Chương 6: Hi huyết

Kibutsuji Hotaru bật cười nhìn biểu cảm của mọi người trên thuyền, giờ cô mới biết họ thú vị tới vậy. Đúng là không nên giết họ, thời gian sắp tới có lẽ vô cùng vui vẻ đây.

Không ngờ tới kỹ năng tán gái của nhóc tóc đỏ kia lại xuất sắc tới vậy, tuy là vô tình nhưng cũng đủ khiến cho thiếu nữ rung động rồi.

Tiếc rằng, Hotaru không phải là thiếu nữ.

Mà là một lão bà quỷ hơn ngàn năm sống trên thế gian này.

Vậy nên với cô, Shanks còn non và xanh lắm.

Muốn tán cô sao? Chờ kiếp sau nữa nữa nữa đi nhé~!

Nhưng cũng nên thưởng cho cậu ta nhỉ? Bởi vì nếu tối nay, Shanks không biết cách xử lý tình huống e rằng Hotaru đã đồ sát cả băng hải tặc Roger cùng cư dân trên hòn đảo này rồi.

.

.

.

Một thời gian sau, thuyền của họ cập bến tới một hòn đảo hoang. Hotaru liếc mắt phát hiện gần đó có một con thuyền lớn đang đậu ở đó. Xem chừng có hải tặc khác ở đó rồi. Những người khác có lẽ cũng nhận ra rồi, vậy tại sao lại vẫn tiếp tục lao vào vậy?

"Hotaru, mau mặc áo choàng vào đi, chúng ta sẽ xuống đây dừng chân một thời gian đó."

Shanks chạy tới chỗ cô, vội vã mang áo choàng tới đưa cho cô. Sau khi biết cô là quỷ và hoàn toàn không thể tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời, mọi người trên băng rất cẩn trọng và chăm sóc cô chu đáo. Đúng là không hề phân biệt chủng tộc nha, Hotaru tỏ vẻ rất hài lòng với băng hải tặc này.

"Cảm ơn nhé." Hotaru mỉm cười tiếp nhận lấy áo choàng, tự mình mặc lên rồi cùng mọi người đi xuống thuyền, bỏ mặc Shanks  vẫn còn đang đứng ở như tượng ở đằng sau.

Shanks:"...!"

Buggy đi sau, ngang qua Shanks hắn nhíu mày chạy tới hỏi:

"Oy thằng tóc đỏ, làm sao vậy? Không định xuống sao? ... Mà khoan!! Mặt bây sao đỏ thế? Mũi cũng chảy máu ra kia kìa!"

Nhốn nháo, ồn ào là chuyện thường thấy của băng với hai thằng nhóc tập sự kia. Nhưng nghe thấy tiếng la của Buggy làm dân lão làng già dặn chạy qua hóng hớt. Thằng nhóc Shanks kia chẳng lẽ lại yếu tới mức cười thôi đã chảy máu mũi?

Khi tới nơi, thấy cảnh Shanks đang luống cuống bịt mũi lại tìm giấy, cả đám 'bô lão' đều không nhịn được mà bật cười, cười vang:

"Wa ha ha ha! Shanks à! Chú mày không được rồi! Quá yếu!"

"Thế này thì tương lai làm ăn gì được, ha ha ha!"

"Ha ha ha ha ha!"

"..."

Trong khi đó, đương sự Hotaru lại chẳng hề quan tâm, cô chỉ quay đầu lại nhìn một cái rồi tiếp tục đi tiếp. Bởi trong suy nghĩ của cô, nam nhân nào có mấy ai chịu được sức quyến rũ của nữ nhân? Shanks dù có chín chắn trong suy nghĩ hay có cái đầu của nhà lãnh đạo tài ba đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới thành niên thôi. So với lão bà ngàn năm như cô thì còn non lắm.

