọi là Samurai tại thế giới này.
Một tên ăn mặc kỳ lạ, có phần giống trang phục Nhật Bản lúc trước, trên tay cầm hai thanh kiếm lao tới tấn công về phía băng Roger. Hiện tại là ban ngày, nếu bị ánh nắng chiếu vào, cô sẽ bị thương. Hơn nữa vừa rồi ra tay với tốc độ cao nên mới không bị ảnh hưởng lắm.
Nếu phải giao chiến lâu dài, Hotaru tỏ vẻ bản thân không thích thú và từ chối.
Ngay khi thanh kiếm của tên đó nhắm thẳng vào cô, Hotaru đã bật nhảy lùi ra đằng sau. Có vẻ hắn ta muốn đấu với Roger, vì cô ở trước mặt cản đường nên mới bị vô tình tấn công mà thôi. Nếu vậy thì bản thân sẽ lùi lại, tùy ý cho họ chém giết nhau.
"Xử lý hắn chứ, Rayleigh?"
"Không thành vấn đề."
Rayleigh cùng Gaban đồng thời rút vũ khí, chuẩn bị nghênh chiến. Dù vậy, Roger lại hăm hăm hở hở chạy trước, cười khà khà tuyên bố bản thân sẽ nghênh chiến. Vui vẻ phấn khích như vậy, xem ra ông cũng rất phấn khích với cuộc chiến này.
Hotaru lùi lại, dựa người vào gốc cây, tỏ vẻ bản thân chỉ là người qua đường, không muốn dính dáng gì nhiều tới họ.
Shanks cùng Buggy vừa đánh thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ cô nghỉ. Một tên thì liếc vì tình, một tên thì liếc vì sợ. Buggy sợ Hotaru vô cùng, bởi trực giác đỉnh cao giúp nhận biết những gì nguy hiểm của hắn. Hotaru ngay trong ấn tượng đầu của hắn ta chính là một người phụ nữ giả tạo luôn treo nụ cười trên môi, nguy hiểm vô cùng lại rất bí ẩn.
Buggy từng nhắc nhở cảnh cáo qua cho Shanks rằng hãy tránh xa cô ta ra, bởi người phụ nữ khó ai biết cô ta đang nghĩ gì và tính làm chuyện gì. Chỉ là những người đều cười xòa cho qua, không coi đó là nguy hiểm. Rayleigh cũng bật cười và nói:
"Buggy, chú quá lo xa, lo được lo mất như vậy sao có thể hiểu được thú vui khi làm hải tặc? Phải biết mạo hiểm và tự tin đương đầu chứ. Học Roger và Shanks một chút đi, đừng bo bo giữ mình như thế."
Hai hải tặc học việc Shanks và Buggy tuy đều là thành viên băng Roger nhưng lại khác nhau rất nhiều. Nếu Shanks hào sảng, phóng khoáng và vô cùng lạc quan thích mạo hiểm thì Buggy lại có phần tham lam, nhát gan và luôn muốn bảo vệ bản thân, nếu gặp nguy hiểm cậu sẽ người chạy đầu tiên.
Hotaru dù mới lên tàu nhưng cũng hiểu và biết điều này. Vậy nên cô luôn cảm thấy hối hận khi thời gian mới tới còn nghĩ Buggy là kẻ nguy hiểm giấu nghề. Nghĩ lại đúng là bản thân không được rồi, lại nhát gan và cảnh giác như vậy, thật nực cười!
Dù lúc đầu khiến bọn họ chú ý nhưng sau một thời gian dài thấy cô vẫn im lặng tựa mình ở gốc cây lớn, nơi có nhiều bóng râm kia không làm gì, khiến họ nghi hoặc. Roger vừa đánh với Râu Trắng vừa vui vẻ nói:
"Đừng để ý! Cô ấy không tham gia vào cuộc chiến đâu! Chỉ cần đừng lại gần hoặc tấn công cô ta là được, bằng không ta cũng chẳng cản được đâu!"
Marco, thanh niên vừa bị roi quất bay ra một bên vừa trở lại và đang đánh đấm hăng say:"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top