Cho tới bây giờ, Shanks trong mắt của Hotaru chẳng khác gì là một đứa trẻ con đang học đòi làm người trưởng thành. Không hơn không kém.

!!

Khoan đã!

Kibutsuji lão bà ngàn năm bỗng ngửi thấy một mùi hương vô cùng thơm ngon, kích thích toàn bộ giác quan của cô. Mùi hương thơm ngon này, ngọt ngào này ... Thật giống như thứ đó.

Đúng vậy, hi huyết, thật lâu rồi chưa có ăn ngươi.

Không ngờ ở nơi này lại có đứa trẻ mang trong mình hi  huyết.

"Hotaru!! Làm gì vậy? Mau mau đi thôi, đứng ở đứng đực ra đó chứ"!

Roger vui vẻ khoác vai cô nói, dù rằng cô nói mình hơn nghìn tuổi rồi nhưng họ vẫn đối xử với cô như hậu bối. Hotaru cũng chẳng quan tâm lắm, thích làm gì thì làm. Cô không đặt nặng vai vế địa vị như anh trai mình.

Thèm khát hi huyết.

Đó là chuyện thường thấy ở quỷ cấp thấp, với những con quỷ mạnh hơn chúng có thể chế ngự được sự thèm khát này của mình. Nhưng một số ít lại không thể làm được, bởi hi huyết quá thơm ngon, quá quyến rũ với chúng.

Thời kỳ đầu khi biến thành quỷ, con người đầu tiên mà Hotaru ăn chính là một người mang trong mình hi huyết. Nó khiến cô nghiện cảm giác đó, thèm khát hi huyết tới mức không phải nó thì không ăn.

Kibutsuji Muzan từng phải cưỡng chế ép cô ăn những người thường, bởi trong thời gian dài không tìm thấy hi huyết, cô gần như mất kiểm soát. 

Sau đó thì Hotaru cũng tìm lại được cảm giác khi ăn thịt nhân loại. Hi huyết cô ăn cũng bị hạn chế hơn, giống như cách để cai cơn nghiện đó vậy.

.

.

.

Khi tới nơi của nhóm ngươi kia tụ tập, đoán xem chúng ta có gì nào?

Một cuộc hỗn chiến giữa đôi bên.

Băng hải tặc Roger và băng hải tặc Râu Trắng.

Nghe nói họ được mệnh danh là đối thủ của nhau từ lâu. Với tình trạng hiện tại của Roger thì e rằng kỳ phùng địch thủ này sẽ chẳng duy trì được lâu đâu.

Kibutsuji Hotaru nhìn thấu được tình trạng hiện của Roger, vậy nên cô mới cảm thấy như vậy. Bằng việc mỗi ngày đều phải duy trì bằng thuốc cũng đủ thế tình trạng cơ thể đang ngày càng xấu đi.

... Nếu biến ông ta thành quỷ thì có duy trì được sinh mạng của mình và sống sót.

Hotaru từng đề nghị như vậy, nhưng Roger lại từ chối. Ông ta không muốn vì sống mà phải đánh mất đi tự do phiêu lưu của mình. Dù chỉ còn một ngày để sống nhưng được tự do thỏa thích đi khắp nơi, ông cũng vui vẻ.

Khi nghe như vậy, Hotaru từng sững sờ mà ngẫm lại.

Vậy ra đó là cảm giác tự do vui sướng khi được là con người sao?

Đã lâu rồi, cô chẳng còn cảm giác đó.

Uỳnh!!

"Đừng có lơ là chứ! Mà cái đứa trùm khăn kia là thằng nào vậy??"

A?

Hỗn chiến lan tới chỗ cô rồi sao?

Hotaru khẽ ngẩng đầu lên, nhìn người vừa lớn tiếng thô lỗ với mình kia.

Một thằng nhãi con đầu hình quả dứa cùng với đôi cánh màu xanh phừng lên như ngọn lửa ở phần tay?

Một con chim xanh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top